Chap 2
băng bó xong rồi thì mark được dìu vào trong nhà lucas nghỉ ngơi. hai cậu nhóc sau đó cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem phim.
"mark này, cậu đã đỡ hơn chưa?"
"tớ ổn. cậu không cần phải quá lo lắng đâu."
"cậu ổn là tốt rồi. nhớ đừng có giấu tớ chuyện gì đấy, đau thì cứ nói, nếu không tớ sẽ buồn cậu đến chết đó."
"rồi rồi, tớ biết rồi mà..."
cuộc hội thoại bắt đầu nhanh và kết thúc cũng rất chóng vánh. cả hai sau đó lại chìm vào im lặng. bộ phim mà cả hai yêu thích, doraemon, đang được chiếu trên màn hình, thế nhưng mark và lucas dường như không còn có tâm trạng để xem nữa.
khi nãy chỉ là một tai nạn nhỏ, nhưng nó đã khiến lucas vô cùng để tâm và rồi trở nên lo lắng quá mức cho phép. cậu nhóc cứ vài phút là lại quay sang mark kiểm tra. dù cậu cố gắng không để cho cậu bạn nhỏ ngồi kế bên biết, nhưng thật sự thì nó đã quá rõ ràng rồi.
"lucas, cậu... cậu có thể dừng lại được rồi."
"cậu nói gì vậy mark? dừng lại là sao? tớ đã làm gì đâu?"
"tớ biết hết rồi lucas. cậu không cần phải nói gì cả. tớ nói rồi, tớ thật sự ổn, không có gì quá nghiêm trọng đâu. nếu cậu muốn kiểm tra thì để tớ đi một vòng cho cậu xem."
"thôi, được rồi, mark. cậu ngồi xuống đi. tớ tin cậu mà."
"vậy cậu dừng lại được chưa?"
"tớ biết rồi, mark. cho tớ xin lỗi."
nhìn khuôn mặt xụ xuống của lucas, mark đành phải tha tội cho cậu bạn dễ thương của mình. mỗi khi cả hai cãi nhau, lucas lại trưng ra ánh mắt cún con kia, và không biết nguyên nhân vì sao nhưng nó thật sự rất hiệu quả.
cả hai sau đó lại trở về với không khí thoải mái bình thường. như thế này luôn là tốt nhất, cả hai không còn phải đối mặt với sự lúng túng khó chịu kia nữa.
"lucas, cậu cười lên đi..."
mark đột nhiên quay qua phía lucas, tay cậu nhóc ôm lấy khuôn mặt của cậu bạn mình mà nâng lên. trên khuôn mặt cậu nhóc vẽ lên một nụ cười như để xoa dịu lucas.
từ nãy đến giờ, nói rõ ra là từ lúc mà mark bị thương cho đến lúc này, lucas vẫn luôn giữ khuôn mặt buồn bã, pha lẫn nét ân hận cùng lo lắng, cậu nhóc không có lấy một nụ cười như mọi ngày. và điều đó khiến mark vô cùng bồn chồn.
mark vẫn luôn chú ý đến lucas. khi cậu khóc, và cũng đồng thời khi cả hai xem phim và nói chuyện. mark không còn thấy được lucas mà mình quen biết nữa. cậu biết đó là mặt tối được ẩn sau vẻ ngoài hay cười ấy, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được. cậu muốn lucas sẽ luôn mỉm cười, nở ra nụ cười ngây thơ ấy nhìn cậu.
"vì sao?"
lucas vô cùng ngạc nhiên. đây là lần đầu tiên mà cậu thấy mark như vậy. lucas có thể thấy mark lại đang rưng rưng muốn khóc, nhưng cậu vẫn không thể kìm lòng được mà hỏi cậu bạn của mình. không biết tại sao nhưng cậu lại cảm thấy mình như chìm đắm vào mark, chìm đắm vào nụ cười ấy. nó quá đỗi hồn nhiên, và cũng... quá đỗi xinh đẹp. quan trọng hơn cả, nụ cười ấy là đang dành cho cậu.
"vì... vì... đó là vì khi cậu cười lên nhìn rất đẹp. tớ thích nụ cười của cậu lắm, lucas. cậu biết không... hức... từ nãy đến giờ... hức... cậu không cười gì hết... tớ lo cho cậu lắm luôn đó lucas..."
mark ban đầu bối rối trả lời, nhưng sau đó đột nhiên cậu không thể giữ được bình tĩnh nữa mà bật khóc nức nở.
cậu nhóc buông đôi tay đang ôm mặt của lucas xuống, định đưa lên mắt để lau đi những giọt lệ đang rơi. tuy nhiên, lucas đã nắm chặt lấy tay cậu. lucas nhìn thẳng vào mark đầy nghiêm túc, rồi nở một nụ cười thật tươi.
đúng là nụ cười ấy rồi.
"mark, cậu đừng khóc nữa. tớ... tớ đã cười rồi mà..."
không hiểu sao lucas đã cười rồi mà mark còn khóc dữ hơn. lucas bối rối dùng tay lau nước mắt cho cậu bạn. sau đó, cậu ôm mark thật chặt, tay vỗ vỗ lưng bạn mình an ủi.
"lucas... lucas... hức... cậu không được làm như vậy nữa đâu đó... hức..."
mark thút thít nói, giọng xen lẫn bởi tiếng nấc.
"rồi rồi... tớ hiểu rồi, mark đáng yêu của tớ~ giờ thì nín khóc và nói cho tớ nghe vì sao cậu khóc đi nào."
lucas biết bản thân khi nãy đã nói gì với mark, nhưng cậu vẫn phải tìm hiểu về việc khiến mark rơi lệ, bởi cậu không muốn chứng kiến cậu bạn thân của mình như thế này.
"do... do tớ thấy cậu lúc nãy rất khác. cậu không cười như mọi khi, khiến tớ lắm lucas à... cậu đừng như vậy nữa..."
"mark... tớ..."
lucas lấp bấp, vẫn chưa biết nói gì thì ngay lúc đó, mark lên tiếng cắt ngang cậu.
"cậu biết không? nhờ chuyện vừa rồi mà tớ mới nhận ra một chuyện... lucas này, tớ sợ rồi một ngày cậu sẽ rời xa tớ... sẽ bỏ tớ mà đi một nơi thật xa... tuy nói ra điều này tớ sẽ trông thật ích kỷ nhưng... nhưng cậu có thể hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa tớ chứ?"
mark trong vòng tay của lucas run rẩy nói. quả thật cậu không nói dối. đây chính xác là những gì cậu muốn bày tỏ, trước khi cậu chậm chạp mà bỏ lỡ mất cơ hội này.
"mark... cậu nói gì vậy chứ? tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu. tuyệt đối đừng nói và đừng nghĩ những thứ như thế nữa biết chưa!"
lucas nghe xong thì dùng tay đẩy mark ra khỏi cái ôm. lucas tuy tức giận nhưng vẫn không nỡ nói nặng với mark. cậu chỉ nắm chặt lấy hai vai bạn mình, sau khi nói xong thì búng lên trán mark một phát để phạt cậu bạn.
"ây da! đau quá! tớ biết rồi mà, lucas... nhưng cậu vẫn phải hứa với tớ thì tớ mới chịu! nếu lucas mà bỏ tớ thì tớ sẽ giận cậu suốt đời, cậu chịu không?"
"chịu chứ sao không! tớ chắn chắn luôn!"
thế là hai cậu nhóc đã cùng nhau thiết lập một lời hứa, mà dường như cả hai vẫn chưa biết một khi lời hứa ấy bị phá vỡ, hậu quả để lại sẽ ra sao.
* chú thích: những dòng lời thoại in nghiêng như trên được nói bằng tiếng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro