Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Thuận.

" Mày là ai? " - nòng súng đã lên, cây súng áp sát vào đầu Draken. 

   Giọng nói này thật sự đúng là Mikey rồi.. 

 " Manjiro.. " 

 " Ken-chin..? " 

   Mikey ngạc nhiên đến sững người, cánh tay cầm súng run rẩy. Đây ắt hẳn là mơ rồi, Kenchin làm sao có thể đến tìm em được. 

 " Manjiro, mày- " 

 " Mày, mau biến đi." - Mikey cắt ngang lời Draken. 

 " ... " 

 " Tao bây giờ đã hoàn toàn bị vấy bẩn rồi.. Buôn lậu, giết người, mại dâm, ma túy.. mày còn trông chờ gì vào một đứa dơ bẩn như tao chứ? " - Mikey nghiêng đầu nhoẻn miệng nói. 

 " Mikey, đừng nói- " 

 " Ngay cả thân thể này cũng bị vấy bẩn rồi. " 

   Mikey rũ bỏ chiếc áo choàng của mình ra để lộ chi chít những vết bầm tím, ửng đỏ do những dấu hôn và dây trói gây ra.

   Draken ngạc nhiên đến sững người.. rốt cuộc em đã gặp phải những chuyện điên rồ gì thế này? 

 " Ngạc nhiên lắm à? Thật ra tao vốn là người như vậy đấy, nên hãy từ bỏ tao đi.." 

   Draken thật sự không chịu nổi nữa rồi, anh cần phải bình tĩnh lại..nếu không anh sẽ có những hành động ngu ngốc tổn hại đến em mất. Draken nghiến răng kìm lại sự day dứt tâm can và tức giận, anh quay lưng về phía Mikey. 

 " Mikey, mày vốn không phải như vậy, tao biết tất cả những chuyện mày làm chỉ vì muốn tốt cho Touman..nhưng mày nghĩ bọn tao sẽ hạnh phúc khi trông thấy mày như thế này sao? Nhưng nếu đây thật sự là điều mày muốn thì tao không còn gì để nói.." - dứt lời, Draken liền rời đi. 

   Chỉ là mới được hai bước, cánh tay anh bị một lực níu lại. Là Mikey. Chắc chắn rồi.

 " Kenchin..tao xin lỗi..tao xin lỗi.." 

   Mikey mệt mỏi gục đầu vào tấm lưng vững chắc của Draken, em mệt lắm.. thật sự em cảm thấy mệt mỏi đến sắp chết rồi.. Draken chẳng biết từ khi nào đã không thể kiềm được nước mắt.. Không biết từ bao giờ mà Mikey của anh lại trở nên yếu đuối như thế này.. 

 " Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng anh em nhà Haitani về rồi, Draken, mày cần phải rời khỏi đây." - Kokonoi từ ngoài chạy vào hớt hải nói. 

 " Hm. Tao biết rồi. Mikey, tao chắc chắn sẽ quay lại mang mày đi. Hãy chờ tao." - Draken lau vội nước mắt, anh nắm chặt bả vai của em, khẳng định một điều chắc chắn rồi rời đi cùng Kokonoi.

   Mikey vẫn ngây người ở đó, giấc mơ này hẳn là đã quá chân thật rồi.. 

 " Boss, hôm nay chủ động đón bọn này sao? " 

   Ran vừa hoàn thành nhiệm vụ về, thấy Mikey đang lõa thể đứng ngây người giữa phòng liền nhịn không nổi đi tới ôm ấp, quấn chặt lấy em. 

 " Này, anh trai, anh hơi bị cơ hội rồi đấy? " - Rindou vừa vuốt ve dọc cơ thể Mikey vừa nổi cơn ghen tị nói. 

 " Mày xem lại bản thân đi, em trai. " - Ran nở nụ cười khinh bỉ. 

 " Cút. " 

   Mikey đạp thẳng vào bụng Rindou rồi xoay người muốn nốc ao Ran nhưng đâu có được. Ran rất tỉnh, gã biết thể nào Mikey cũng sẽ động thủ nên đã phòng hờ trước rồi, đâu ai như thằng em ngu ngốc của gã. 

 " Hôm nay boss hung hăng quá nha. Thôi được rồi, mày nghỉ ngơi đi. Tối bọn này tìm mày sau." - Ran mỉm cười rồi kéo chân thằng em nghịch ngu đang nằm bất tỉnh dưới đất đi theo. 

   Đợi anh em nhà Haitani rời đi, Mikey mới thả lỏng cơ thể, ngồi thụp xuống sàn. Draken thật sự đã tìm đến em..nhưng câu nói cuối cùng trước khi rời đi của anh thật là ngu ngốc. Nếu anh thật sự làm vậy thì không phải tất cả những gì em phải chịu đựng trong suốt thời gian qua là đều vô ích hay sao?

 . . 

 " Doraken, tình hình sao rồi? Không bị phát hiện đấy chứ?? " - Inui gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. 

" Ổn cả, cảm ơn mày Kokonoi. Nhưng mày mạo hiểm như vậy không sao chứ? " - Draken ái ngại.

" Không vấn đề, không có tao, Bonten có thể hùng mạnh như bây giờ sao? " - Kokonoi. 

 " Đừng ngạo mạn, nhớ chú ý an toàn bản thân, hôm nay cảm ơn mày.. Đi thôi, Doraken không thì rắc rối đấy." - Inui quăng mũ cho Draken. 

" Tao sẽ còn cần mày giúp thêm một lần nữa, hẹn gặp lại." - Draken nói nhỏ với Kokonoi rồi mới lên xe.

" Inuipee.."

   Kokonoi căn bản không hề để tâm đến câu nói của Draken, bởi tâm trí hắn đang bận luyến tiếc hình bóng của Inui rồi. Đợi đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt, Kokonoi mới thui thủi trở vào trong.

.

  Tối hôm ấy..

   

  Cốc cốc.

 

  Dù biết trước kết quả sẽ bị ngó lơ nhưng mà cái hiện thực này vẫn buồn thật đấy?

  Sanzu chậm rãi mở cửa phòng Mikey rồi lặng lẽ tiến tới giường em.

" Boss, tao đã hoàn thành nhiệm vụ." - hắn cung kính quỳ một gối xuống dưới sàn nói.

" Haruchiyo."

  Là hắn nghe nhầm sao? Hay hai thằng khốn kia lại cho sếp cắn thuốc sau lưng hắn rồi? Nghĩ đến đây, hắn hốt hoảng đứng dậy, hai tay chụp lấy má em xoay trái xoay phải kiểm tra, rồi bàn tay lạnh buốt ấy đưa lên trán em làm em giật mình thụt lại. Chưa kịp mở miệng hỏi thăm, hắn đã lĩnh trọn cú đá của Mikey rồi.

" Khụ..khụ..sếp? " 

  Sanzu cau mày khó hiểu, hắn chỉ là muốn hỏi thăm em thôi mà? Sao phản ứng như vậy chứ? 

" Tay mày lạnh." - bị Sanzu đưa ánh mắt 'chú chó đang tổn thương' nhìn, Mikey đỏ mặt giải thích.

  Wtf??? Hắn có nhìn nhầm không vậy??? Mikey bây giờ đang đỏ mặt sao??? Không lẽ.. 

" Đem thuốc đến đây cho tao đi Haru." 

  Mikey nhìn cái mặt đần thối của tên thuộc hạ thừa biết nó đang nghĩ cái gì. Nhưng mà nó có để ý rằng là trong phòng này đang nóng dần lên không nhỉ?

" Haru? Sếp, mày gọi tao là Haru sao?? " 

   Sanzu như con chó mới được vuốt ve, gương mặt lộ rõ sự  thích thú hỏi.

" Không thích vậy thôi-"

" Không, tao thích! Thuốc của mày tao đã mang đến rồi! "

  Sanzu vội cắt ngang lời Mikey, hắn hào hứng lấy ra viên thuốc từ trong túi quần.

" Không nhầm với thuốc của mày đấy chứ? " - Mikey ngờ vực hỏi.

" Tất nhiên là không rồi!" 

   Sanzu đi đến bàn, đem chai nước đến chỗ Mikey.

" Còn chút này làm sao tao-"

  Sanzu trực tiếp uống hết nước trong chai, hắn tiến đến gần em, không cho em nói thêm điều gì, hắn trực tiếp hôn xuống đôi môi nứt nẻ của em, hắn tách miệng của em ra, thành công truyền thuốc cùng nước sang khoang miệng em, dọa em ngạc nhiên trừng mắt. Nhưng điều kì lạ là lần này, Sanzu không hề bị đánh, hắn lén lút mở mắt ra xem biểu cảm của em thì chỉ thấy em cau mày nhắm chặt mắt. Hắn mừng thầm trong lòng, tiếp tục đưa tay kéo em vào một nụ hôn sâu. Hắn thích thú chậm rãi mà gặm nhấm cánh môi em, đầu lưỡi ranh ma không ngừng vờn lấy đầu lưỡi rụt rè của em. Cả hai dây dưa môi lưỡi một hồi lâu đến khi Mikey mặt đỏ tía tai không thể hô hấp nổi nữa Sanzu hắn mới nuối tiếc rời ra. 

  Hắn cứ ngỡ rằng vậy là mình đã lành lặn rút lui nhưng không, Mikey giơ tay lên đấm một phát vào miệng hắn rồi đá hắn ra ngoài. What? Hắn có làm cái đéo gì sai đâu? 

" Mày cũng biết cơ hội quá nhỉ? " - Ran đang tựa lưng ở cửa nói.

" Mày đến đây làm đéo gì? Cút về phòng đi." - Sanzu làu bàu xoa vết đấm.

" Hôm nay dường như chúng ta có khách ghé thăm đấy, vả lại hôm nay tao cũng không có ý định đụ bé Mikey đâu, vậy nhé~" - gã mỉm cười rồi trở về phòng.

" Đệt mẹ! Bé Mikey là cái đéo gì thằng chó!? Mày dám gọi sếp như vậy sao?? " - Sanzu tức giận rít lên trong họng, rồi hắn cũng lặng lẽ trở về phòng.


End chap.

 

   Bonus quả hàng cho nụ hun chân thậc :)))

  Reup chưa có sự cho phép của tác giả, đừng reup nha mng, save thì save zô tự cừi thủ thỉ th nha :(

Bonus thêm 2 quả ảnh chạnh nòng :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro