Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hai ngôi sao sáng nhất đêm Teyvat vụt qua Tượng của Phong Thần rồi bay qua những cánh đồng cỏ khi nó va chạm vào một thứ gì đó.

Sự xuất hiện của hai con người không phải thế giới Teyvat hiện đang đứng trước một cảnh cổng, cứ ngỡ là thiên đường cho đến khi họ gặp một vị "thần" cố gắng ngăn cản họ, và anh em sinh đôi đã bị tách ra từ đó.

"Và đó là một câu chuyện viễn vông nhất tôi từng nghe, trò Aether à."

"Xin lỗi cô."

Aether mặc dù bị giáo viên cắt ngang cáu chuyện đang kể giữa chừng nhưng cậu không tức giận, nói đúng hơn là bày ra vẻ mặt hối lỗi nhưng thâm tâm lại bình tĩnh đến lạ thường.

Sau khi giáo viên cắt ngang câu chuyện của học sinh xong cũng bắt đầu kêu mọi người lật sách ra học bài mới, hôm nay chỉ có 4 tiết buổi sáng và 2 tiết buổi chiều nên cũng không mệt mỏi cho lắm.

Aether lấy cuốn sách ra từ trong học bàn rồi đặt nó lên mặt bàn, cậu mở ra đến trang 10 thì thấy có một dấu sao với biểu tượng hình ngôi sao băng bị rơi, đôi mắt của Aether mở to hết cỡ rồi mau chóng trở lại bình thường ngay.

Bài giảng vừa xong thì tiếng chuông kết thúc tiết học cũng vang lên, mọi người đứng dậy chào giáo viên rồi cũng xách ba lô ra về hết.

Mới đầu năm học nên mọi người ai cũng chiêu mộ thành viên mới cho CLB, Aether cảm thấy không hứng thú cho lắm nên quyết định đi một đường thẳng về nhà.

Cậu không ngờ rằng quyết định này lại khiến cuộc sống cậu bị đảo lộn, một người em gái từ trên trời rơi xuống ngay lúc đó chắc đã khiến mọi việc đi lệch khỏi quỹ đạo và dần dần xa với hiện thực.

Aether đang đi trên đường thì một tia sáng loé lên rồi lao thẳng không có trọng tâm xuống đất, không hiểu sao lại rơi trúng vào người của cậu. Aether bị một người nào đó đè nặng lên người rồi không có sức lực mà ngã mạnh xuống đất, trở thành một cái bệ đỡ thịt cho người ta.

"Này..."

Aether giọng nói có phần tức giận hét lên.

"Xin lỗi anh, em không cố ý."

Người con gái thấy vậy cũng mau chóng ngồi dậy và đưa tay ra giúp anh đứng dậy, Aether nắm lấy bàn tay có phần quen thuộc. Khi nhìn rõ hơn, Lumine, sao em ấy lại ở đây?

"Lumine? Có thật là em..."

Aether từ lúc này không thể bình tĩnh hơn được nữa, đôi mắt đỏ ngầu và giọng nói run rẩy.

"Em đã quay về rồi, thật tốt quá."

Lumine bây giờ chỉ mặc một chiếc váy ngang đùi, mặc dù phần trên của áo có hơi lộ lưng nhưng không có bị thương gì cả, trên tóc còn kẹp một bông hoa trắng. Nhìn xem, bao năm qua biến mất nhưng sống cũng không quá khổ sở, Aether tự an ủi bản thân.

"Về là tốt rồi, về nhà nào."

Lumine nghe vậy không hiểu sao đôi mắt như muốn khóc, cô mỉm cười.

"Vâng, em đã về."

Aether cởi áo khoác để mặc lên cho cô, sợ cô bị lạnh. Còn giúp cô vác cái thứ cánh kỳ lạ như con diều mặc dù nó có lông và màu sắc rực rỡ (?). Aether mặc dù rất có nhiều câu hỏi xuất hiện ngổn ngang trong đầu nhưng vẫn nên đợi Lumine tự nói, anh không muốn làm cô khó xử với cả cô chắc giờ cũng mệt mỏi rồi. Nghĩ ngay đến đó, anh mau kéo tay Lumine rồi dẫn cô một mạch về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro