Chap 3
"lucas, mẹ của cháu gọi này!"
cả hai sau một hồi mới tận hưởng được bộ phim yêu thích thì không lâu sau đó lại bị cắt ngang bởi tiếng gọi từ trong bếp của cô lucas.
lucas nghe cô mình nói mẹ gọi thì hớn hở chạy vào trong nghe điện thoại, sẵn nắm tay mark kéo vào trong luôn. mark không nói gì, cũng hào hứng đi cùng với cậu bạn.
thế nhưng vừa vào mark đã bị đuổi ra. tuy mark hơi buồn nhưng dù sao đây cũng là việc riêng của nhà lucas, cậu nhóc cứ xen vào mãi thì có phần khá là vô duyên.
"cậu ở ngoài đợi tớ một chút! tớ ra với cậu liền!"
vừa yên vị trên ghế thì mark đã nghe tiếng lucas vọng ra từ bên trong. mark ở ngoài bật cười khúc khích, rồi tiếp tục xem phim để hồi nữa lucas ra còn kể cho cậu bạn của mình.
ở bên trong, lucas không hiểu tại sao lại lo lắng. có vẻ như lần này có chuyện gì rồi. do những lần trước cậu dẫn mark theo nhưng đâu có ai nói gì đâu. thế mà lần này lại phải đuổi mark ra ngoài để nói riêng với cậu.
"alo? mẹ ơi?"
"mẹ đây... lucas..."
giọng nói trầm ấm của mẹ cất lên khiến khóe mắt lucas bỗng nhiên rưng rưng. đã lâu lắm rồi... đã lâu lắm rồi cậu chưa được gặp mẹ...
năm ấy, bố cậu đi công tác ở hồng kông, vì phần công việc quá nhiều nên mẹ cậu phải đi theo để giúp bố. lucas cậu không rõ đã có chuyện gì nhưng bố mẹ cậu sau đó phải định cư tạm thời tại hồng kông, để lại cậu sống một mình với cô của cậu.
kể từ lúc ấy cho đến bây giờ, đã ba năm trôi qua nhưng số lần mẹ gọi cho cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. mẹ quá bận rộn để có thể gọi cho cậu, và cậu hiểu cho bà, vì thế cậu chưa bao giờ than phiền. tuy vậy không phải cậu không buồn, cậu có cô đơn đấy, nhưng đã có cô, đã có mark ở bên cậu, như thế đã đủ lắm rồi.
cậu vẫn luôn ấp ủ mong muốn được sống với mẹ, luôn chờ điều ấy xảy ra. nhưng cậu chờ mãi, chờ mãi... vẫn không thấy nó được thực hiện. cậu cũng do đó mà dần thích cuộc sống hiện tại hơn, dần không nghĩ tới việc quay về bên cạnh mẹ nữa.
và giờ đây, khi cậu đang hạnh phúc, mẹ lại gọi cho cậu. mẹ nói rằng muốn cậu cùng cô chuyển sang sống cùng mẹ, để cùng nhau sống thật yên ổn, và cậu sẽ lại được tận hưởng hơi ấm nơi có mẹ... có thêm cả một đứa em sắp chào đời...
"lucas, con... mẹ biết điều này rất khó để quyết định, cũng rất khó để chấp nhận nhưng... nhưng con có thể chuyển sang hồng kông sống với mẹ được không con? lucas yêu quý của mẹ... con đừng lo, cô của con sẽ đi theo con, cô ấy đã đồng ý rồi... về ở với mẹ, với bố con nhé? và... và cả em của con nữa..."
sau những lần hiếm hoi mẹ cậu gọi, đây cũng là một trong số đó. tưởng chừng đầu tiên sẽ là câu hỏi thăm đầy thân thương. thế nhưng lại không phải như vậy... từng câu, từng chữ đều là tin dữ, khiến cậu như không thể tiếp thu nỗi...
"mẹ... mẹ... mẹ đang nói gì thế? chuyển sang hồng kông? em của con? như vậy là sao?"
"con sắp có em rồi lucas... vì vậy nên hãy cùng chăm sóc em với mẹ nhé con..."
"mẹ ơi, con... con..."
"làm ơn đi, lucas của mẹ. mẹ nhớ con lắm... đây là cơ hội duy nhất mà mẹ có thể mang theo con sang nơi đây. ở với mẹ đi, được không con?"
"mẹ... con... nhưng... nhưng mark thì sao ạ? cậu ấy sẽ rất buồn... con không nỡ..."
"mark... là cậu nhóc đáng yêu ấy ư? mẹ hiểu... cậu nhóc ấy sẽ rất buồn, nhưng đây là cơ hội chỉ có một. con... muốn chọn người bạn thân nhất thay vì gia đình của con hay sao?"
"mẹ... mẹ đừng làm khó con mà... con đã hứa với cậu ấy rồi..."
"con... lucas... chúng ta thật sự đã xa nhau lâu lắm rồi. mẹ rất muốn gia đình chúng ta lại như xưa. có bố con, có mẹ, có lucas của mẹ, và bây giờ, có thêm em của lucas... đó là điều từ lâu mẹ đã mong ước... con có biết không? lucas muốn bỏ cơ hội duy nhất này? muốn bỏ bố mẹ hay sao?"
"mẹ... khi nào thì chuyến bay khởi hành?"
"hai ngày sau... ba giờ rưỡi sáng theo giờ ở Canada..."
"mẹ hãy để con suy nghĩ thêm một ngày nữa... ngày mai con sẽ có câu trả lời..."
"được rồi... lucas của mẹ..."
"con chào mẹ..."
"chào con, lucas của mẹ... gặp lại con sau... hãy luôn mạnh khỏe con nhé... yêu con..."
tuy lâu rồi mới được nghe những lời đầy yêu thương của mẹ nhưng không hiểu sao lòng cậu lại cảm thấy nặng trĩu. bây giờ cậu không biết đối mặt với mark như thế nào nữa. dù biết rằng gia đình đối với mỗi con người rất quan trọng, nhưng cậu có đến hai gia đình, bắt cậu chọn giữa cả hai thật sự rất khó.
"lucas ơi... cậu nói chuyện xong chưa? ra coi phim với tớ tiếp đi~"
mark nãy giờ ngồi ở ngoài mà cứ nôn nóng sao sao ấy. sắp tới đoạn hay rồi mà lucas vẫn còn ở trong, lát nữa kể lại thì đâu có hay bằng coi phim đâu chứ.
"tớ... tớ biết rồi. tớ ra ngay đây..."
lucas đi đến ghế sofa nơi mark ngồi một cách nặng nề. cậu đang rất khó xử, nhưng vẫn cố gắng giấu đi bằng cách nở một nụ cười thật tươi mà xem phim cùng mark.
"tớ xin lỗi đã để cậu chờ lâu. nãy giờ xem doraemon có vui không, mark của tớ~"
lucas cố gắng kìm chế cảm xúc buồn bã bên trong, tiếp tục gượng gạo cười. sau đó, cậu liền quay đi giả vờ xem phim do sợ bị phát hiện. dù trông rất chăm chú nhưng tâm trí cậu giờ đây không còn có thể để tâm đến bộ phim được nữa.
"lucas này, cậu lại đang giấu tớ chuyện gì nữa vậy?"
* chú thích: những dòng lời thoại in nghiêng như trên được nói bằng tiếng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro