hanma x mikey | sinh nhật
Summary: Mẹ từng bảo với Mikey, mỗi lần sinh nhật, em sẽ lên một tuổi. Nhưng sinh nhật năm nay sao lâu quá?
____________
Năm nay em tám tuổi.
Hôm ấy mẹ không đến đón Mikey. Một người đàn ông lạ lắm đã xuất hiện và đưa em đi. Gã là bạn của mẹ em, gã đã bảo em thế, nhưng Mikey chưa gặp gã bao giờ cả. Nhưng với tư duy của một đứa trẻ tám tuổi còn non dại, em lại chẳng nghi ngờ ai bao giờ.
Hôm ấy, Mikey chuyển nhà.
...
Năm nay em tám tuổi.
Mikey ở đây vui lắm. Em không phải đến trường nữa. Em chẳng bao giờ thích đi học cả, nhưng mẹ không cho em nghỉ. Mẹ bảo phải đi học mới là bé ngoan. Còn gã đàn ông thì khác. Gã để em ở nhà, không bắt em đi học, còn hay mua taiyaki và dorayaki cho em.
Mikey vui lắm. Nhưng em cũng buồn nữa. Chả có ai ở đây để chơi với em cả. Gã đàn ông cứ đi cả ngày thôi, gã chỉ về nhà với Mikey vào mỗi tối. Mikey từng ngỏ lời được mời bạn đến nhà, nhưng gã tức giận lắm. Gã đàn ông không đánh Mikey, nhưng gã nhốt em vào phòng và không cho em ra ngoài. Mikey sợ lắm. Căn phòng chẳng có cánh cửa sổ nào, cứ tối đen mãi thôi, khiến em chẳng phân biệt được ngày đêm.
Gã đàn ông thả Mikey ra khi mà em đã giàn dụa nước mắt. Gã ôm lấy em trong lòng, vỗ về em thật dịu dàng và bảo em lần sau phải ngoan ngoãn.
Mikey không muốn bị nhốt nữa đâu, nên em gật đầu.
...
Năm nay em tám tuổi.
Mikey nhìn thấy mình trên TV, em bất ngờ lắm, nhưng chữ trên đó nhanh quá, em không đọc được gì cả.
Mẹ từng bảo với Mikey, những đứa trẻ tài giỏi sẽ được lên TV. Em cũng tài giỏi phải không?
Mikey rất vui. Em kéo gã đàn ông tới, hôm nay là một ngày hiếm hoi gã ở nhà cả ngày chứ không đi đâu cả như mọi khi, hào hứng khoe cho gã rằng em vừa lên TV đấy. Nhưng hình như gã không vui lắm.
Gã đàn ông chỉ xoa đầu Mikey và bảo em vào nhà bếp ăn taiyaki đi, gã vừa làm cho em đó.
Từ ngày hôm ấy, TV trong nhà chẳng còn đâu nữa. Mikey bối rối, em hỏi gã đàn ông. Gã bảo em rằng TV hỏng rồi, gã đã mang nó đi sửa.
Nhưng tại sao sửa lâu quá vậy?
...
Năm nay em tám tuổi.
Đã lâu lắm rồi Mikey không nhìn thấy mẹ và anh trai, em nhớ mọi người quá. Em nói với gã đàn ông khi hắn trở về sau một ngày dài, rằng hắn đưa mẹ đến gặp em được không? Gã chỉ nhìn em, không nói gì cả.
Mikey lại bị nhốt nữa rồi.
Em chẳng hiểu gì cả. Em lại không ngoan nữa sao?
...
Năm nay em tám tuổi.
Mikey ở đây lâu quá rồi. Đến nỗi em còn chẳng nhớ gì về mọi thứ xung quanh nữa. Thế giới của Mikey quẩn quanh trong căn nhà rộng lớn. Em thức dậy mỗi sáng trên chiếc giường mà em hay ngủ cùng gã đàn ông, nhưng thường thì khi Mikey tỉnh dậy, chỉ còn một mình em thôi, vì gã đã rời đi từ sớm rồi.
Rồi lại một ngày như bao ngày.
Em sẽ đến phòng bếp ngay sau khi vệ sinh cá nhân và ăn bữa sáng mà gã đã chuẩn bị từ trước cho em.
Sau đó, em có thể đọc những cuốn truyện cổ tích mà em đã đọc cả ngàn lần, đến nỗi còn nhớ luôn từng câu từng chữ trong đó. Hoặc Mikey sẽ xem TV, đã được gã đàn ông mang về sau khi sửa, nhưng giờ chỉ còn toàn phim hoạt hình mà thôi.
Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại mãi. Khiến Mikey chán lắm. Niềm vui duy nhất trong ngày của em là được nói chuyện với gã đàn ông qua chiếc điện thoại mới chỉ liên lạc được với một mình gã mà gã đã cho em. Ở một mình em cô đơn lắm, em chỉ có gã đàn ông để nói chuyện cùng mà thôi.
Reeng Reeng.
Đến rồi.
“Hanma...” Mikey nhấc máy ngay lập tức, giọng nói em vui vẻ thấy rõ. Vì em là trẻ con mà, có biết che giấu gì đâu?
“Chào bé con” tiếng cười trầm thấp của gã đàn ông vang lên từ phía bên kia điện thoại. Gã biết em đang chờ gã. “Hôm nay em ngoan chứ?”
“Vâng. Em đã ăn hết bữa sáng, và uống hết sữa nữa.” Bé con nằm ườn trên ghế sofa, nghiêm túc kể với gã, như thể em đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng vậy. “Hôm nay anh sẽ về sớm chứ?” Đôi môi em mím lại. Dạo này Hanma lại bận hơn trước rồi. Gã luôn về nhà thật muộn, khi mà em đã chìm trong giấc ngủ. Em chẳng thích điều đó một chút nào. Em muốn có nụ hôn chúc ngủ ngon vào mỗi tối của mình cơ.
“Anh về rồi đây.” Tiếng nói của gã bị át đi bởi tiếng động cơ xe. Mikey cũng nghe thấy nữa, tiếng xe ô tô từ phía ngoài.
Em vứt ngay chiếc điện thoại ở sofa rồi lao nhanh tới trước cửa nhà như một cơn gió, nhào vào lòng gã đàn ông chỉ vừa bước vào trong.
Em vui quá. Hôm nay em có nụ hôn chúc ngủ ngon rồi.
...
Năm nay em tám tuổi.
Hanma tốt với Mikey lắm, ở hầu hết mọi chuyện.
Gã luôn biết Mikey thích thứ gì. Như taiyaki chẳng hạn. Gã chẳng tiếc gì mà mua cho em thật nhiều đâu. Nhưng một tuần Mikey chỉ được ăn 7 cái mà thôi. Điều đó khiến em không vui, nhưng cũng tốt hơn trước đây nhiều lắm. Khi trước, mẹ chỉ cho em ăn 2 cái thôi. Ơ, nhưng mà, mẹ là ai ấy nhỉ?
Hanma chăm sóc em như em bé vậy. Từ chuyện ăn ngủ đến chuyện tắm rửa nữa. Đôi lúc Mikey cũng thấy ngượng lắm đấy nhé. Em tám tuổi rồi cơ mà. Vả lại, đã lâu lắm rồi Mikey không được tổ chức sinh nhật. Khi nào em chín tuổi nhỉ?
Hanma tốt với em lắm. Nhưng cũng có lúc gã khiến Mikey sợ hãi.
Như khi Mikey hỏi về mẹ vậy, dù em còn chẳng nhớ mẹ là gì đâu, nhưng Hanma vẫn rất tức giận. Có điều, gã không còn nhốt em vào phòng tối khi em không ngoan nữa. Thay vào đó, gã đưa Mikey lên giường, và làm em đau.
...
Năm nay em không còn tám tuổi.
Hôm nay là sinh nhật em đấy. Dù lần này đến muộn hơn những lần khác lâu quá. Nhưng Mikey vẫn vui lắm. Em ngồi trong lòng Hanma, để gã cầm tay em, vỗ nhịp bài ca Chúc mừng sinh nhật theo tiếng hát của cả hai.
“Chúc mừng sinh nhật Manjiro. Em tròn mười tám rồi.” Hanma hôn lên mặt Mikey, thì thầm vào tai em.
Nhưng Mikey chẳng nghe thấy gã nói gì cả. Em vẫn chăm chú nhìn vào chiếc bánh sinh nhật lộng lẫy với những ánh nến lung linh đã lâu rồi chưa thấy.
Năm nay em lên chín.
_______________
Lại một bản thảo viết lại =)))
Chạy xong cái này rồi chuyển qua team thôi =)) dl nhiều hơn tui tưởng. Xỉu 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro