
[TR - AllTake] Plot, what plot?
Viết dựa trên ý tưởng của một bạn. Plot ngol nhưng người viết tay nghề rất rất kém. Đại thần nào hứng thú có thể viết lại ;;-;;;;
_
_
_
[Số hiệu 2517FT-AU xin khởi động]
[Bắt đầu tiếp nhận dữ liệu, bắt đầu khởi hành]
________________
[....]
[Nhắc lại, tôi là 2517FT-AU. Người chơi Takemichi Hanagaki sẽ tiếp nhận một Otome game và hoàn thành phó bản. Hoàn thành xong hết sẽ được quay về thế giới thực..]
[....]
[Bắt đầu phân cảnh một]
_________________
[....]
Otome game gì chứ, đây rõ ràng là game BL!!! Cậu từng là nhân viên cửa hàng cho thuê CD, nên cũng biết rất nhiều về GV hay BL. Cái qq gì thế này? Cậu phải đi tán tỉnh một thằng con trai á?! Cậu không phải gay, thậm chí cậu còn có một người bạn gái là...là ai cơ? Cậu có ai nhỉ...
[....]
Đối tượng là Mikey?! Giết nhau đi, người mà cậu hết sức ngưỡng mộ, vẫn luôn cố gắng theo đuổi và vừa thay đổi được xong lại thành đối tượng cậu cần yêu đương?
[....]
Takemichi đã chấp nhận rằng đây quả thực là một trò chơi. Bởi rõ ràng cậu vẫn cư xử như bình thường, nhưng Mikey thì hành động lạ lắm.
[....]
Hôm nay Mikey tỏ tình với cậu. Và cậu đã đồng ý, dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ của cậu mà. Chỉ là đồng ý tỏ tình rồi, thì nhiệm vụ nên kết thúc rồi chứ?
[....]
Hôm nay cậu gặp một cô gái tên Hinata Tachibana. Cô ấy thực sự xinh đẹp và đáng yêu. Và còn mang lại cảm giác rất thân quen nữa. Lần đầu từ khi tiếp nhận nhiệm vụ cậu mong đây là Otome game thật!
[....]
Mikey dạo này lạ quá, cậu ấy khiến Takemichi nhớ lại bản năng hắc ám kia. Nhưng đây là Otome game mà, sao lại xuất hiện mấy tình tiết đấy chứ?
[....]
"Takemitchy à, mày là của tao đúng không?.."
"Đúng vậy, mày là của tao mà. Không ai có thể cướp mày đi được."
"Thế nhưng rõ ràng đã ■●∆∆■∆●.. sao mày vẫn chỉ dõi theo hình bóng đấy vậy?"
"Có lẽ tao phải làm thế thôi?.. Đúng vậy, tao phải làm thế. Vậy thì mày mới có thể mãi mãi thuộc về tao đúng không?"
________________
[Phân cảnh một kết thúc, nhiệm vụ thất bại.]
[Tiến hành phân tích, người chơi đã tử vong, đây là kết BE..]
"...."
"Otome game này là như nào vậy?"
[Không thể trả lời.]
"Tụi mày chỉ lấy hình tượng bạn bè tao thôi đúng không?"
Hình ảnh Mikey lúc đó vẫn còn hiện rõ, nó giống như...không, còn đáng sợ hơn những bản năng hắc ám Takemichi từng tiếp xúc. Rõ ràng đã tưởng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tại sao Mikey lại giết cậu? Và lúc ấy cậu ấy còn nở nụ cười như thế nữa, rất đáng sợ, cảm giác rùng mình vẫn còn. Đó không phải Mikey mà Takemichi vẫn quen biết.
[Không thể trả lời. Xin được tiến hành phân cảnh hai.]
____________________
[...]
Cậu phát hiện ra một điều. Mỗi phân cảnh là một thế giới khác nhau. Ví dụ như ở trước đó vẫn là cuộc sống bất lương hồi cấp hai đấy. Nhưng bây giờ là thế giới khi cậu đã lớn, mặc dù vẫn làm nhân viên quèn trong cửa hàng CD. Chỉ là cậu lại không có liên hệ gì với thành viên Touman cả, ngoại trừ Mitsuya, đối tượng lần này. Cậu đã từng thử tìm kiếm, thử hỏi Mitsuya nhưng lại không tìm được thông tin gì, và câu trả lời là không biết, đã không còn liên lạc gì.
[....]
"Takemitchy? Mày sao thế?"
Takemichi nhìn Mitsuya, thấy sự lo lắng trên khuôn mặt anh, liền mỉm cười.
"Tao không sao. Mình đi chơi tiếp đi."
Đối tượng lần này là Mitsuya, và Takemichi đã thực sự rất an tâm. Bởi Mitsuya vẫn luôn là một người dịu dàng chu đáo như thế. Nên chắc nhiệm vụ sẽ dễ hoàn thành thôi?
Vả lại, để đảm bảo không có bug như trước, cậu đã tỏ tình trước. Đây là thế giới BL, nên tình cảm giữa hai người con trai rất thoáng thì phải. Việc cậu tỏ tình đột ngột như thế mà Mitsuya vẫn chấp nhận.
[....]
Đã hai năm kể từ khi cậu và Mitsuya bên nhau. Giống như lần trước, đã tỏ tình rồi nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Cậu đã từng thử suy nghĩ xem có phải làm đến bước nào đó? Cậu đã thử hôn rồi, nhưng vẫn không được. Và Mitsuya dường như là con quỷ nghiện hôn, khi lần đầu Takemichi chủ động, cậu ấy còn ngại ngùng lắm. Mà giờ nụ hôn chúc buổi sáng, buổi trưa tối, nụ hôn đi làm, về nhà,... đều có cả.
[....]
Một năm nữa trôi đi, và cậu đã bỏ công việc của mình gần nửa năm, để ở nhà Mitsuya nuôi. Thì lúc đầu có ngại, nhưng rồi cậu ấy nài nỉ là không muốn Takemichi làm việc mệt mỏi, và hãy an tâm giao hết cho người bạn trai này. Cuối cùng thì Takemichi đã đồng ý, phần nhiều thì bởi đây là game thôi, nên cậu có thể thoải mái ha. Hơn nữa, ba năm rồi, cậu và Mitsuya chỉ thiếu bước cuối cùng. Chắc đó chính là chìa khoá để hoàn thành nhiệm vụ. Thực sự thì, mặc dù đây là nhiệm vụ thứ hai và sau ba năm ở chung, cậu đã không còn vướng bận tâm lý về việc gay nữa rồi, nhưng bước cuối thì vẫn rất sợ.
[....]
Cậu dường như càng được Mitsuya nuông chiều. Hồi đầu cậu còn đi chợ mua đồ nấu cơm, nhưng giờ đây Mitsuya một mình làm hết. Quả thực cậu ấy là mẫu bạn trai điển hình lý tưởng mà, ở ngoài đời chắc nhiều cô theo lắm.
[....]
"Mitsuya, tao muốn được ra ngoài chơi. Sao dạo này mày hay để tao ở nhà mà khoá cửa thế?"
"Không được đâu. Nghe lời tao, ở nhà đi. Mọi thứ có tao lo rồi, ở nhà không vui hả? Tao mua chó mèo cho mày chăm nhé? Hay mày thích gì?"
"Mày sao thế? Tự do con người mà, tao muốn ra ngoài chơi sao lại không được? Mày đâu thể cấm cản tao??"
"Takemichi ngoan, ở ngoài đáng sợ lắm. Rồi mày lại thấy ai đó cần cứu giúp và cứ đâm đầu vào nguy hiểm thì sao? Ngoan ngoãn trong vòng tay tao nhé?"
"Khôn-..."
______________________
[Phân cảnh hai kết thúc, nhiệm vụ thất bại.]
[Tiến hành phân tích, người chơi đã rơi vào trạng thái sống thực vật, đây là kết SE..]
"..."
"Tao có thể xem diễn biến sau đó không?"
[Người chơi hiện tại thất bại nhiệm vụ hai lần, không đủ quyền hạn.]
"Đó thực sự không phải bạn bè tao đúng không?"
Cậu thực sự không ngờ, người cậu an tâm tin tưởng nhất, cuối cùng lại bắt nhốt cậu lại. Thậm chí còn khiến cậu thành người thực vật nữa? Cái Otome game này rốt cuộc là gì?
_______________
[Chưa xong còn tiếp.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro