Untitled Part 3
Ngày hôm nay là một ngày tệ hại với Shimada Akaru .
Không chỉ anh bị lũ bè phái của Ugou cướp tiền, còn bị đánh cho một trận tả tơi nữa .
Lũ giáo viên chắc hẳn cũng phải biết ít nhiều về điều này, vì khi anh tập trung ở nhà thể chất, mặt Akaru đầy những vết thương trong vẫn rất tươi mới .
Ấy vậy mà bọn nó chẳng nói gì cả .
Lũ giáo viên hèn nhát ! Sợ cả mấy đứa học sinh .
Ngay cả Aira Muraki , cô giáo chủ nhiệm mà anh vẫn nghĩ rằng tốt bụng, lại chỉ gọi họ tập trung , dù cô đã nhìn thấy anh bị cướp tiền .
Ngay khi anh nghĩ không còn điều gì tệ hại hơn nữa , thì Akaru - cùng lũ rác rưởi còn lại , lại bị chuyển đến thế giới khác .
Cái quái gì thế này ?
Chiến đấu bảo vệ người dân ?
Người dân quái nào ở đây ?
Chúng mày đùa tao à ?
Còn gia đình tao thì sao ?
" ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TAO "
Trong vô thức , Shimada Akaru đã đẩy cô gái trước mặt - Đệ tam Công chúa Selphy Else von Atilerous , xuống đất .
" Mày đang làm cái gì đó hả thằng khốn kia ? "
Yuuto Hasane à ? Tên khốn ikemen của lớp !
Ngoài mặt hắn luôn giả vờ là chuộng công lí , nhưng thực chất gã lại là một trong những tên bắt nạt , chỉ có điều hắn là bí mật điều khiển từ đằng sau thôi !
"Xin lỗi , tôi không cố ý " Akaru cũng biết mình hơi thô lỗ , định chìa tay ra để đỡ nàng công chúa vừa ngã .
Trước khi điều đó xảy ra, Yuuto đến trước mặt Akaru và đấm một quả vào bụng anh .
*BAM
Akaru ngã xuống ho sặc sụa . Anh nhìn lên Yuuto với cái nhìn đầy căm phẫn.
Trước cái nhìn ấy, khoé miệng Hasane Yuuto thậm chí còn nhếch lên một chút
" Mày nghĩ mày làm vậy với con gái mà được à , thằng khốn "
Với vẻ mặt đầy bức xúc , Yuuto đá vào mặt cậu , rồi quay sang nhẹ nhàng đỡ Selphy dậy .
Được một chàng trai với nhan sắc cũng khá khẩm nâng lên , cô công chúa cũng đỡ tức giận đi phần nào . Nhưng dù có vậy đi chăng nữa thế , cô vẫn quyết tâm dằn mặt thằng khốn đã đẩy cô xuống .
" Ittai ! ( đau quá )"
" Sao vậy , hime-sama ? " những người xung quanh lo lắng hỏi
" Không... Không có gì đâu . Ngoài ...ngoài ra , hãy tha cho vị khách đó đi . Chắc anh ấy cũng không cố ý đâu " Selphy rơm rớm nước mắt , nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười nhẹ
" Không được đâu , hime-sama ! Loại người như hắn không đáng—"
" Ittai !! " Selphy một lần nữa lại hét lên trước cái chạm của người bên cạnh , lần này dữ dội hơn
" Mày ... " Ugou nắm cổ áo của Akaru nhấc bổng anh lên .
" Công chúa , người không cần phải đối xử tốt với loại người như hắn . Ngay cả ở thế giới chúng tôi , hắn cũng chỉ là một kẻ rác rưởi , dưới đáy của xã hội thôi "
" Đúng đó đúng đó , mẹ hắn cũng chỉ là cái loại đĩ điếm bẩn thỉu ngoài đường mà thôi "
Xung quanh bắt đầu xuất hiện các âm thanh xì xào bàn tán , chỉ chỏ về phía Akaru .
" Chúng mày nói tao thì được , NHƯNG ĐỪNG HÒNG ĐỤNG CHẠM ĐẾN MẸ TAO " Đầy phẫn nộ , Akaru hét lên
*HUUGGGH
Lại một quả đấm khác vào bụng , Akaru quỳ xuống đất , nôn ra thứ dung dịch trong suốt trong miệng .
Ánh nhìn khinh bỉ , ghê tởm ở khắp xung quanh chĩa về phía anh , như thể anh là một con gián nằm ngửa đang cố gắng vùng vẫy vậy .
Ghê tởm , khinh thường , chán ghét .
Akaru cảm thấy mình không khác nào bị bao vây bởi kẻ thù . Dù thế , vì tự tôn của mình , anh vẫn kiềm lại những giọt nước mắt sắp trào ra .
Nhìn thấy một người bạn học của mình đang quì trên đất và bị sỉ nhục không thương tiếc không làm cho những người đứng gần đấy cảm thấy thương hại .
Ngược lại , họ lại thấy thích thú với điều ấy , để yên cho Ugou đạp mấy phát lên lưng Akaru .
" Oiiiii ~ Công chúa-sama , sao người không ngăn lại nữa vậy ? ~ Thấy vừa lúc nãy công chúa-sama đã nói rằng cậu ta không cố ý nữa cơ mà ? ~ "
" Ế !? " Selphy lập tức bị cứng họng , đồng thời cũng ngạc nhiên trước câu hỏi của người lạ mặt đó .
" Oi ! Iori , đây không phải là việc của mày ! Cút ra khỏi đây nhanh nếu không muốn— "
" Aha ! Nếu không thì làm sao ? Không lẽ Ugou-kun đây sẽ đánh tớ sao ? "
Iori nhoẻn miệng cười , nhưng ai cũng có thể thấy rằng cô hiện tại chẳng vui vẻ gì chút gì .
Bằng chứng là con mắt mở tháo láo đang nhìn thẳng vào Ugou-tay yankee (đầu gấu) dữ tợn của trường .
" Ôi ! Nếu thế thì tớ biết làm sao đây ? Tớ chỉ là một cô gái thôi , nếu cậu ấy mà đánh tớ thì sẽ đau lắm " Iori tạo dáng của Nữ hoàng Ai Cập, mặt mày ra vẻ sợ hãi.
" A ! Hay là—" Iori mỉm cười "—Công chúa-sama hãy bảo vệ thần đi. Người sẽ không để một CÔ GÁI đồng thời là một VỊ KHÁCH bị đánh đâu đúng không?"
Iori nhanh nhạy trốn sau lưng của Selphy .
" A ? À , ừm ! " khuôn mặt của Selphy giờ đây đã méo xệch đi một nửa .
Thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng cười khúch khích của đám con gái ở đằng xa .
Con nhỏ này ! Nó nghĩ mình đang làm cái quái gì cơ chứ ?
Đúng lúc mọi chuyện đang trở nên căng thẳng thì Đệ nhất Hoàng tử, Alphonse cắt ngang cuộc nói chuyện
" Thôi thôi , hãy bỏ qua cho nhau đi nhé .
Vị khách này, anh cũng là một trong những vị khách quý của chúng ta .Ta sẽ bảo người đưa anh về phòng nhé "
Nở một nụ cười đầy lịch lãm , Alphonse xoè tay ra đỡ Akaru dậy .
Trong lúc được dẫn đường bởi cô hầu gái, khi đi ngang qua Iori , Akaru khẽ thì thào
" Cảm ơn "
" Không có gì " Iori đáp
Đối với Akaru , Gundou Iori chỉ đơn giản là một người bạn cùng lớp, nhưng đồng thời cũng là người mà anh ghét ít nhất trong ngôi trường này .
Khi Akaru đã đi khỏi đó , không khí cũng trở lại bình thường . Lúc này, Alphonse mới cất tiếng
" Nếu mọi người không muốn hỏi gì nữa thì dùng bữa luôn nhé , không để nguội là phí lắm . Những ai ăn xong thì những người hầu ở đây sẽ dẫn cái vị về phòng . Ta còn có việc nên mạn phép cho ta đi trước nhé . "
" Onii—"
Alphonse trừng mắt nhìn cô em gái .
Tuy chỉ trong giây lát, và có lẽ ngoài Selphy ra , không ai có thể nhận thấy, nhưng điều đó cũng đủ để làm cô ta ngậm miệng lại , không nói gì thừa thãi nữa.
Ngày hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra , và có lẽ mỗi người đều có những mối suy nghĩ riêng cho bản thân.
Có những người căm ghét sự việc này, cũng có nhiều người hứng thú với nó. Còn có cả những người bí ẩn khác, có thể vẫn luôn bí mật mong chờ điều gì đó, hay đã có những hành động của mình.
Dù thế nào đi chăng nữa, trong tối nay, có một điều mà duy chỉ có mình Iori nhận ra.
Mùi vị của bữa tối .
Từng món ăn một đều rất độc đáo và ngon lành . Hơn thế nữa , mùi vị của chúng hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của cô .
Chiếc bánh kem tưởng chừng như rất ngọt kia lại có một vị mặn bất thường, mà khi kết hợp với thứ đồ uống đặc sánh trên tay cô lại tạo một bữa tiệc của Thiên đàng.
Mùi vị rất mới , đặc biệt kì lạ , nhưng lại ngon hơn bao giờ hết .
Lí do cho việc này cũng khá là dễ hiểu .
Đơn giản vì đây là thế giới khác . Lẽ dĩ nhiên thứ nguyên liệu cũng là thứ khác so với những gì ở thế giới cũ .
Nhưng chỉ có thay nguyên liệu thôi thì cũng không thể nào tạo nên những Tuyệt tác như thế này được . Điều đó có nghĩa ngay cả cách chế biến cũng là cách khác ư?
Tối hôm nay , Iori đã cảm thấy rất đau khổ .
Cô nhận ra rằng mình chỉ là một con người.
Một con người thì luôn có giới hạn của họ .
Họ không thể ăn mãi mà không no được . Thật đớn đau !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro