sanzu x mikey | điên
Summary: Tình yêu của Sanzu dành cho Mikey quá mức cực đoan.
___________________
"Sanzu, Sanzu!"
"A..." Sanzu giật mình, gã như thể vừa bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ rối loạn trong tâm trí. Gã buông lỏng bàn tay ra và nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ tay của Mikey
Sanzu biết gần đây gã đang bị mất tự chủ một cách nghiêm trọng. Gã yêu Mikey điên cuồng, đến nỗi chỉ cần ai đó nhìn em cũng khiến gã muốn phát điên lên. Gã biết điều đó không bình thường và gã đã cố gắng kiềm chế nó trong suốt thời gian qua, nhưng dường như việc đó càng ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Đôi khi Sanzu không thể kiềm chế được những suy nghĩ điên rồ ở trong đầu mình, nhưng gã sợ gã sẽ tổn thương Mikey khi gã mất kiểm soát nên gã tự nhốt mình lại. Sanzu thậm chí có một căn phòng riêng dành cho khoảng thời gian những suy nghĩ cực đoan chiếm cứ đầu óc gã. Sanzu không muốn ai khác lại gần Mikey, nhưng gã cũng không cho phép bản thân làm tổn thương em dù thế nào đi nữa.
Mikey xoa nắn cổ tay nhức nhối, em liếc xéo sang gã người yêu đang nhìn cổ tay em với vẻ mặt như thể gã vừa làm một chuyện tội lỗi tày trời, môi gã mím chặt lại còn người gã thì run lên. Mikey thở dài, em biết em chẳng thể tức giận được khi mà với người yêu, việc làm em đau chẳng khác nào tội lỗi lớn nhất thế gian. Đôi khi Mikey cảm thấy gã đang làm quá mọi chuyện lên, nhưng mà biết làm sao được, em chẳng nỡ bỏ gã đâu, thiếu em thì gã sẽ chết mất.
Mikey vòng tay qua cổ Sanzu, tựa trán cả hai vào nhau.
"Tao không sao đâu."
Có lẽ nếu là người khác, em đã phế hắn trước khi hắn kịp chạm vào em rồi, nhưng đây là người yêu em mà, em có thể bao dung gã bao nhiêu lần cũng được, miễn là em còn có thể.
"Tao xin lỗi." Sanzu ôm chặt lấy eo Mikey, gã dụi đầu vào hõm vai em như con chó bự.
Mikey luồn tay qua mái tóc người yêu, xoa thật mạnh: "Mày phải mua taiyaki đền bù cho tao đấy."
"Ừ, nhưng mà để tao ôm thêm một lát đã."
Mikey đứng yên, một tay em choàng qua cổ Sanzu, còn một tay thì xoa nhẹ tóc gã. Dạo gần đây người yêu của em đang trở nên bất bình thường, em biết điều đó. Gã hay ghen một cách quá đáng, ý em là, trước đây gã cũng hay ghen, nhưng không phải giống như bây giờ. Gã như thể sẵn sàng lao vào đánh bất cứ ai muốn lại gần em, và điều đó không bình thường, tất nhiên là như thế. Thậm chí vừa rồi em chỉ cười với cô nàng phát tờ rơi thôi và Sanzu đã lao đến kéo em đi. Vẻ mặt gã tăm tối, gã không thể kiểm soát được hành động của mình, gã như thể lạc trong những suy nghĩ cực đoan mà không ai có thể biết được, kể cả em.
Mikey cảm thấy em cần làm gì đó trước khi gã người yêu chết chìm trong những lo sợ gã tự tạo ra.
"Gần đây hai chúng mày dính nhau quá đấy." Sau n lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc Draken cũng thốt ra được một câu suốt mấy phút đồng hồ.
"Hử?" Mikey ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt thản nhiên, em đưa chiếc taiyaki lên miệng cắn một miếng lớn. Cả người em dựa vào Sanzu, lưng em áp vào lồng ngực gã trong khi hai tay gã ôm lấy eo em còn chân thì vòng ra quắp em lại.
Trông gã như thể một cái lồng giam.
Draken nhíu chặt mày, hắn cá là ai cũng nhận ra sự không bình thường của Sanzu, và cái cách Mikey luôn dung túng gã cũng dần trở nên không ổn. Sanzu dường như đang kéo em ra xa khỏi tất cả mọi người còn Mikey thì thuận theo gã một cách quá đáng. Draken không biết Mikey có nhận ra không nhưng em đã dần rời xa các cuộc tụ tập và tách ra khỏi mọi người. Em đang dần trở thành Mikey của Sanzu, chỉ của Sanzu thôi chứ không phải của Touman nữa.
Tất nhiên là Mikey biết gần đây sự tương tác của em với mọi người giảm đi đáng kể khi mà lúc nào em cũng dính lấy Sanzu. Nhưng biết làm sao được, người yêu em khuyết thiếu cảm giác an toàn một cách trầm trọng và em cần giúp đỡ gã. Mikey nghĩ em đang làm khá tốt, cảm xúc của gã đã ổn định hơn trước và em vui vì điều đó.
Nhưng em đã nhầm.
Sanzu chôn đầu trong hõm vai Mikey, gã liếc mắt lên nhìn Draken, lạnh lẽo tựa như rắn độc.
Mikey nhìn căn phòng lộn xộn toàn mảnh kính vỡ, cổ họng em ứ nghẹn, em không thốt ra được lời nào. Gã người yêu của em ngồi giữa đống đổ nát, nhìn gã như thể bị bóng tối của căn phòng nhấn chìm.
Mikey nghĩ rằng việc em làm khiến Sanzu có thể cảm thấy an tâm hơn nhưng có vẻ nó đã mang lại hiệu quả trái ngược.
Mikey mím môi, em cố gắng tránh khỏi những mảnh vỡ trên sàn nhà để lại gần người yêu. Em chỉ biết mình cần trấn an gã ngay lúc này trước khi gã có hành động quá khích hơn.
"Sanzu..." Mikey quỳ xuống trước mặt gã, em không biết nên nói gì, nhất là khi em còn chẳng phải một người biết an ủi người khác. Em chỉ biết ôm lấy gã.
Sanzu úp mặt vào lồng ngực em, gã không nói gì cả nhưng người gã run run. Mikey biết gã đang cố kiềm chế bản thân, nhưng kiềm chế khỏi thứ gì thì em không biết. Em vỗ nhẹ lưng gã.
Sau phút chốc lặng im, Mikey nghe thấy tiếng rên rỉ trong cổ họng, tiếng rên rỉ như con thú bị thương. Mikey cảm nhận được áo em ươn ướt. Em bỗng trở nên luống cuống. Sanzu hay tỏ ra yếu ớt trước mặt em, vào đôi lúc gã làm em đau, nhưng gã chưa bao giờ khóc. Điều đó khiến trái tim em như bị siết lại.
"Mikey, Mikey, Mikey..." Sanzu gọi tên em liên tục bằng cái giọng khàn khàn yếu ớt đến lạ.
"Tao đây." Mikey ôm chặt lấy gã hơn, điều duy nhất em có thể làm lúc này để giúp đỡ gã.
"Tao không muốn mày lại gần người khác, không muốn mày đụng vào người khác..." Sanzu ngước lên nhìn em, đôi mắt gã hoe đỏ, tội nghiệp, nhưng cũng chẳng che giấu được sự điên cuồng như vũ bão của gã.
Mikey thở ra một cách khó khăn. Nhiều lúc em cảm thấy gã thật đáng sợ khi mà gã không thể kiểm soát được những suy nghĩ cực đoan trong đầu. Nhưng em vẫn không bỏ gã được, vì em yêu gã, và em chấp nhận mọi khuyết điểm của gã. Dù đó có thể là khuyết điểm mà em không bao giờ có thể sửa được và thậm chí nó có thể tổn thương em.
"Đó là Draken mà." Mikey cố giải thích với Sanzu về nguyên nhân của đống đổ nát hôm nay. Chỉ vì em đã ôm Draken. Bọn em là bạn từ thuở nhỏ với nhau và em thề là cả hai bọn em trong sáng, ai cũng biết điều đó, bởi vì Draken thích Ema cơ mà. Nhưng gã người yêu em không quan tâm đến điều đó. Gã chỉ quan tâm đến việc có người nào khác, không phải gã, đã chạm vào em mà thôi.
"Không muốn." Sanzu gằn giọng. Gã không muốn ai chạm vào em cả, dù cho đó là ai đi chăng nữa.
"Tao biết rồi." Mikey nói với vẻ mặt chân thành nhất em có thể. Ưu tiên trước mắt là em nên trấn an cảm xúc tiêu cực của gã nếu không gã có thể sẽ làm bản thân bị thương và em thì chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào.
"Mày ổn rồi chứ?" Mikey hỏi Sanzu khi cảm nhận được gã đã bình thường trở lại.
"Ừm." Sanzu gật đầu, vân vê ngón tay của em. "Xin lỗi..." Gã mím môi.
Mikey không trả lời gã, em vuốt mấy lọn tóc rối của gã sang hai bên tai.
"Đừng ghét tao..." Sanzu lầm bầm bằng cái giọng đáng thương như thể sắp khóc một lần nữa.
Mikey thở hắt ra "Mày như thế này thì làm sao tao ghét mày được. Cũng chỉ có mỗi tao mới yêu được mày thôi." Tình yêu của Sanzu quá mức cực đoan, đến nỗi khó ai có thể chấp nhận được, hoặc nói là không một ai cả, ngoại trừ Mikey.
"Tao cũng yêu mày." Sanzu mỉm cười, gã hôn lên má em một cách dè dặt rồi nhìn em với ánh mắt cún con sợ bị mắng. Có lẽ gã vẫn còn không an tâm khi mà khiến em phải chứng kiến một mặt xấu xí mà gã đã luôn cố giấu đi trước mặt em.
Mikey bật cười, em dùng hai tay ôm lấy mặt Sanzu, hôn liên tiếp mấy cái lên mặt, lên môi gã. Có thể người yêu em hay lo nghĩ linh tinh quá đà, nhưng em nghĩ em có thể chấp nhận được. Ai bảo em yêu gã cơ chứ.
"Mày hay ghen thế này thì nhốt tao lại cho xong." Mikey cười cợt. Không biết có phải do em quá mức ngây thơ hay không khi mà có thể thản nhiên nói ra câu nói này sau tất cả những gì em vừa chứng kiến về cơn ghen của người yêu.
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng tới đáng sợ.
"Tao đùa thôi." Mikey vội vàng nói ngay khi em nhận ra điều gì đó không ổn.
"Ừ, tao biết". Sanzu kéo khoé môi, gã vuốt ve gáy Mikey. Đôi mắt gã loé lên ánh sáng kì dị.
==============
Chuyện là hôm qua có bạn nhắn cho tui, mà bạn ý xoá rồi nên tui mới chỉ thấy qua thông báo trên màn hình điện thoại thôi.
Tui cũng không nhớ rõ tin đấy lắm và cũng không biết người gửi là ai.
Nhưng đại loại là bạn ý bảo tui có thể không viết IzaMi được không vì Kakuchou và Izana là một cặp =))
Ủa KakuIza canon rồi hả mn?
P/s: hiện tại tui có 24 cái bản thảo nma tui lại không biết phải triển cái nào trước (' . .̫ . ') nên là mn chọn số đi he rồi tui sẽ triển cái đó. Cho tui đỡ phải phân vân ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro