ℂ𝕙𝕒𝕡✰𝟚𝟚
Mikey: Izana.......
Mikey hét lớn tên của anh. Sau đó tiếng súng nổ lên. "Pằng" tiếng súng nổ lên...........
Nhưng Izana vẫn không sao, em tưởng tên kia đã bắn trượt nhưng sự thật là hắn chưa kịp bắn. Và Mikey không biết là Kokonoi đã thuê người để giết tên kia, hắn đang núp ở đâu đó gần đây để canh tên kia.
-----------------------------------
【 Chỗ Của Hanna 】
Hanna: Bắn trượt à?.
Ryonaru: Vô dụng.
Hanna điện cho tên kia tận 2-3 lần nhưng không có tín hiệu trả lời. Chẳng lẽ là do bắn trượt nên chạy mất à?.
-----------------------------------
Draken: Tiếng súng?.
Izana: Hể....Nếu tao không nhầm thì mày vừa mới gọi tên tao đấy à?.
Mikey: Này, sao trông mày bình thản thế?.
Kokonoi: À....Có chuyện gì bọn tao sẽ kể cho mày sau.
Mikey: ???.
Izana: Sao? Chấp nhận thua đi, chỉ còn mỗi mày thôi đấy.
Draken không nói gì hắn nắm chặt tay lại.
-----------------------------------
【 Chỗ Của Hanna 】
Hanna: Ra kêu hắn dừng lại đi.
Ryonaru: ?.
Ryokaku: Mày biết sức mạnh của Izana mà.
Ryonaru: Bị thương xíu thôi chứ có sao đâu?.
Hanna: Này....
Ryokaku: Nếu để hắn bị thương nặng thì mày không lợi dụng hắn được nữa đâu.
Ryonaru: Thì sao? Không cần hắn thì chúng ta vẫn đạt được mục đích mà?.
Hanna: Cứ ra ngăn đi.
Ryonaru: Mày ra lệnh cho tao đấy à? Tao chỉ hợp tác với mày vì anh ấy thôi.
Hanna: Mày biết không....Thực ra mày còn thua cả một con súc vật nữa đấy.
Ryonaru: Hả? C..cô vừa nói gì?.
Hanna: Tao nói mày còn không bằng một con súc vật nữa. Hắn ta làm tất cả vì mày thì ít nhất mày cũng phải quan tâm đến hắn một chút đi.
Ryokaku: Hai đứa mày bớt bớt giùm tao đi. Cứ suốt ngày cãi nhau như thế thì làm được gì?.
Ryonaru: Nhưng cô ta nói em.....
Ryokaku: Mày câm đi, nó nói đúng chứ có sai à?. Với lại mày cũng nên xem lại cái nết của mày đi.
Ryonaru cũng không nói gì nữa mà bước ra chỗ của Draken.
Ryonaru: Được rồi. Dừng lại thôi, chúng ta thua rồi.
Draken: Nhưng anh vẫn còn có thể đánh được.
Ryonaru: A...Anh đừng đánh nữa. Nếu không sẽ bị thương nặng đó.
Izana: "Tởm".
Draken: Được....Được rồi.
Ryonaru: "Vô dụng".
Và đương nhiên kết quả trận đấu là Thiên Trúc thắng, Touman thua.
Mikey: Vậy nhờ bọn mày có thể giải thích cho tao được chứ?.
Kokonoi: À thì.........
Izana: Nó thuê người giết thằng bắn tao.
Mikey: ???. Vậy là không phải do hắn bắn trượt?.
Kokonoi: Ừm.
Takeomi: Mày tính giết nó thật hả cái thằng ngu này.
Sanzu: Suỵt nói nhỏ thôi.
Mikey: Gì vậy Takeomi?.
Takeomi: Lúc nãy nó tính đâm Kazutora mà tao ra ngăn nó rồi.
Mikey: Sanzu.....
Sanzu: T...Tao xin lỗi.
Mikey thở dài.
-----------------------------------
【 Chỗ Của Hanna 】
Baji: Mày sao vậy Kazutora?.
Kazutora: Không. Không có gì.
Smiley: Bọn anh xin lỗi em nhé.
Ryonaru: Mọi người đã cố gắng lắm rồi nên đừng quan tâm đến nó nữa, Hihi.
Angry: .....
Hanna: "Nghe giả trân quá đấy".
Ryokaku: "Nhìn bản mặt là biết đang không hài lòng rồi".
Ryonaru: Chúng ta đi mua gì đó ăn đi em đói rồi:>.
Baji: Ừm, vậy ta đi thôi.
-----------------------------------
【 Khoảng 1 tuần sau 】
Sau trận chiến lần này thì Touman dường như đã bị mọi người chê cười. Bọn chúng tức nhưng chẳng làm gì được. Thái độ của Ryonaru cũng dần thay đổi, khiến đám của Draken không thể tin được đây là Ryonaru của bọn hắn.
Ryokaku: Mày thay đổi thái độ như vậy không sợ à?.
Ryonaru: Sợ gì?.
Ryokaku: Sợ bọn nó biết được con người thật của mày.
Ryonaru: Không, biết thì cũng có sao đâu?.
Hanna: Thế tiếp theo ta nên làm gì đây?.
Ryonaru: Đi theo tao.
Hanna: ?.
Ryonaru dẫn cả hai đến một căn phòng ở cuối dãy. Căn phòng này không có người ở hay dọn dẹp. Nhưng điều đặc biệt là có một cô gái đang bị trói ở một góc.
Ryokaku và Hanna thấy người này hơi quen, trong căn phòng tối đen như mực chỉ có những tia ánh sáng rọi vào căn phòng từ cửa sổ qua khe hở.
(???): Bọn mày.......
Mặc dù căn phòng rất tối nhưng hai người vẫn cảm nhận được cơn tức giận và ánh mắt của cô gái đó.
Ryonaru: Xin lỗi nhé, bắt cô phải ở trong căn phòng bụi bặm như thế này.
(???): Tao cấm mày động vào cậu ấy.
Hanna: Giọng nói này......
Ryokaku: Hơi quen nhỉ?.
Vì đây là căn phòng cuối dãy nên đám của Draken không phát hiện ra, cho dù có cố la nhưng căn phòng lại cách âm. Và Ryonaru cũng đã dặn bọn kia là đừng đến gần căn phòng vì cậu ta có để vài thứ quan trọng ở trong đây.
Ryonaru: Đừng nóng tính như vậy chứ?. Chỉ cần đạt được mục đích thì bọn tôi sẽ thả cô ra thôi.
(???): Emma-chan nhất định sẽ phát hiện ra thôi.
Ryonaru: Hahahahaha.
Cậu ta cười lên một cách kinh tởm. Cười vì câu nói của cô gái kia.
Ryonaru: Haha...Cô đừng có đùa như thế chứ?. Emma không nhận ra đâu vì đó là người tài giỏi nhất trong đám vô dụng kia mà?. Chẳng phải cô cũng bị lừa sao?.
(???): Tôi không nói về ngoại hình. Ý tôi là tính cách.
Ryonaru: Tính cách?. Ừ cứ cho là cô đúng đi, nhưng tính cách cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc đó đâu.
Hanna: Chuyện gì....Đang xảy ra vậy?.
Ryokaku: Này giải thích đi, mày đang giở trò gì vậy?.
Ryonaru: Không nhận ra giọng nói này hả? Được thôi.
Ryonaru bước tới gần công tắc bật đèn. Ở trong một nơi tối tăm như thế bỗng nhiên có ánh sáng chiếu thẳng vào mặt khiến cho Ryokaku và Hanna nhắm chặt mắt lại.
Đến khi mở mắt ra cả hai không tin được người đang bị trói ở trên nền gạch kia. Mái tóc màu nâu nhạt kia trông rất quen......
Tại sao cô ta lại ở đây? Chẳng phải vừa mới thấy ở trường lúc nãy sao? Nếu cô ta đang ở đây thì người đang ở cùng Emma là ai?.
Ryonaru: Sao, thế nào? Bất ngờ chứ. Cô ta đã ở đây gần một tuần rồi đấy.
Hanna: Một tuần?.
Ryonaru: Phải, gần một tuần. Sao? anh hai? Thấy em trai anh tài giỏi chứ? Đến cả anh và Hanna còn không nhận ra mà?. Hahaha.
Cậu ta lại tiếp tục cười.
Ryokaku: Bớt lại đi. Mày làm hơi quá rồi đấy, ngăn cái cảm xúc của mày lại đi.
Hanna: Này, em trai anh có vấn đề về thần kinh à?.
Hanna nói nhỏ với Ryokaku.
Ryokaku: Tao cũng không chắc nữa.
Hanna: Mà nè sao mày lại bắt được cô ta vậy?.
Ryonaru: Tò mò hửm? Hahaha. Lúc trận chiến giữa hai băng kết thúc tao đã bắt được nó đấy. Thấy tao hay chứ?.
Ryokaku: Bắt bằng cách nào?.
Ryonaru: Wagana Shota, cậu ta nói muốn giúp em. Cậu ta có thể cải trang thành người khác, giọng nói cũng y chang người đó luôn.
Ryokaku: Mục đích của hắn ta là gì?.
Ryonaru: Em cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà.........Xin lỗi anh nhé.
Ryokaku: ?, mày nói gì vậy?.
Ryonaru: Em đã kêu cậu ta giết Emma đấy.....
T/g: Đố mấy cô người có mái tóc nâu nhạt đó là ai=), khả năng rất cao là mấy cô sẽ đoán sai=))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro