Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mikey mơ hồ tỉnh dậy, toàn thân em ê ẩm đến chẳng thể cử động nổi, đau nhức đến tột độ. Ánh mắt em như gặp ảo tưởng, một ảo tưởng kì lạ mà đến em cũng phải kinh hồn.

" Ah! Anh Mikey tỉnh lại rồi! "

Giọng nói ngọt ngào, ấm áp tựa như thật vang vọng trong cả tâm trí em. Hệt như Ema vậy, có phải là quá giống không?

" Mikey, em ấy tỉnh rồi ông ơi!! "

Mikey nghĩ có lẽ em còn sống, mà sống sao được nhỉ? Má nó, đã rơi từ tầng thượng tòa nhà đó mà còn sống nổi, nếu vậy thật thì có lẽ tử thần khi ấy đã quên bén đi việc bắt em rồi!

Một lần nữa, Mikey nhắm mắt chìm vào cơn mơ hồ. Dù sao cũng chẳng thể thấy, cử động, thế thì tại sao phải cố gắng? Dù là có sống thực vật thì Mikey này cũng chẳng quan trọng đâu.

.

.

.

Đến khi Mikey một lần nữa mở mắt tỉnh lại đã là đêm muộn. Trời tối đen và thậm chí chẳng có một chiếc đèn nào được bật. Ánh trăng là thứ duy nhất hất vào le lói nơi cửa sổ, chiếu sáng cả một gương mặt thanh tú, khiến Mikey đang cố gượng ngồi dậy cũng phải ngước nhìn.

Mikey khi ấy kinh hồn bạt phách, đôi mắt đen láy với quần thâm bên dưới trợn trừng trông bạo trợn hơn mười phần. Hơi thở mỗi lúc một căng thẳng và sóng mũi đã bắt đầu cay cay.

Cả cơ thể em run rẩy chăm chăm nhìn vào người ấy. Rồi đã bừng tỉnh.

" Agh !!! "

Tiếng hét thật to, người ấy hét lên kinh hãi nhìn em ngay khi vừa mở mắt tỉnh lại.

" Trời ơi Ema, em làm sao vậy?! "

Cánh cửa phòng nhanh chóng mở ra một cách mạnh bạo, bóng người cao ráo đen ngòm vụt thật nhanh qua. Mikey ngước đôi mắt mèo đỏ au của mình nhìn về cửa. Bóng dáng to lớn ấy cũng đang một mực nhìn em.

" Anh Shin! Anh Man- Mikey tỉnh rồi, nhưng em sợ quá anh ơi... "

Ema ngã người ra phía sau, sợ hãi lùi về bên anh ta, khiến Mikey chuyển dời sự chú ý.

" Shinichirou...Ema... "

Giọng Mikey khản đặc vì sớm đã chẳng có miếng nước nào vào miệng, hai hốc mắt sâu hoắm và quần thâm thì đen ngòm, gương mặt hốc hác cùng nước da xanh xao được chiếu rọi dưới anh trăng mờ ảo. Điều đó khiến Ema như ngất đi tại chỗ và Shinichirou thì chết trân.

Anh ta gọi tên em, vừa sợ vừa mừng.

" Mi-Mikey ?! "

Mikey lập tức gật đầu đáp lại. Em vươn tay như thể muốn chạm đến cả hai, để Shinichirou chạy vụt tới ôm chầm lấy em.

" Em gầy quá, Mikey của anh.. "

Nước mắt anh ta rơi lã chã, ướt mem cả một mảng áo em.

Mikey khó khăn tìm kiếm từng hơi thở, sự ấm áp chân thật này của anh như khiến em ấy phát khóc. Nhưng hốc mắt ấy chỉ khô khan, em chẳng thể khóc nữa.

Nhưng Mikey lúc này vui lắm, em chỉ có thể nấc nghẹn trong khi miệng thì tủm tỉm cười khờ khạo. Thật khó để thấy một hình ảnh Mikey như này sau từng ấy năm sống ẩn dật nơi chốn tội phạm.

" Được rồi, để anh gọi ông và bác sĩ! "

Shinichirou nức nở buông em ra, gương mặt thì tèm lem nước mắt như một tên ngốc, hớt hải quay lưng chạy đi.

Ema ngồi khụy dưới sàn từ nãy giờ cũng hoàn hồn lại, nó khóc ầm trời lên và nhào đến bên giường em, ụp mặt xuống đó và cứ nức nở liên hồi.

Sao nó không ôm em nhỉ?

" đừng..khóc, Ema "

Giọng Mikey nhẹ tênh như gió thổi, ôn hòa vuốt lưng nó trong sự ngỡ ngàng của chính nó và ông Sano cùng Shinichirou bên ngoài cửa.

" ..hức...anh ơi...em xin lỗi...em nhớ anh lắm... "

Gương mặt nó lấm lem nước mắt, đỏ ửng bụi hồng. Khóe mắt lẫn sóng mũi cay xè nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ như không khóc. Mikey nghĩ bản thân chắc đang hóa điên mới được ôm người em đã chết trước đó 12 năm vào lòng vuốt ve như này. Mikey điên thật rồi.

.

.

.

Đêm đó thật sự là một đêm dài, Mikey đã chẳng thể ngủ thêm dù chỉ một giây trong khi cả cơ thể em thì mệt như muốn chết đi vậy. Bác sĩ đã bỏ đi, bảo rằng tình trạng sức khỏe của em ổn sau gần một năm hôn mê như người thực vật, chỉ cần cho em ăn uống đầy đủ và tẩm bổ thêm, cơ thể em sẽ về lại thệ trạng ban đầu.

" Nào Mikey, hãy để anh đút em.. "

Shinichirou mang bát cháo trên tay, vẻ mặt đầy quan ngại nhìn về phía Ema đang núp ngoài cửa phòng kia cùng ông.

Mikey nhếch nhác nằm đó, chẳng muốn ăn dù em cảm giác như dạ dày em sắp tự nhai nuốt nó luôn rồi. Cơ thể em mệt lắm, chằng thể cứ kéo đầu lên là lên được đâu.

Nhưng vì đó là Shinichirou, và cũng là vì món ăn của Ema, Mikey miễn cưỡng khó khăn lắc đầu, tỏ vẻ mệt mỏi.

Tiếng thờ dài của ông ngoài cửa rõ rệt, còn có cả sự hụt hẫng trong đôi mắt Ema nữa. Mikey thấy hết đấy.

" Được rồi, để anh đi mua thứ khác cho em nhé ? "

Shinichirou đặt bát cháo xuống bàn trước sự ngờ nghệch của Mikey, em nắm lấy cổ tay áo anh ta rồi gặng hỏi.

" Có rồi thì mua làm gì? "

Nhìn vẻ mặt vô tội vạ của em, Shinichirou dường như chẳng thể tin vào mắt mình nữa rồi.

" N-nhưng em bảo không ă-

" Lát ăn chứ sao không? Đói đến chết rồi đây này? "

Nhướng mày, giọng em cau có nhưng có vẻ như ngộ nhận được gì đó, Mikey bây giờ hiểu rồi, em hoàn toàn nhận ra rồi. Trước đó có lẽ do não em không hoạt động tốt, nên chẳng để ý đến mấy cái tiểu tiết kia. Nhưng bây giờ, đây chắc chắn chẳng phải Shinichirou và Ema của em. Nếu là họ thật, thế sao lại gọi em là 'Mikey' thế này?

Mikey cảm giác hoàn toàn hụt hẫng, không biết thì không sao, nhưng nếu đã biết rồi thì tâm can em đau nhói lắm. Dù sao, cơn tức giận khi ấy cũng xen lẫn vào lời nói, nó bức bối nhưng không thể được gọi là khó nghe như đấm vào tai, nhưng nó có thể khiến người nghe buồn.

Shinichirou sụp đổ hoàn toàn trong lòng, có vẻ bối rối vì lời nói lẫn giọng điệu của em khi ấy, anh ta cười nhạt cho qua rồi bước ra ngoài để em một mình trong phòng bệnh trống vắng.

Mikey mím môi, tay bấu lấy mẩu áo rồi vô thức nhàu nát nó từ bao giờ.

" ..xin lỗi,..đáng ra không nên nói vậy.. "

Nghiêng người, Mikey mặc kệ lời của bác sĩ, em nằm chăm chăm nhìn vào vách tường trắng tinh thuần khiết. Khi ấy Mikey đã nghĩ rằng, nếu đôi bàn tay này của em chạm vào nó, liệu nó sẽ bị vấy bẩn chứ?

" ...vẫn..thật sự vô lý.. "

.

.

.

Hứa không teenfic mà=)))))))

Làm biếng sửa chính tả, nay móng tay dài quá, bấm phím cứ cộm cộm, nhầm mãi, nên ai thấy sai thì cmt sửa hộ tôi nha-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro