all x mikey | động chạm (3)
Kết quả sau một hồi mây mưa bất chấp là Mikey còn ốm nặng hơn nữa. Khỏi cần nói cũng biết là mấy gã kia cáu như thế nào. Một phần là vì Mitsuya khiến em ốm nặng hơn, một phần vì anh dám ăn mảnh em trước. Hơn thế nữa, bọn họ cũng hối hận vì đã tin tưởng Mitsuya (và nhận hối lộ của anh) mà để anh về nhà với em. Ai mà biết được người nhìn có vẻ tử tế nhất lại là người ra tay với em sớm nhất cơ chứ.
Khi cả đám về nhà, bọn họ lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Trong nhà có mùi hoa Carob* nhẹ, khi mấy gã tới gần phòng của Mikey thì mùi đó còn nồng hơn nữa. Tất nhiên bọn họ biết đây là mùi gì, cũng bởi vậy mà cả bọn mới càng thấy nguy cơ hơn nữa.
(*Hoa Carob: một loài hoa có mùi giống tinh trùng)
Draken mở tung cánh cửa phòng đang khép hờ ra, khiến mọi người thấy rõ ràng được tình hình bên trong. Mikey nằm dưới thân Mitsuya trong tình trạng mơ màng, toàn thân em trần trụi và thằng nhỏ của Mitsuya vẫn còn nằm trong cơ thể em. Thề với Chúa là bọn họ nghe thấy một tiếng nổ đoàng ở trong đầu. Hiếm có khi nào mà cả đám lại có cùng một suy nghĩ như thế này, đó là phải lôi Mitsuya ra tẩn cho một trận đến khi nào hả dạ thì thôi.
Nhìn vẻ mặt bọn họ là Mitsuya cũng tự cảm thấy bản thân sắp toang tới nơi, nhưng anh không hối hận đâu. Dù sao thì anh cũng tiến triển thêm một bước quan trọng với Mikey rồi, bị đánh vài cái cũng không hề gì.
Ngay lập tức, Mitsuya bị cả bọn kéo lê ra ngoài như phạm nhân sắp bị hành hình, chỉ để lại Mikey và Izana ở trong phòng.
"Izana?" Mikey khẽ gọi, giọng em khàn khàn, thỏ thẻ như mèo con.
Izana nhìn em một cách khó khăn, nuốt xuống một ngụm nước bọt, chả ai mà bình thường được khi thấy người thương trước mặt trong tình trạng trần trụi cả. Nhưng hắn biết không làm gì được bởi nhìn em mệt mỏi lắm, nơi tư mật phía dưới (vẫn còn chảy ra tinh dịch của Mitsuya) bị sưng đỏ lên. Hiện tại Izana chỉ muốn lao ra ngoài đánh cho Mitsuya một trận thôi, sao anh có thế thô bạo như thế trong lần đầu của Mikey cơ chứ, lại còn không dùng bao cao su nữa. Nhỡ em bị đau bụng thì phải làm sao? Nhưng hắn không đi đâu được cả vì Mikey cần được chăm sóc lúc này, trông em như thể muốn mặc kệ mọi thứ lộn xộn ở đây mà đi ngủ luôn ấy.
Izana bế Mikey lên, khiến em bất ngờ kêu một tiếng. Cả người em nóng hầm hập, khiến hắn cũng thấy nóng theo.
'Bệnh nặng hơn nữa rồi.'
"Izana? Em buồn ngủ quá..." Mikey rầm rì trong cổ họng, em chỉ muốn đi ngủ ngay thôi, Mitsuya đã rút đi hết sức lực của em mất rồi.
"Một lát nữa nhé. Em phải tắm đã." Izana bế em ra ngoài, đi ngang qua đám vẫn đang đánh đập Mitsuya một cách khí thế, rồi tiến vào nhà tắm. Hắn cũng muốn để em nghỉ ngơi nhưng nếu phía sau không được vệ sinh sạch sẽ thì sẽ dễ bị bệnh lắm. Đã thế Mikey còn đang ốm sẵn nữa, hắn không thể để em ốm nặng hơn nữa được.
Izana thả em xuống bồn nước ấm, hắn chỉ có thể dùng một tay tắm cho em, tay còn lại thì phải giữ người em để em không chìm xuống nước bởi hiện tại tâm chí em đã trôi dạt về phương nào mất rồi.
Đây là một quá trình khó khăn, chắc chắn là như vậy. Izana cảm thấy mình chưa trải qua một ngày nào khổ sở như thế này cả. Người thương đang nằm trong vòng tay hắn, trần trụi và ngon miệng nhưng hắn lại chẳng thể làm gì được cả. Đương nhiên Izana muốn ăn em vào bụng ngay lập tức, nhưng hắn chẳng nỡ nhìn em mệt mỏi thêm nữa, chỉ có thể vừa nhẫn nhịn vừa tắm rửa cho em nhanh nhất có thể. Ngay cả khi Izana nhét ngón tay vào bên trong Mikey để moi tinh dịch ra ngoài thì em cũng chẳng tỉnh dậy, chỉ vậy thôi cũng hiểu em mệt mỏi như thế nào rồi.
Izana đau lòng hôn lên tóc Mikey, hắn bế em ra khỏi bồn nước, dùng một chiếc khăn tắm bao lấy em rồi bế em trở về phòng. Đương nhiên là hắn sẽ không để em trở lại căn phòng bừa bộn toàn mùi giao hoan của em và Mitsuya được, nên hắn đã mang em về phòng của mình.
Còn về Mitsuya, sau khi bị tẩn một trận bởi mấy gã đồng bọn, anh bị cả đám cấm tiệt không cho tới gần Mikey trong vòng ít nhất một tuần, đương nhiên là cả phòng ngủ anh cũng không được bước chân vào rồi. Mitsuya chỉ có thể im lặng làm theo và lẩm bẩm khó chịu một mình. Anh cá là mấy gã kia hối hận phần lớn là vì người ở nhà không phải bản thân để có thể được làm tình cùng Mikey. Phải nói sao nhỉ? Không hổ danh là người cùng chí hướng? Bởi vì sự thật đúng là như vậy. Bọn họ hối hận chết mất. Nếu như người về nhà mà là mình thì có phải lần đầu tiên của em đã là của mình rồi không.
Lưng, eo của Mikey đau nhức liên tiếp vài ngày sau đó, em cảm giác như nó không còn là của mình nữa vậy. Em thậm chí còn phải ngồi trên đệm vì mông em đau như muốn vỡ ra. Nhưng may là em đã khỏi bệnh nhanh chóng sau sự chăm sóc (thật sự là chăm sóc, không phải chăm sóc kiểu Mitsuya) của mọi người, đương nhiên là ngoại trừ Mitsuya ra vì anh bị cấm lại gần em. Mitsuya đã phải ngủ ở phòng khách gần một tuần nay, trơ mắt nhìn đám bạn chia phòng ngủ với Mikey một lần nữa. Anh bắt đầu cảm thấy hơi hối hận rồi, dù chỉ là một chút xíu thôi.
Cơ thể Mikey đã khoẻ mạnh trở lại nên em phải quay về trường học sau một tuần nghỉ phép. Bài tập chất đống nhiều không đếm xuể, chỉ nghĩ đến những việc cần phải làm thôi mà em đã muốn ngất đi luôn rồi.
"Của mày này."
Mikey ngước lên nhìn Chifuyu một cách uể oải, nhưng mặt em tươi tắn lại ngay khi thấy nó cầm một túi taiyaki trên tay. Đây đúng là thứ có thể cứu rỗi tâm hồn tổn thương của em ngay lúc này mà. Em đón lấy túi bánh, nhét một cái vào miệng ngay lập tức.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày em và Mitsuya lăn giường với nhau, có lẽ cũng bởi vậy mà cả đám đã ít sờ soạng em hơn trước. Điều đó khiến Mikey rút đi phần lớn sự đề phòng, mà Takemichi bảo em cần làm để khiến bọn họ kiềm chế lại. Nhưng không biết vì sao, Mikey cảm thấy lạ lắm. Em cảm thấy hơi hụt hẫng, dù em cũng không biết lý do.
"Đằng nào bọn kia cũng phải hơn một tiếng nữa mới ra, hay là chúng mình đi tìm quán net nào ngồi đi?" Chifuyu ngồi xuống bên cạnh Mikey, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt nó lấp loé kì lạ, nhưng Mikey vẫn đang bận rộn với những chiếc taiyaki nên chẳng để ý.
Dù em chẳng hứng thú lắm nhưng vì túi taiyaki mà Chifuyu đã mua cho em nên em vẫn đồng ý. Chifuyu mỉm cười vui sướng, kéo em đứng dậy ngay lập tức. Không hiểu vì sao nhưng em bỗng cảm thấy hơi nguy hiểm, dù chỉ là trong phút chốc.
===============
Hình như tui viết càng ngày càng tệ đi rùi
ʕ'• ᴥ•̥'ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro