[6/R18/Tục] FinnMash - Golden Retriever
[1]
Mash Burnedead không phải là người thiếu chú ý đến những điều xung quanh mình, trên thực tế, cậu ta hẳn là người rất để ý tiểu tiết mới đúng, bởi lẽ nó là một sở thích định sẵn của những kẻ trầm tính và kiên nhẫn như cậu.
Nhưng đôi lúc, người ta phải nghi ngờ là liệu thằng này có đang online cùng một serve với mình hay không, tại mấy chuyện mà mình chú ý đến, nói với cậu ta thì toàn được đáp lại kiểu: "Hả, có hả?"
Ví dụ như:
"Dạo này có ai thấy Finn Ames có hơi... đáng sợ không?"
"... Hể, có hả?"
[2]
Nói thật, lấy cái ví dụ đó có hơi oan ức cho Mash Burnedead thật, vì dù sao cậu ấy cũng ở cùng phòng với Finn những ba năm liền, sáng bảng mắt dậy đã thấy được mặt nhau, nên có hay không có thay đổi, bắt cậu ấy phân biệt cũng có hơi... khó.
Dù cho cậu ấy thường im lặng quan sát, thì vẫn khó.
Với cả, mấy chuyện cậu vô tình nghe được về Finn nó cứ... kỳ lạ, vì trông nó như cậu được nghe một ai đó tên Finn hơn là Finn mà cậu quen biết.
"Này nhá, cái cậu Finn đấy, lúc làm việc trông sợ kinh luôn, tôi đi giao bệnh án cho cậu ta mà phải đứng rúm ở cửa không dám vào."
... Có hả ta.
"Finn, nè, Finn." Mash ngồi trong lòng Finn ăn bánh su kem và đọc tạp chí làm bánh, bạn của cậu, ờm, bạn trai của cậu, bạn trai đã quen được hai năm của cậu, một tay sờ soạng Yamada, một tay khác thì đang cầm bệnh án.
"..." Finn không đáp lời, mày nhíu chặt vào đoạn chữ xấu hoắc của mấy vị đồng nghiệp, tay vẫn cứ là hăng say bóp Yamada của cậu.
Giờ tuy không phải là lúc cậu ấy ngồi ở bệnh viện, nhưng cũng là lúc làm việc, nhỉ? Cũng có giá trị tham chiếu phết đấy, thế nhưng Mash vẫn chưa thấy cái sự đáng sợ đó ở đâu. Thay vào đó, cậu chỉ thấy bạn trai mình đang rất, là, stress, thậm chí là có khả năng sắp khóc đến nơi rồi.
"Finn, nghe tui nè." Mash đập đập vào đùi cậu ấy, cũng không thấy động đậy gì, rồi, cậu phủi vụn bánh trên tay, vươn năm đầu ngón tội ác lên kéo mặt Finn một phát: "Nè."
"A..." Finn cuối cùng cũng bỏ bệnh án xuống, cậu rền rĩ đầy ngán ngẩm, ụp mặt xuống dụi vào cổ Mash: "Tớ đang làm việc mà..."
"Nghỉ ngơi thôi." Mash nghiêng đầu, để cậu ấy dễ dàng hít hà thứ hương thơm nào đó mình trên hõm cổ mình, hơi run vai vì nhột, rồi cậu nhắm mắt lại, vì biết Finn định làm gì tiếp theo.
Cằm bị đẩy nhẹ sang một bên, đầu được đỡ (đúng hơn là giữ chặt) lấy, và nó đến, một nụ hôn nhẹ nhàng, giống chạm hơn là hôn, mềm mại và dễ chịu.
"Tớ muốn nghỉ lắm..." Finn thở dài, cái hơi mỏng manh đấy lướt trên da mặt Mash, lẫn lờ giữa khoảng kẽ chẳng thể tính bằng xăng ti: "Nhưng tớ không thể."
"Nên chờ tớ một chút nhé?"
"... Ừm"
Lại bị hôn một lần nữa.
Cho nên có hơi khó hiểu, cậu quậy Finn cũng ghê đấy, cũng không phải lần đầu quậy đâu, nhưng mỗi lần làm thế xong chỉ bị đè ra dí môi vào một lúc rồi thôi, còn chẳng bị mắng cơ.
Finn làm gì đáng sợ đến nỗi ấy nhỉ?
[3]
"Trời ơi, nộp bệnh án cho cậu ta thì có gì mà sợ, bây thử đi đánh nhau có cậu ta xem? Tôi thấy thương cho đám quái vật luôn ấy."
... Hay do bình thường là cậu ra quân, nên cậu không để ý nhỉ?
"Ừm, Finn, đừng có ôm tui thế, tui không đánh được." Mash cúi đầu, nhìn cậu bạn trai đã lên một mét tám có lẻ đang ôm cậu cứng ngắc, trong khi cậu chỉ có một mét bảy mốt, ờ, cậu cũng có một chút ý kiến muốn tâu với Thần Linh về sự cách biệt này...
Khi cậu ấy có mét bảy, ôm kiểu hai tay hai chân bâu vào cậu như Koala sẽ không ai thấy lạ, cơ mà, đã một mét tám rồi, trông nó cứ khập khiễng thế nào đấy.
Cậu không bận tâm đâu, nhưng vấn đề là, cứ để vậy thì hai đứa sẽ toang với con quái trước mặt mất.
"Bỏ tui ra bạn ei."
"Không không không không không không---" Finn lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt ứa ra: "Không không không không, đừng có bỏ tớ mà huhuhuhuhuhu, tớ sẽ chết tớ sẽ chết tớ sẽ chết mấttttttt"
"..."
Đến khúc đáng thương cho mấy con quái chưa?
Cậu thấy mình đáng thương hơn nè.
[4]
"Mà mấy nay cậu ta để tóc dài nhỉ? Chắc là đang định tạo hình tượng mới?"
"Tóc cậu dài ra rồi."
"Ừ nhỉ, bận quá nên tớ cũng quên cắt... Mash, cái gì trên tay cậu đấy?"
"Lược, với dây cột tóc." Mash hớn hở (dù rất khó để nhìn thấy điều đó) khoe cho Finn, lược thì không có vấn đề gì, nhưng cái dây cột kia...
"Sao nó lại màu hồng?"
"Có bạn nhỏ ăn bánh xong để quên, không quay lại lấy."
"... Không, ý tớ là, cậu định..."
"Ừ, tui muốn cột tóc cho cậu, khó khăn lắm mới có dịp này mà."
"... Đừng lại đây, tớ cảnh cáo cậu đấy nhé."
Cuối cùng thì Finn cũng bị cậu đè ra cột cho một chiếc đuôi ngựa đỏng đảnh đằng sau đầu. Sau đó, có lẽ là vì cậu đã buột miệng bảo với Finn rằng cậu muốn cột tóc cho cậu ấy mỗi ngày, nên đến giờ Finn vẫn chưa đi cắt tóc nữa.
Bạn trai của cậu chiều cậu lắm luôn.
[5]
"Tóc dài siêu hợp cậu ta nhỉ, dù cái dây cột có hơi..."
"Nếu bỏ dây cột đi có khi lại giống ngài Rayne chăng? Cái cảm giác siêu đẹp trai đó..."
"Ờ ha! Hai người họ là anh em mà! Đúng là Finn Ames cũng có nét giống ngài ấy thật."
"Chào mừng quý khách- a, Finn, Rayne."
"Chữ "anh" cậu bỏ đâu rồi."
"Xin lỗi ạ."
Trông căng thẳng là thế, nhưng Mash nhẩm nhẩm trong đầu, cuộc hội thoại này cậu với Rayne đã lặp lại được đâu đó một chục lần rồi. Cậu cứ quen mồm hồi đầu giận ổng, ổng thì chắc đang muốn níu kéo tí phong phạm đàn anh để sau này cậu gả về nhà Ames thì còn lôi ra dùng.
Không đợi cậu sửa mồm thành hai chữ "anh Rayne" ngọt xớt mà ổng muốn nghe, thì Rayne với Finn đã kéo nhau đến tủ bánh [không ngọt] nằm tít trong góc cửa hàng mất rồi.
Đúng là anh em ruột có khác, khẩu vị giống nhau ghê luôn, nhìn hai con người này phấn khởi (Finn thì vui, Rayne trông đang xét nét mấy cái bánh của cậu, nhưng chắc là ổng vui?) bàn luận mấy thứ bánh không nên có chữ "ngọt" trong tên bọn nó đi kìa, ai lại đi ăn 70% socola nguyên chất và matcha không đường cơ chứ...
Mà, có khi đấy là thế giới riêng của hai người họ, nước sông không phạm nước giếng, miễn là đừng có bảo cậu làm bánh su kem nguyên kem đậm đặc thì cậu sẽ không kỳ thị bọn họ đâu.
... Nhân tiện thì, đúng là trông Finn hơi giống Rayne ha?
Mash chống hai tay lên tủ kiếng, nhân lúc bọn họ đang đấu khẩu cái gì đó mà cậu không hiểu, cậu nhìn chăm chú vào đường nét gương mặt cực kỳ nổi bật của nhà họ Ames.
Đôi mắt, hẳn là thứ giống nhất. Đồng tử to màu vàng nắng, cậu ít khi nhìn thấy được vệt sáng trong mắt họ, nên cũng có đôi lúc cậu thấy chúng tạo nên một vẻ buồn bã rất đặc trưng của Finn và Rayne.
Cái nỗi buồn mà, nếu Lance ở đây, cậu ấy sẽ tìm được một từ ngữ hợp lý hơn để mô tả, nhưng cậu sẽ tạm gọi chúng là buồn khi không có bánh su kem để ăn trong lúc muốn ăn nó nhất.
Chỉ cần nhìn vào cặp đồng tử đó, có lẽ người ta sẽ ngay lập tức nhận ra họ là anh em chung dòng máu, không cần để tâm đến góc cạnh gò má, hoặc trán, hoặc ngũ quan cực kỳ điển trai của họ, Mash còn nghe loáng thoáng đâu đó Finn cũng từng lọt top trai đẹp vào đầu năm ba của Easton?
Hình như sau đó cái top đó đã bị gỡ xuống vì người trong bảng đang hẹn hò và không muốn bị làm phiền...
Ừm, nhìn chung thì, cái lời đồn Finn và Rayne giống nhau là lời đồn hợp lý nhất cậu từng nghe ở hiện tại rồi, nhưng mà.
Mash vươn tay, kéo cà vạt màu đen của bạn trai mình, Finn đang hăng máu cãi được với Rayne là mua hẳn mười cái về, để cậu thức đêm còn có đồ ăn tiếp tế, thì lớ ngớ quay quay theo chiều giật của Mash.
"Gì vậy-!"
Mash hôn vào má Finn một cái chóc, nghe cả tiếng vang.
"Tui vẫn thích Finn hơn."
"Hả?!" Finn ôm bên má được hôn, mặt đỏ bừng.
"Mặt í, Rayne cũng đẹp trai, cơ mà tui vẫn thích mặt Finn hơn, Finn đẹp trai nhất."
[6]
"Nói này hông liên quan, nhưng mà Finn Ames có người yêu chưa nhờ..."
"... Gì vậy ba, muốn hẹn hò với cái người nãy giờ bọn mình đang nói xấu đó hả?"
"Finn?"
Bị kéo vào phòng 302, Mash vẫn hoàn toàn mù mờ trước tiến triển đầy mới lạ của bọn họ. Mười phút trước, cậu mới hôn vào má Finn một cái, năm phút trước, Finn đã đóng cửa hàng sớm giúp cậu, ba phút trước, Rayne hầm hầm cầm mười cái bánh đi về dinh thự họ Ames, và, ờm, cậu bị Finn kéo tay về phòng ký túc...
"Chết tiệt thật--" Finn vẫn nắm chặt tay cậu, tay kia thì đóng sầm cửa phòng lại, cái cửa phòng 302 mỏng manh đã bị đôi tay cậu tàn phá những ba năm liền, thoi thóp hoàn thành nhiệm vụ của nó.
Thấy chưa đủ, Finn còn niệm thêm một cái chú ngoằn ngoèo vào ổ khóa và cả phòng, cậu nghe không có hiểu lắm.
"Mash, tớ thề là tớ đã cố gắng lắm rồi." Finn đè cậu vào cửa, mặt áp sát gáy cậu, giọng cậu ấy nghèn nghẹn giữa lớp da thịt, ứ lại, cứ như có cái gì đó sắp trào ra từ cuống họng cậu, một cái gì đó điên cuồng--
"Hả?" Mash không giãy dụa, nhưng bầu không khí đột ngột căng thẳng khiến hơi thở cậu nông đi, và chậm hơn.
"Bao nhiêu ngày bọn mình không ôm nhau rồi?"
''... Hai tuần?"
"Hai tuần, Mash, hai tuần rồi, ngay cả hôn tớ cũng không thể hôn cậu."
"Cậu làm như thế với tớ hả?"
"Cũng không hẳn là muốn yêu đương gì, nhưng mà bây tưởng tượng đi, Finn Ames ấy nhé..."
"Top năm đẹp trai nhất trường Easton, nhưng vì sợ người yêu buồn nên đã liên hệ gỡ bỏ bảng xếp hạng"
"Ủa, thế có người yêu rồi hả?"
"Nghe đồn thế thôi."
"Ghê thật nhỉ, cái bảng xếp hạng đó do bên hội học sinh tổ chức mà vẫn gỡ được."
"Cậu ta lên thẳng hội đồng để cãi nhau mà, suýt chút nữa còn lôi cả đũa phép ra đánh cơ."
[7]
"Mà, cái người như Finn Ames, nghe bảo hồi xưa rất nhát, giờ trổ mã đến thế, không biết người yêu cậu ta nghĩ sao nhờ?"
"Nhất là lúc làm tình ấy."
"Gì vậy? Sao tự dưng lại?"
"Kể cho tới thôi, cái con chó đần đần mình nuôi bao năm, tự dưng nhe cả nanh ra thế, người yêu của cậu ta chắc sốc lắm"
"... Đừng để Finn Ames biết bây gọi cậu ta là chó nhé?"
Trước hết thì, cậu không có ý tưởng lẫn ý định gọi Finn là chó, vì xét theo độ đần, cậu đần hơn Finn. Bởi thế mà nếu Finn đột nhiên bộc phát ra bất kỳ ý tưởng gì, thường là cậu sẽ bị lôi theo mà không thể phản kháng, khác với việc Finn đoán được cậu muốn gì, và cậu ấy làm theo chỉ vì cậu thích.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu bắt buộc phải kiểm định theo hệ quy chiếu của mấy người đi đồn đoán này nọ, tức là phải ví Finn giống một loài chó nào đó, Mash nghĩ cậu ấy giống một con chó săn mồi lông vàng.
Con gâu đần, màu vàng, phải là vàng nắng.
Tại vì cậu ấy dễ thương lắm, năm nhất đến năm ba, cậu vẫn thấy Finn siêu dễ thương, nhất là những lúc cậu ấy len lén hôn cậu với đôi mắt đầy nước, hoặc là ngửi ngửi cổ của cậu lúc buồn chán, hoặc là cố gắng bám dính lấy cậu khi gặp nguy hiểm nữa.
Dễ thương mà.
Dễ thương tới độ người ta (ở trường hợp này, là cậu) quên mất rằng, loài chó này vốn là một kẻ săn mồi đỉnh cấp, là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của bọn tội phạm nếu được huấn luyện đầy đủ.
Finn, bạn thân của cậu, bạn trai của cậu, là một con chó săn mồi đã được dạy dỗ bài bản.
"Đừng, Finn--" Mash hoảng sợ khi thấy cái gì đó nóng nóng cọ lên kẽ mông mình, to, dài, cái thứ đã vần cậu một đêm ròng liền, dù đó là ngày đầu tiên họ làm tình, khi mà họ còn chẳng có tí kiến thức nào trong đầu.
"Cậu có bao giờ nghĩ đến hậu quả của mấy thứ cậu làm đâu." Finn gầm gừ, giọng khàn đặc, răng nanh ngậm nhẹ vào gáy cậu, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Mash.
Cái cảm giác sẽ bị ăn sống, ăn trọn.
"Hôn tớ trước mặt anh hai, sau hai tuần bọn mình chẳng chạm vào nhau, giữa đường giữa cái."Đầu khấc chầm chậm chen vào lỗ hậu được nơi lỏng đầy đủ, nước dâm chảy đầm đìa, tựa như ai đó đã bắn lên một hồi súng xuất phát, con cặc mạnh bạo dộng vào mông cậu!
"A!" Mash ưỡn cổ, thét lên, nước mắt ứa ra, lúc này cái nanh của Finn phát huy tác dụng của nó, ghì chặt cậu xuống, để cậu không thể bỏ chạy.
"Cậu phải tự biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó chứ." Finn vừa trách cứ, nhưng lại vừa dịu dàng xoa bóp hai bầu ngực mềm mại và nở nang của Mash, mồ hôi chảy đầy trán, vẫn chưa di động gì nhiều.
"Ưm, a... rút ra, được không?" Những ngón tay đang chống lên cửa của Mash buông lơi, trượt dần, trượt dần, Finn đành phải ép cậu chặt hơn, mặt cọ vào ván gỗ để cậu đứng vững, con cặc của cậu ấy cũng được dịp thúc vào sâu hơn.
"Thả lỏng ra nào..." Finn thì thầm, rõ là bác bỏ ý kiến rút ra và ngưng cuộc trừng phạt nhục dục này đầy dịu dàng, khi cậu ấy còn có thể, tất nhiên là thế.
"Finn, hức, Finn..." Tuy là Finn vẫn chưa di chuyển, nhưng Mash bắt đầu khóc. Cậu luôn khóc mỗi lần làm tình, với một cậu trai mười tám tuổi, tất cả những gì cậu biết về tình yêu là những nụ hôn chạm vào rồi dứt đi, làm tình, thuộc về một nơi xa xăm hơn thế, thuộc về những tối hơi thở cậu bị tước đoạt, giấc mơ bị lấp đầy dịch trắng, ý thức xa rời cậu.
Làm tình, cậu đưa cơ thể mình cho Finn thống trị, cậu dâng thịt lên miệng của một con chó đang đói khát.
Cái giống đã được huấn luyện, nhưng rồi cũng chỉ là chó, cũng điên, cũng sẽ cắn đứt dây xích nếu cần thiết, dù trước đó chúng ngoan ngoãn đến nhường nào.
"Finn ơi..." Mash nỉ non, nhắm chặt mắt, cái thứ nóng nóng đó vẫn chưa di chuyển, Finn vẫn đang liếm láp phần gáy đã in một dấu răng rớm máu, hôn lên đầu vai căng chặt, nhẹ nhàng xoa nắn cơ thể đang run rẩy: "Finn, tui sợ..."
"..."
Mash nghe được tiếng thở dài đầy nhẫn nhịn của bạn trai, rồi, cậu được xoay lại, bế lên, trong khi con cặc vẫn chôn trong mông mình, cú xoay đó khiến dương vật cọ lên mọi điểm ở thành thịt nóng ẩm, cậu không thể kiềm lại tiếng rên khẽ của mình.
"Ôm tớ."
Finn đè lưng Mash vào ván cửa, chỉnh tay cậu sao cho đôi tay chẳng còn sức lực ấy đậu nửa vời trên vai cậu.
"Ôm tớ, chặt vào, không sao đâu."
Mash nhìn được một tí gì đấy qua nước mắt dày đặc của mình, căn phòng với ánh sáng hoàng hôn lờ mờ, Finn thực sự có ý định chịch chết cậu ngay bây giờ, ngay lúc này, hiển nhiên đèn đóm sẽ chẳng bật lên, nó càng khiến Mash chẳng nhận rõ những điều đang hiển hiện trước mắt mình.Âm thanh rót vào đôi tai cậu, thay cậu nhìn ngắm, nhưng trong bóng tối, thứ chẳng đáng tin nhất là âm thanh.
"Nào, không sợ, không đau đâu."
Giọng nói cậu, dịu dàng.
"Đúng rồi, ôm tớ như thế, đừng khóc."
Mash gắng gượng siết chặt vòng tay mình quanh cổ Finn, đầu óc quay cuồng.
Nếu như không muốn cậu khóc, sao cậu lại liếm nước mắt tớ như thể, cậu thèm muốn nó?Finn bế Mash đến giường, vừa đi vừa thúc nhẹ vào điểm sướng mà cậu ta đã nhớ rõ sau lần làm tình đầu tiên, Mash chao đảo, đến lúc được thả lên nệm, cặc rút ra rồi địt vào một lần nữa, cậu đã lả được một nửa đường rồi.
Nhưng mọi chuyện còn chưa bắt đầu được một nửa.
"Finn..." Mash chẳng biết làm gì khác ngoài ôm chặt vai bạn trai mình như được dặn. Cách đối phó duy nhất cậu học được trên giường, đấy là ngâm cái tên của người mình yêu nhất thật ngọt ngào, xướng lên lời xin tha với kẻ sẽ chiếm hữu cậu đêm nay, nép mình vào người sẽ nhồi đầy cậu mà chẳng hề thương xót.
"Tớ đây." Finn hôn cậu, chạm, nhưng không dứt ra, mà là: "Mở miệng ra nào."
Mash hé môi, chỉ chờ đợi cái khắc đó, Finn nhấp hông thật mạnh, tiếng da thịt vang lên khiến tai Mash đỏ bừng, nhưng tiếng rên của cậu bị lưỡi Finn bóp méo, vần trong khuôn miệng, nước miếng nhễu nhại xuống gối đầu.
"Finn, a, ưm..."
"Đây, tớ đây, ngoan, kẹp chặt lại nào..."
Con chó vàng đáng yêu của cậu.
Trước khi bị buộc phải nhắm chặt mắt lại, tận hưởng tất cả những gì mình được ban cho, những cú địt thô bạo vào điểm sướng dường như vô tận, bị ép phải chảy dâm dịch để hầu hạ con cặc của bạn trai mình, mút mát cây gậy nóng bỏng đỏ, hoặc sẽ bị chịch sâu vào cái chỗ từa tựa như tử cung của con gái, để rồi bị nhồi tinh trắng đục đến nỗi bụng dưới căng lên như thể đang có chửa, trước, tất cả những điều đó.
Cậu nhìn thấy đôi mắt của cậu ấy.
Bạn trai cậu.
Người dịu dàng bảo với cậu rằng: "Đừng sợ." Mớ tóc dài vẫn đính dây cột màu hồng đáng yêu, chảy xuống đầu vai đã nở nang và săn chắc đến nỗi lấp đầy nửa khoảng trần nhà mà cậu nhìn thấy.
Đôi mắt đó nheo lại. Cái dáng vẻ, nham hiểm, cẩn trọng, chậm rãi, quan sát cậu, một con mồi nhỏ.
Con chó vàng đáng yêu của cậu.
Cậu ấy là, chó săn.
____
Note after reading:
Mình viết ra cốt để tri ân chiếc art siêu cháy của bạn mình về Finn tóc dài thôi à. Truyện cũng ngắn, chẳng có gì nhiều, nhưng vì cũng coi như là có cốt truyện này nọ nên mình đăng lên đây cho mọi người cùng đọc.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối nè, nếu có góp ý gì cứ tự nhiên nha.
À, chiếc art đã truyền cảm hứng cho mình: https://www.facebook.com/share/1F6PWFkKaEewUdtA/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro