Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Tạo phản.


Tiệm sửa xe D&D..


 " Draken-kun!?"  


 Takemichi với bộ dạng hổn hển như mới chạy đua về, đến tìm Draken. 


 " Takemichi? Sao thế? Mặt mày đáng sợ quá? " 


  Draken đang giở tay liền dừng lại, quay qua nhìn Takemichi nói. 


 " Sao mày lại nói dối tao? Chuyện Mikey-kun ở nước ngoài là nói dối có đúng không? " - Takemichi chất vấn.


  " Hả? " 


  " Và còn nữa.. mọi người đều nói hơn 10 năm rồi chưa gặp Mikey? Có một tên giống như Kurokawa Izana xuất hiện ở trên TV..lẽ nào Izana vẫn còn sống? Và..Mikey-kun..vẫn còn sống chứ? " - Takemichi nói hết ra mọi sự thắc mắc ở trong lòng.


 " 12 năm trước.. tao đã chia tay với Mikey." - Draken im lặng một hồi lâu rồi bắt đầu nói. 


 ' Là khi mình quay về hiện tại.' - Takemichi thầm nghĩ.


 " Tao lừa mày vì muốn mày sống tốt, đừng tìm hiểu về Mikey nữa, Takemichi. Mikey mà tao gặp lần cuối vào 12 năm trước.. đã không còn là Mikey mà chúng ta quen biết nữa rồi." - Draken trầm mặc nói. 


  "..." 


 .


  Ngày 19/6/2018..


  Mikey thơ thẩn ngồi trên cao nhìn ngắm thành phố. Hôm nay là ngày 19/6 là ngày mà 12 năm trước Mikey đã quyết định giải tán Touman, cũng chính là ngày Touman cùng nhau họp mặt để đào lên hộp kỷ niệm. 


  " Hôm nay là ngày 19/6 đấy, không sao chứ? " - Kakucho đứng ở bên dưới lên tiếng hỏi.


  " Ờ, không hề gì." - Mikey im lặng một chút rồi nhàn nhạt trả lời. 


  " Vào trong thôi sếp, trời trở lạnh rồi." - Kakucho. 


  " Ừm.." - Mikey thở dài, chầm chậm đứng dậy. 


  " Sếp? "


  Kakucho chờ mãi không thấy Mikey có ý định sẽ di chuyển liền lên tiếng hỏi. 


  " Mày nghĩ tao có nên tồn tại hay không? "


  " Mikey, mày nói gì vậy..?" - Kakucho trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an.


  " Tại sao mày lại đi theo tao vậy, Kakucho? "


  " Tao- " 


  Câu hỏi này chính là điểm yếu chí mạng của hắn. Từ trước đến nay, hắn không hề biết sợ là gì, cho dù có phải đứng trước họng súng lạnh lẽo hắn cũng không sợ, nhưng bây giờ, hắn lại sợ duy nhất một câu hỏi được đặt ra bởi thủ lĩnh của hắn. 


  Mikey xoay người lại, nhìn thấy vẻ mặt bối rối tột độ của Kakucho thật có chút chán ghét. Câu trả lời cho câu hỏi ấy, em sớm đã tự mình tìm ra rồi, hà cớ gì hắn cứ phải bối rối như vậy? Em chán nản nhảy xuống đất, hai tay đút túi quần, đi ngang qua Kakucho, em dừng lại. 


  " Izana chết rồi, mày không nên cố gắng tìm kiếm bóng dáng anh ta ở trên người tao đâu."


  Kakucho như chết lặng trước những lời lẽ của em. Thì ra là em sớm đã phát hiện ra rồi.. Từng câu nói của em bây giờ như đang giằng xé trái tim của hắn.


  " À còn nữa, Takemichi hẳn là sẽ tìm mọi cách để gặp tao.. mày, để mắt đến nó giúp tao." 


  Nói xong, Mikey lặng lẽ rời khỏi sân thượng tòa nhà, để lại một Kakucho đã không còn có thể đứng vững.. Hắn nhớ Izana, nhớ đến chết đi được..lẽ sống của hắn..


  . .


 " Haha, sếp à, mày tàn nhẫn thật đấy." 


  Ran vốn muốn lên đây để thư thả hút thuốc, ai ngờ lại có thể bắt gặp được cảnh tình đắt giá như thế này? 


 " Cút."


  Mikey vốn chẳng ưa gì bộ ba Sanzu và anh em nhà Haitani nên hễ cứ gặp họ là em chẳng câu nệ gì mà đuổi cổ họ đi. 


 " Chà, thật là dữ dằn. Tối nay, mày nhớ đến phòng của tao đấy, Taiyaki sẵn sàng phục vụ. Đừng có bùng như những lần trước." - hắn phả khói thuốc vào mặt em rồi nhếch miệng cười, đi xuống trước. 


 " Đồ điên." - chửi thề một câu em cũng nhanh chân đi xuống trở về phòng để ngủ. 


 . 


  Tiệm xe D&D..


 " Doraken!? Draken!? Mày bị làm sao vậy? " - Inui thấy Draken cứ đần mặt ra liền lên tiếng hỏi. 


 " Hả? À- không gì." - Draken quay trở lại với công việc. 


 " Nghĩ về Mikey, đúng chứ? " - Inui nhìn chăm chăm vào biểu cảm của Draken hỏi.


 " Ừm- Tao chỉ thắc mắc, không biết bây giờ, nó sống thế nào." - Draken đặt dụng cụ xuống, thở dài nói. 


 " Chắc chắn sẽ tốt thôi. Người đó chắc cũng vậy." - Inui vỗ vai Draken an ủi, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh của Kokonoi. 


 " Takemichi, đã không còn khả năng quay về quá khứ nữa rồi. Cậu ta vẫn còn nuôi dưỡng ý định cứu rỗi Mikey, cho dù cuộc sống của cậu ấy đang rất viên mãn.." - Draken nói ra nỗi lòng mình.


 " Vậy mày, cũng muốn giúp sức, có phải vậy không? " 


 " Đấy là điều tao nên làm có phải không? Tao hằng đêm vẫn mơ thấy Emma..cô ấy nói hãy cứu lấy Mikey.." - Draken đau khổ nói. 


 " Mày còn chần chừ gì nữa? " 


 " Chỉ là, tao sợ bản thân sẽ phá hủy tương lai mà Takemichi đã liều mình để bảo vệ.." 


 " Nghe này, Draken, tao chắc chắn rằng Takemichi không hề muốn một tương lai không có Mikey, cả mày cũng vậy mà? Vậy nên, chúng ta sẽ cùng tìm cách đưa Mikey về, được chứ? " - Inui nắm chặt hai bả vai của Draken nói. 


 " Được. Cảm ơn mày, Inui." 


 Draken như được tiếp thêm dũng khí, đúng vậy, nhất định, anh phải mang được Mikey trở về.


 . 


 " Sếp, mau dậy thôi." 


  Rindou không biết từ bao giờ đã ngồi ở trên đầu giường của em. Mikey thoáng giật mình, bật dậy.


 " Có việc gì? " - Mikey cau mày khi thấy cả Ran đang ngồi ở dưới đuôi giường, mỉm cười nhìn mình.


 " Chơi game với bọn này đi sếp? Phần thưởng sẽ là bịch bánh Taiyaki này."


Rindou cầm bịch bánh Taiyaki trên tay, miệng không kìm được nhoẻn lên cười.


 " Tao không cần, cút ra." 


 Mikey không cần biết hai anh em nó có ý đồ gì, hiện tại cứ đuổi cổ chúng nó đi là tốt nhất.


 " Sếp à, mày không nên từ chối bọn này nhiều như vậy đâu." - mặt Ran thoáng chút tối sầm lại.


 " Mâu thuẫn nội bộ, tội ch-" - Mikey mở miệng nhắc nhở. 


  Chưa kịp dứt câu, Ran đã mất tự chủ mà đưa tay bụm chặt miệng Mikey lại, Rindou ở bên cạnh liền siết lấy cổ tay em, tiêm vào người em liều thuốc ức chế dạng mạnh. 


 " Suỵt, sân chơi này, sếp không còn làm chủ được nữa đâu." - Ran nhếch môi cười đắc thắng.


  Mikey đã bị áp đảo hoàn toàn, vì là liều thuốc ức chế dạng mạnh nên tay chân em liền lập tức bủn rủn.


 " Là do sếp không chịu ngoan ngoãn vâng lời bọn này ngay từ đầu thôi." - Rindou vứt kim tiêm sang một bên, đứng dậy đi chuẩn bị một chút nước.


  Lần đầu Mikey được trải nghiệm qua cảm giác bất lực ở trong đời liền tức giận không nguôi, em cố gắng vùng vẫy bằng hết sức lực còn lại khiến cho mũi dao mà Ran đang cầm để rạch áo em liên tục cứa vào da thịt đến chảy máu.


  " Sếp à ngoan nào, làm vậy mày chỉ càng đau đớn hơn thôi." - Rindou mang bát nước đến đưa cho Ran. 


 " Chúng mày.. muốn làm gì? " 


  Mikey lúc này mới thấy hoảng sợ khi Ran cùng Rindou đột nhiên lột sạch áo ra. Tiếp đến, Ran đổ rất nhiều thuốc kích dục vào bát nước mà Rindou mang tới. 


  " Chỉ là thêm chút kích thích cho cuộc vui thôi ấy mà, sếp à, mau nếm thử chút đi nào." 


  Ran nham hiểm bắt lấy cánh tay mà Mikey đưa lên tính hất đổ bát thuốc kích dục. Không nhân nhượng, Rindou đưa tay bóp lấy miệng Mikey, còn Ran lập tức trút hết thuốc kích dục ở trong bát vào miệng Mikey. 


 " Khụ..khụ.." 


  Không muốn nuốt xuống dù chỉ một ngụm nên Mikey cố gắng ngậm chặt miệng lại nhưng lực siết ở tay Rindou quá mạnh làm em đau đến mức phải há miệng ra để thở. Vừa há miệng ra liền bị Ran ở trên trút hết thuốc kích dục vào miệng, không kịp nuốt, em ho sặc sụa. 


  " Vua à, bộ dáng thảm hại này của mày thật đúng như mong đợi của bọn tao đấy~" 


  Nhìn thấy Mikey đang ướt nhẹp, quằn quại khó chịu, anh em nhà Haitani vô cùng hài lòng. Ran đưa tay vuốt ve gương mặt trắng nõn của em, gã vừa tính hôn xuống thì cánh cửa phòng liền bật mở.


 End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro