Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:

Nhận ra là mình đã quá lười tôi trở lại sau mấy tuần lặn. Mà mấy chap trước tôi hơi nghiêng về phía cảm súc của nhân vật nên sẽ nhàm chán-nhưng mấy chap sau tôi sẽ cố để cốt truyện trông tự nhiên hơn-mong mn ủng hộ
_______________________________

Lúc em tỉnh dậy thì mới phát hiện ra là mình đã ở một nơi nào đó rất xa lạ mà cũng vô cùng quen thuộc-một căn phòng cùng vô số những ống dây truyền....
Khoan!?
Dây truyền!?
Em giật mình hoảng hột ngồi bật dậy thì nhận ra chính bản thân em không thể nào điều khiên được cơ thể mình nữa.......bây giờ em mới để ý....nơi đây chính là bệnh viện...nơi em ghét nhất...

Bỗng cánh cửa của phòng em bị một lực lớn bật mở ra-người đó bước vào, gã có thân hình nhìn khá chắc khỏe...làn da rạm nắng cùng đôi mắt màu tím đậm nhìn em. Giương mặt gã không cảm xúc, nhưng ánh mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lăng, thậm chí em có thể nghe thấy được nhịp im của mình....nó đang đập rất nhanh-phải mất một lúc gã mới bắt đầu lên tiếng.

" Không ngờ từng đó chuyện mà mày còn sống được đó-Manjirou-"

Gã đứng đó cười mỉa mai em, sự chán ghét hiện rõ trên mặt gã....nghe vậy em cũng chỉ biết im lặng-không phải vì em không muốn phản kháng mà đúng hơn là em đã quá mệt để phản kháng lại rồi. Cánh cửa phong bệnh em một lần nữa mở ra-hai bóng người, một nam một nữ bước vào.

Cô gái đó mang màu tóc vàng nhẹ, đôi mắt màu vàng cùng vóc dáng nhỏ nhắn trông đáng yêu biết bao. Nhìn y em bỗng bật khóc....
Emma
Emma Sano.....

Cô em gái nhỏ bé của em đang ở đây....cô ấy chưa chết....thấy em rơi lệ như vậy Emma hốt hoảng chạy lại nhìn em với ánh mắt chua xót....

" Nii....anh sao vậy!? Sao anh lại khóc!? IZANA! ANH ĐÃ LÀM GÌ ANH ẤY VẬY HẢ!?"_Emma

Y gầm lên đầy tức giận, nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhún vai đầy chán nản cùng sự khinh bỉ của gã-thấy không khi ngày càng đi xuống, nam nhân có mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt xanh biển lên tiếng-

" Mọi người...bình tĩnh chút-"
 
Gã bất ngờ nhìn cậu-mặt gã dần dịu đi, tiến về phía cậu gã nhẹ ôm cậu vào lòng mình-ánh mắt yêu chiều khác hẳn với lúc nhìn em....Y thấy vậy mà không khỏi tức giận. Em trai của gã, người thân của gã còn đang nằm thoi thóp ở đây mà gã lại chỉ biết quan tâm đến một người không liên quan như Takemichi ư!? Ánh mắt y hiện lên sự hận thù khó tả nhìn cậu, thấy vậy cậu cũng không nhanh không chậm mà đẩy gã ra.

Xong liền đi lại phía em đang nằm, tay cậu chống lên thành giường. Hôn nhẹ lên trán em, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nó như thể chứa cả tình yêu thương của cậu ở đó. Cảnh này như làm tất cả sốc toàn tập, nhất là gã. Vừa xong cậu liền bỏ đi mất khiến gã cũng thế mà chạy theo sau.

_________________________________________

"Emma...anh muốn nghỉ ngơi..."
Em khó khắn nói thành tiếng....nghe vậy y cũng nhanh chóng rời đi mất. 
Y vừa đi ra em liền giượng dậy nhìn ra phía cửa sổ, yên bình thật. Nếu có thể mãi mãi như vậy thì tốt biết bào. Mắt em khẽ nhắm lại rồi tận hưởng không khí nơi đây nhưng rồi canh cửa phòng bệnh em một lần nữa mở ra. Nhưng bây giờ người bước vào lại là một bóng nữ.
Người này có mái tóc màu bạch kim nhẹ được pha lẫn màu đen ở phần tóc mái. Đôi mắt cô đỏ ngầu nhìn em. Giương mặt lạnh lẽo không có lấy một cảm xúc-Vừa nhìn thấy cô hốc mắt em lần nữa lại cay lên...những giọt nước mắt nỏng hổi như viên ngọc rơi xuống....
" Sara....Sara...là em có phải không?..."
Tay em vươn ra muốn chạm vào cô nhưng lại bị cô né đi mất-sự thống khổ của em mấy ai hiểu được mà đến bây giờ người em yêu cũng xa lánh em là sao? 
" Sano Manjirou-Đây là thuốc có người giửi cho cậu" 
"Sara? Em không nhớ anh sao?"

Đôi lông mày của cô hơi nhíu lại. Cô còn không biết mình là ai, xuất thân từ đầu còn chẳng nhớ thì một người từ nhỏ được được ăn sung mặc đẹp như em liệu cô có thể nhớ sao? Tuy là vậy nhưng cô cũng cẩn trọng lấy hai viên thuốc từ trong lọ ra đưa cho em. Cũng chẳng nói gì nữa em vươn lấy nốc luôn cả hai viên vào miệng mình. Tự nhiên em thấy cơ thể mình dần nhẹ đi, các cơ dần được dãn ra. Cô nhìn em đầy bất ngờ, rõ ràng lúc nãy em còn yếu chẳng ngồi dậy nổi mà sao bây giờ đã đứng được rồi!? 
Ánh mắt em liếc qua phía cửa chính phòng bệnh, ồ-món quà này cũng thật là bất ngờ à nha- Khóe miệng em dẫn nở thành một nụ cười ma mị. 
_" Thế nào? Ta đã giúp cậu có thể tự do hoạt động rồi đó-thoải mái không?"_


Một giọng nữ phát ra trong đầu em-haha, một món quà quá là tuyệt vời. Em quay đầu nhìn về phía cô-Nhưng từ khi nào bóng giáng cô đã mất chỉ còn lại em và căn phòng trống trải này mà thôi. Thở dài ngao ngán em mở cửa tiến ra sảng chính của bệnh viện thì thấy cặp IzaTeke và Emma đang ngồi ở ghế. Vừa thấy em cả ba như đứng hình tại chỗ nhưng người phản ứng nhanh nhất chính là Takemichi-cậu như vũ bảo chạy lại ôm chặt lấy em.
" Manjirou-kun"_Take
" Takemicchi? Mày làm gì vậy!?"_Mikey
 " Take....Micchi????"_Take
________________________________________________
Cầu cmt 
Cầu cmt
Cầu cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro