mitsuya + draken x mikey | zombie
Summary: Câu chuyện tình yêu ghê rợn của chúng ta.
______________
Mitsuya nhìn chằm chằm vào Mikey với đôi mắt tĩnh lặng trong khi em còn đang chuyên chú với khẩu súng lục của mình. Em ngâm nga những lời ca khó hiểu trong miệng và dùng vạt áo để lau đi vệt máu lấm tấm trên báng súng.
“Lại ra ngoài nữa sao?” Hắn hỏi
“Ừ. Kenchin đói rồi.” Mikey quay sang nhìn hắn, em mỉm cười thật rạng rỡ, đối lập hẳn với khung cảnh hoang tàn xung quanh em.
Mitsuya chỉ lặng im. Hắn biết hắn chẳng thể nào ngăn cản em được nữa. Điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là gánh vác tội lỗi cùng với em mà thôi.
Chúa biết sự điên rồ của chúng ta.
...
Tiếng gào thét hoảng loạn vang lên từ phía sau thùng xe. Tiếng kim loại đập phá vang lên liên tục như thể chiếc xe sắp bị phá tan, nhưng Mitsuya biết điều đó là không thể nào.
“Chúng ta nên giết họ.” Hắn nói
“Tao cũng muốn thế lắm. Nhưng Kenchin sẽ tức giận nếu “thức ăn” không còn tươi sống mất.” Mikey trề môi, em nhún vai một cái rồi nói với gương mặt thật ngây thơ, chẳng phù hợp chút nào với những gì em thốt ra cả.
Mitsuya nhíu mày một cái thật nhẹ, không đáp lại em nữa. Hắn biết thật khó để có thể làm quen với việc Mikey đã xem con người là “thức ăn” như một lẽ hiển nhiên. Ồ không, Mikey không ăn thịt người, nhưng người yêu em thì có.
Cả hai đến căn cứ địa của Mikey một cách nhanh chóng. Mitsuya ở lại, lôi những người đang gào thét, chửi rủa, khóc lóc và thậm chí có ý định tấn công ra khỏi thùng xe, trong khi Mikey đã chẳng để ý gì đến xung quanh nữa khi mà người đàn ông, còn chẳng còn là đàn ông, của em xuất hiện trong tầm mắt.
“Các người có còn là con người không?? Chúa sẽ trừng phạt các người!!!” Người đàn bà tóc tai bê bết gào lên, đôi mắt bà ta long sòng sọc lên đầy thù hận.
Mitsuya chỉ liếc bà ta, một cách khinh miệt. Không còn một chút nhân từ nào trong lòng hắn cả.
Chúa sẽ không trừng phạt ai đâu. Vì Chúa đã bỏ rơi thế giới này rồi.
...
If I were a zombie.
...
“Tao mang thức ăn về rồi nè.” Mikey ôm chầm lấy “người đàn ông” của em, em ngẩng đầu lên nhìn gã, đôi mắt em lấp lánh tựa như ánh sao. Em chưa bao giờ nhìn Mitsuya như thế cả. Điều đó khiến hắn thấy ghen tị.
Mitsuya nắm chặt khẩu súng trong tay. Hắn nhìn chằm chằm vào thứ đã chẳng còn là Draken nữa, không dám lơ là một giây nào cả. Như thể chỉ cần nó có một hành động khác thường nào thôi, hắn sẽ khiến cho bộ não thối nát của nó nổ tung, dù cho sau đó hắn có thể sẽ chết dưới họng súng của Mikey.
Nhưng nó lại ngoan ngoãn đến lạ.
...
I’d never eat your brain.
...
Mitsuya nghe thấy tiếng Mikey khúc khích cười khi em nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Draken. Hắn chẳng nhìn thấy gì trong đó cả, nhưng dường như Mikey thì có. Đây có phải là “đôi mắt của kẻ si tình” hay không?
Mikey và Draken đã yêu nhau rất lâu rồi. Kể từ khi cả đám còn học cao trung cơ. Nhưng phải đến tận khi lên đại học, mối quan hệ ấy mới được công khai cho tất cả mọi người biết. Hai kẻ ngốc đã tận hưởng sự khoái lạc của một tình yêu lén lút trong một khoảng thời gian rất dài.
Mitsuya có ghen tị không? Ồ, có chứ. Hắn đã luôn yêu em từ khi vẫn còn là thằng nhóc choai choai coi việc đánh nhau giữa phố là ngầu lòi. Nhưng hắn còn chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình thì được biết em đã ở bên Draken mất rồi.
Thành thật mà nói, khi tận thế đến, biết được Draken đã mất tích, có thể là chết, có thể không còn là người nữa. Từ sâu trong đáy lòng Mitsuya nhen nhóm một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng cuối cùng hắn cũng có thể đứng bên cạnh Mikey, dù hắn biết là thứ suy nghĩ ấy quá mức khốn nạn. Nhưng có vẻ thứ gọi là tình yêu giữa em và Draken còn điên rồ hơn hắn tưởng nhiều.
Mikey tìm thấy được Draken trong đống đổ nát từng là nhà của em. Mitsuya còn chẳng hiểu tại sao gã có thể tìm tới được đây với bộ não đã không còn được dùng để suy nghĩ ấy nữa. Khi ấy, Mikey còn chẳng thèm suy nghĩ mà lao tới bên cạnh gã người yêu, không còn là người nữa, của em ngay. Mitsuya cảm thấy trái tim của mình như ngừng đập vậy. Khẩu súng trên tay gã được lên nòng trong thoáng chốc, nếu không phải bởi vì Mikey đã hét lên ngăn hắn lại thì có khi hắn đã bắn nát sọ của Draken rồi. Việc này đã khiến Mikey giận hắn trong một thời gian dài.
Mitsuya nghĩ rằng có lẽ, trong tiềm thức, bằng cách diệu kì siêu nhiên nào đó mà hắn chẳng muốn biết, Draken vẫn còn yêu Mikey, dù cho gã đã không còn là người nữa.
Và hắn thì chẳng thoải mái với điều đó một chút nào.
...
I’d just want your heart.
...
Mikey nhốt Draken trong một căn phòng kín rộng lớn. Nhưng không phải vì em sợ gã là zombie đâu. Em không sợ bị cắn, em cũng không sợ bị thương. Em chỉ sợ gã sẽ chạy đi mất và em sẽ chẳng tìm thấy gã được nữa.
Nhưng Draken yêu em nhiều hơn em tưởng. Dù em có thả gã ra thì gã cũng không đi đâu cả mà chỉ ở bên cạnh em thôi.
Dù cho gã đã chết, gã vẫn sẽ yêu em.
Ngọt ngào đến nhường nào.
Mitsuya quay đi, cố để bản thân chỉ tập trung vào khẩu súng trước mặt chứ không phải là hai kẻ điên rồ đang đắm chìm trong tình yêu bệnh hoạn ở đằng kia.
Hắn đã không còn đề phòng Draken như trước nữa. Dù không muốn nhưng Mitsuya phải thừa nhận tình yêu của Draken mãnh liệt tới nỗi khó tin. Bản thân hắn không có tự tin để nói rằng nếu như biến thành zombie hắn vẫn sẽ yêu Mikey và sẽ không làm tổn thương em như người yêu hiện tại của em đang làm.
Tuy điều đó khiến Mitsuya khó chịu, nhưng mà đó cũng là sự thật thôi.
...
Yeah, I’d want your heart.
...
Đầu óc Mitsuya trống rỗng. Hắn ước gì hắn đã không tin tưởng Draken đến thế.
Mikey nằm trong lồng ngực của Draken. Em vẫn mỉm cười thật hạnh phúc. Nhưng đôi mắt em nhắm lại, em không còn thở nữa, còn khoang ngực em thì trống rỗng.
Mitsuya dám chắc rằng hắn đã thấy trái tim đỏ tươi kia đập thịch một cái trong khoang miệng của Draken, người mà em yêu nhất.
Giờ thì em đã vui chưa em?
Mitsuya lại gần Mikey, bước chân hắn thong thả tới kì lạ. Hắn thậm chí nghe được tiếng Draken gầm gừ thoát ra giữa khe hở của trái tim người hắn yêu và khoang miệng của gã zombie.
Draken vẫn ôm chặt lấy Mikey, gã vươn bàn tay trắng bợt với những móng tay đen dài như độc dược ra, vồ lấy Mitsuya, người giờ đã quỳ xuống bên cạnh em, để lại những dấu cào sâu tận xương, nhưng Mitsuya không thèm để ý nữa. Hắn vuốt ve gương mặt hạnh phúc của Mikey, lưu luyến tựa như lần gặp mặt cuối cùng, và đúng là như thế.
Mitsuya cúi xuống, hôn lên môi em, nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn cuối cùng. Hắn lấy ra từ bên hông Mikey, khẩu súng mà em yêu thích nhất.
...
ĐOÀNG!
ĐOÀNG!
...
I’d just want your heart.
Yeah oh~
________________________
Viết lại từ một bản thảo tui đã từng đăng =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro