Ác linh trong lời đồn
" Quả nhiên nó vẫn tới. "
Đám thanh niên tụ tập theo đàn, còn trước mặt chúng là cậu trai đang cúi đầu, trông dáng vẻ vô cùng thống khổ.
" Tôi đã ra điểm hẹn, cũng đem theo hộp bùa rồi. Giờ tôi về được chưa ?"
Finn Ames đặt câu hỏi, nhưng thông qua hơi thở và âm điệu, có thể thấy cậu đang run. Ngửi được sự sợ hãi của người bị mình bắt nạt, cả đám cá biệt đua nhau cười rộ rồi chỉ chỏ. Thanh niên có vẻ như là thủ lĩnh của cả nhóm tiến lại gần, hắn vỗ vai Finn, ghé sát mặt cậu mà giải thích.
" Tao biết mày cũng đoán được chúng tao muốn mày làm gì mà nhỉ? "
Finn im lặng không đáp, thế nhưng bên thái dương, những giọt mồ hôi đang chảy xuống thay cho câu trả lời. Tên thủ lĩnh cũng không mất kiên nhẫn, hắn đứng thẳng người, chìa tay ra trước mặt Finn.
" Đưa hộp bùa đấy cho tao."
" ...."
'' Đừng để tao nhắc lại. Đưa hộp bùa cho tao. "
" .... Cậu muốn làm gì? "
Lần này thì thủ lĩnh nhóm bắt nạt không còn đủ kiên nhẫn nữa. Trước câu nghi vấn đặt ra của Finn, ngay lập tức, hắn cuộn lấy nắm đấm tung ra đấm vào. Và như mọi khi, không bắt kịp chuyển động của cú đấm đấy khiến Finn ngã ra đất bùn, theo đó hộp bùa gỗ ôm bên mình cũng bị văng ra theo hướng đối diện, sau đó nó lăn đến đầu ngón chân của tên thủ lĩnh.
Thanh niên bạo lực kia phẩy đôi tay, ánh mắt nhìn Finn đang lộm cộm bò lên sau khi ngã như nhìn một con kiến, hắn lôi từ túi áo ra hộp thuốc lá rồi châm nó lên hút. Đoạn, gã phủi tàn thuốc vào cổ áo cậu, cái miệng sỗ sàng còn tự nhiên nhả khói vào mặt người đối diện.
" Tao làm gì mà mày còn không biết? Bình thường mày cũng nhanh não lắm mà nhỉ? Chết thật, tao không muốn ra tay với mấy thằng yếu ớt đâu, nhưng tự mày chậm hiểu rồi chọc giận tao thôi. "
Và trước khi Finn kịp đứng dậy giành lại, tên thủ lĩnh đã cầm lấy hộp bùa gỗ mà Finn xem chừng rất xem trọng. Hắn nhìn chằm chằm hộp bùa, cười thích thú.
" Ô? "
Finn đứng chôn chân tại chỗ, cậu muốn xem kẻ bắt nạt kia sẽ làm gì. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Finn, hắn chỉ xoay hộp bùa qua lại, rồi đưa ra trước mặt đàn em của mình, bắt đầu đặt câu hỏi.
" Bọn bây có nhận ra đây là gì không? "
Bọn đàn em cũng tò mò không kém, đám bắt nạt túm tụm lại nghía cổ vào nhìn xem thứ mà đại ca chúng đang đố là cái gì. Và rồi, cậu học sinh người gầy gò reo lên.
" Đây chẳng phải là hộp bùa mà các Pháp sư cấp S hay dùng sao !? Finn, thằng vô dụng, mày lấy ở đâu ra thế? "
" Loại hộp này do chính tay thầy Hiệu trưởng phát cho các Pháp sư cấp S đấy, không phải muốn có là được đâu. Finn, mày lấy trộm ở đâu mà có được nó thế ?"
Một đứa khác cũng tiếp lời, chúng nó bắt đầu suy đoán về thân phận của Finn.
" Đùa à, mày mà cũng có mấy thứ này à? Mày làm sao có thể là một pháp sư cấp S?? "
Finn rất muốn giành lại đồ của mình. Nó không chỉ là đồ vật, nó còn là....
" Tr-trả đây. Đó là đồ của anh tôi đã đưa cho tôi... "
Tên thủ lĩnh cũng gật gù, hắn nói ra suy đoán của mình.
" Để tao đoán nhé, Finn. Mày có một người anh trai đúng không, mà nghe đâu anh mày đã chết vì làm nhiệm vụ. Vậy thì đây là... "
Đôi tai của Finn giật mạnh. Những lời này, cậu không bao giờ muốn nghe từ miệng của chính bọn bắt nạt bẩn thỉu.
" TRẢ ĐÂY !! "
Và trước khi kịp nhận ra, Finn mất kiểm soát lao tới tên thủ lĩnh đẩy ngã hắn, tay cậu cố gắng với lấy hộp bùa quý giá của mình.
Nhưng mọi chuyện đâu có thể kết thúc như thế. Tên thủ lĩnh bị đẩy ngã liền nổi giận, sắc mặt lập tức chuyển đổi, những sợ gân trên trán nổi lên, hắn mạnh tay đẩy cậu ra, chân cụng không quên đạp mạnh vào bụng cậu. Cái bụng của Finn còn chưa kịp ăn sáng, sau hai cú đạp xả giận của tên thủ lĩnh, Finn chỉ có thể nôn ra bãi nước miếng trắng.
" Tao chỉ định thử thách mày vào rừng một tí, đi ra an toàn thì tao trả mày. Nhưng mày làm một cú như này với tao, thì trò chơi sẽ thử thách hơn một chút vậy."
Và trước ánh mắt tuyệt vọng của Finn, tên cầm đầu nhóm đã ném hộp bùa đi. Nó bay lên cao giữa không trung, để rồi vụt mất cách đó vài cây số và sau đó chỉ còn tàn ảnh đáp xuống tút sâu trong khu rừng.
" A.... "
Tên học sinh gầy gò kia giơ hai tay sau đầu, cười xa xả vào khuôn mặt tuyệt vọng của Finn. Cậu ta huých khuỷa tay kẻ cầm đầu nhóm : " Quá đáng thế, tao muốn cái hộp bùa đó, sao không kêu thằng Finn cho chúng mình? "
Vị thủ lĩnh thì không nghĩ thế, trò bắt nạt mà hắn nghĩ ra thú vị hơn nhiều. Chỉ đơn giản là cướp đồ đập phá làm sao mà thỏa mãn được con người xấu tính trong hắn ?
- Tao không nghĩ việc giữ một thứ di vật bên người là ý hay. - Hắn chép miệng . - Đồ của người chết, thì nên thuộc về nơi chỉ dành cho người chết, Finn nhỉ ?
Và đối diện với câu hỏi ác ý như muốn thầm thì "Chết đi." của kẻ bắt nạt, Finn Ames chỉ giương ánh mắt trống rỗng của mình vào điểm sâu nhất trong rừng.
" Tao chán rồi. Cũng không bắt mày đi vào rừng làm gì, tao đâu xấu tính đến thế, Finn ạ. "
Nói rồi, tên cầm đầu ấy vươn vai một cái, ngáp rõ to rồi đút tay vào túi quần, không quên nhắc nhở đàn em phía sau.
" Về thôi, anh em. Tới giờ học rồi đấy. "
Chúng nó cười khanh khách với nhau nom thích thú lắm, cái bộ dạng quỳ gối thảm hại của con ấu trùng yếu ớt thật khiến bọn bắt nạt cảm thấy như mình trên cơ. Một nữ sinh trong nhóm còn nhanh tay giơ chiếc điện thoại chụp lấy cảnh tượng đó, trêu đùa.
" Trong trường hợp cậu đi tìm lại cái thứ yêu dấu mà đại ca đã ném đi, bức ảnh này tớ sẽ trân trọng giao cho bên tang lễ, để lấy làm ảnh thờ đẹp nhất cho cậu, Finn ạ. "
Tiếng bước chân hòa lẫn tiếng cười ác ý dần đi xa, chỉ còn lại Finn đang ngồi chụm chân lại trên nền đất.
Finn không đủ can đảm để tiến vào khu rừng đang sụp tối trong đấy. Khu rừng chỉ có sương lạnh, những Ác linh, những ma khí tích tụ tút sâu trong điểm cuối cánh rừng...
Finn không thể.
" ... Em xin lỗi, anh trai."
Giờ thì đến món đồ duy nhất của anh trai cậu để lại mà cậu luôn gìn giữ cũng đã không còn.
.
Không biết tin đồn Ác linh ngàn năm bị thầy hiệu trưởng phong ấn là thật hay giả, nhưng sau vài giờ luẩn quẩn trong rừng Ảo Mộng, tuy không gặp phải Ác linh hay thú vật nào đáng sợ, Finn tưởng chừng mình sắp gặp ảo giác và có thể gục xuống ngất đi bất cứ lúc nào.
Đem theo cái đói bụng cồn cào đang nhộn nhạo trong dạ dày, theo đó là mùi sương trắng và mùi đất ẩm, Finn đang dần trở nên kiệt quệ. Khu rừng quả thật rất rộng, có thể nói đây là một mê cung chứ không đơn giản là cây cối mọc xung quanh nữa, cứ đi cách hai mét thì lập tức không gian xung quanh vừa đi qua lại bị ẩn đi sau bóng tối dày đặc. Thời điểm trong rừng bây giờ là buổi đêm, hoàn toàn trái ngược với dòng thời gian đang vận hành trong thế giới này là buổi sáng, đó là lý do Finn chỉ có thể men theo lối đường mòn dẫn sâu vào rừng.
" Đi một chút nữa có lẽ là đến cuối rừng rồi...."
Nếu cho Finn một cơ hội để quay lại cánh rừng, cậu vẫn sẵn sàng đứng dậy xông vào để tìm lại kỉ vật mà anh trai để lại.
Cơn giận đã lấn át sự sợ hãi của Finn, nếu bây giờ quả nhiên có một con Ác linh ghê gớm nào đấy đang chầu chực chờ cậu ở cuối rừng, để cho đến khi toàn bộ xác thịt của cậu bị phân rã thành vụn trong đụn khí của nó mà vẫn chưa tìm được kỉ vật của anh trai, thì đó cũng là cái kết mà cậu phải nhận.
Dù sao sống tiếp vẫn không có ý nghĩa gì nữa.
Cho dù cậu có chết, có lẽ cũng không ai nhận ra, cũng chẳng có ai tiếc thương nữa.
Và trước khi cả người Finn kịp nằm hẳn xuống đất vì kiệt sức, một ánh sáng và cảnh tượng khó tin đã hiện ra trước mắt cậu.
Trái ngược với không gian tối chập âm u mà khu rừng đem lại, ngay lúc này đây, trước mắt Finn là một khung cảnh tưởng chừng đâu đó là ở một góc thôn quê thanh bình nơi cậu từng sống với anh trai và cha mẹ. Một căn nhà gỗ còn đang tỏa khói từ ống khói, các cây thông khẽ đánh đu theo làn gió nhẹ nhàng, mặt hồ đầy cá nổi lên những gợn nước tròn, bươm bướm đang bay quanh một căn lều, một vườn cây trồng đầy rau củ, bãi cỏ xanh mướt như ở nơi thảo nguyên tận cùng.
Và giữa quang cảnh đang phát sáng ngược đời trong khu rừng u tối đó, có một cậu thiếu niên tóc đầu nấm đang hì hục nâng tạ.
" ..... "
Hả ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro