Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

all x mikey | đổi chỗ (1)

Summary: Bỗng một ngày em và quá khứ bị đổi chỗ cho nhau.

___________________

"Tỉnh chưa đấy?" Tiếng nói quen thuộc vang lên trên đầu Mikey. Lúc này em vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ.

"Ken-chin?" Mikey hé mắt ra, nhưng em không thấy gã phó tổng trưởng của em đâu cả.

"Ở trên này"

Mikey ngửa đầu ra sau, nhưng ngay sau đó bị Draken đẩy lại.

"Đừng có lộn xộn, đang buộc tóc đấy."

Nghe vậy, Mikey cũng ngoan ngoãn ngồi lại. Hôm nay đã đến lượt Draken rồi cơ à. Ơ nhưng em nhớ phải là Mitsuya mới phải chứ nhỉ? Mấy gã người yêu của em lúc nào cũng tranh giành nhau việc được chăm sóc em mỗi buổi sáng khi em thức dậy, đến nỗi mà bọn họ còn chia lịch ra đều cho mỗi người trong mỗi tuần.

"Xong rồi." Draken vỗ nhẹ vào đầu em, kéo em dậy .

Lúc này Mikey mới nhìn thấy được gã bạn trai hay ghen nhất của em.

"Ơ? Sao mày thấp thế?" Em buột miệng thốt lên. Gã vẫn là người khổng lồ, với em là như thế. Nhưng mà ý em là, gã phải cao hơn thế này chứ? Mấy năm gần đây Draken vẫn tiếp tục phát triển chiều cao dù cho gã trông như người khổng lồ cao hết phần người khác vậy. Điều đó khiến Mikey ghen tị chết đi được, bởi mặc cho các thành viên khác đều phát triển dần lên thì em vẫn mãi 1m62 không thay đổi. May ra thì cũng chỉ nhỉnh hơn 1cm mà thôi.

"Gì cơ? Cái thằng chibi này" Mắt Draken giật giật. Xem ai đang chê người khác thấp trong khi em còn không cao tới vai của gã kìa.

Mikey không để ý đến Draken, em vẫn bận lộn xộn với bộ đồ trên cơ thể mình. Em đang mặc đồng phục cao trung. Trời ạ. Bộ đồ mà đã bị vứt đi ở xó xỉnh nào rồi ấy.

Mikey chạy vội vào nhà tắm, nhưng mà ừ, em chẳng khác gì cả. Đáng buồn là như vậy. Em thậm chí không lớn lên thêm vài năm sau đó. Cũng bởi vậy, em chẳng nhận ra có gì khác thường trên cơ thể mình cả, ngoại trừ việc mấy dấu hôn đã biến đi đâu hết rồi không biết.

Draken vẫn ở bên cạnh nhìn trò khùng điên của em từ nãy đến giờ, gã đảo mắt rồi vác em lên vai, đi thẳng ra cửa. Mikey yên lặng thuận theo gã, em vẫn đang đắm chìm trong sự thật đau lòng rằng em chẳng lớn lên chút nào cả.

Có thể Mikey không biết, nhưng mà ở một nơi khác cũng có người đang nghĩ giống hệt em.

***

Mikey mơ thấy mình bị một con bạch tuộc cuốn chặt lấy, mấy cái xúc tua của nó bám chặt lấy em, không cho em thoát ra. Cảm giác nóng nực ngột ngạt khiến em tỉnh giấc. Mikey chưa tỉnh táo lắm, tuy nhiên em vẫn cảm nhận được có thứ gì đó đang lộn xộn bên trong áo của mình.

"Tỉnh rồi à?" Một nụ hôn phớt được đặt xuống trên cổ của em.

Mikey nhìn thấy em đang nằm trong ngực của Mitsuya, nhưng không hẳn là Mitsuya. Mikey ngớ người, em vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tình hình lúc này. Sao Mitsuya lại nằm trên giường của em? Mà đây có phải giường của em không? Cả căn phòng lạ lẫm này nữa.

"Sao thế?" Mitsuya nói, rồi lại rúc đầu vào cổ em. Nhưng lần này, anh bị em đẩy ra ngay lập tức.

Gương mặt Mikey đỏ bừng, em thoát ra khỏi vòng tay của Mitsuya, người mà vẫn đang lơ mơ không hiểu tại sao mình lại bị từ chối.

"Mày vừa làm cái gì đấy?" Em hỏi

"Tao vừa làm cái gì?" Mitsuya hỏi lại, trông vẻ mặt anh thậm chí còn khó hiểu hơn cả em.

Mikey nhăn mặt, em bước tới cửa phòng, mở toang ra. Và thề luôn, em cảm tưởng như thể mình đang ở trong căn nhà của người khổng lồ vậy.

Draken đã cao sẵn rồi, nhưng giờ gã còn cao hơn so với ngày hôm qua nữa. Mikey tự hỏi sao gã có thể cao vụt lên như thế trong vòng một ngày cơ chứ.

Mikey liếc sang Chifuyu, người mà đáng lẽ chỉ nên cao ngang em thôi, nhưng hiện tại nó nhỉnh hơn em cả một cái đầu. Điều đó cũng khiến Chifuyu tự dưng nhận được một cái lườm nguýt ghen tị mà nó cũng chẳng hiểu vì sao.

Còn Baji, đáng lẽ hắn phải thấp hơn Draken nửa cái đầu cơ, nhưng giờ thì cả hai đã ngang nhau. Và cái gương mặt như ông già của hắn (Mikey nghĩ thế) trông còn già hơn so với hôm qua nữa (nhưng cũng nam tính hơn, em không phủ nhận điều này được)

Cánh cửa bên cạnh phòng Mikey mở ra và một bóng dáng to lớn đổ ập lên người em. Cả người em bị bế bổng lên, mất một lúc em mới nhận ra được người này là Sanzu, nhìn gã khác hẳn so với quá khứ, ngoại trừ vết sẹo trên miệng. Gã dụi mặt vào bụng Mikey, con chó hoang trung thành ngày nào của em giờ nhìn y như một con cún bự vậy.

Lúc này người ngủ trong phòng của em mới bước ra. Mikey kinh ngạc phát hiện Mitsuya cũng cao hơn hẳn. Có lẽ do hồi nãy anh nằm nên em không nhận ra, hoặc do em còn đang bận hoảng loạn nên không để ý, nhưng giờ anh phải cao gần m8 rồi ấy.

"Sao chúng mày lạ thế?" Em bật thốt lên, bởi bọn họ rõ ràng là đồng đội của em, nhưng đồng thời cũng không phải. Mikey chả biết phải nói sao lúc này cả, nhưng em thấy lạ lắm.

Mikey vội né người ra sau khi Sanzu định hôn em, điều đó khiến em loạng choạng suýt ngã trên vòng tay của gã, nhưng may là Draken đã đỡ lấy lưng em từ phía sau. Tuy nhiên, vẻ mặt Sanzu sau khi bị em né tránh khiến em cảm giác như thể mình vừa làm một chuyện tội lỗi nhất trên đời vậy.

"Hôm nay mày làm sao đấy?" Mitsuya nheo mắt, anh bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn ở đây. Các thành viên khác cũng nhìn em với ánh mắt dò hỏi. Bọn họ đều nhận ra thái độ kì lạ của em khi em nhìn họ từ nãy đến giờ.

Mikey nhìn anh, em không biết phải trả lời thế nào. Người làm sao phải là họ chứ không phải em mới đúng? Sao tự nhiên cả đám lại cao ngồng lên thế hả? Lại còn chừa em ra nữa. Và cả căn nhà to đùng này, bọn em đang sống cùng với nhau đấy à? Hơn thế, Mitsuya và Sanzu còn cố hôn em. Sao bọn họ lại có vẻ thản nhiên đến lạ lùng như thế khi hôn một đứa con trai cơ chứ?

Một suy nghĩ điên rồ bỗng bật ra trong đầu Mikey mà đến chính bản thân em cũng không mấy tin tưởng.

"Năm bao nhiêu rồi?" Em hỏi.

"2009."

"Không phải là 2005 sao!?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro