Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng ồn ào huyên náo dưới sân bóng rổ làm ồn đến tiết học của lớp trên lầu, khiến thầy giáo đang giảng giải rất tận tình phải tức giận đùng đùng hùng hổ bước ra khỏi cửa lớp dựa vào lan can để hét lên với đám người ở dưới.

- Nè, các cô cậu đang chơi bóng cũng đừng làm ảnh hưởng đến tiết học của tôi chứ.

Vừa mới dứt câu thì một quả bóng rổ bay thẳng vào mặt của giáo viên đang hét lên, quả bóng va chạm đúng ngay gương mặt của thầy giáo khiến thầy bị chao đảo rồi ngồi phịch dưới đất lấy tay ôm mũi, bên miệng không ngừng la lối oang oang cả đầu khiến đám học sinh trong lớp phải chạy ra để đỡ thầy dậy, lúc đó Lumine nhanh tay nên vừa đỡ vị giáo viên vừa bấm điện thoại gọi cứu thương nhưng chợt nhận ra nhà trường có phòng y tế nên đã kêu một vài bạn nam cao khỏe cõng thầy xuống dưới xem sao còn cô thì liền đứng dậy chạy lại cầm quả bóng rổ vừa được ném lên trên tầng hai của phòng học, dùng sức ném trả lại cho người vừa "vô tình" ném trúng thầy giáo của cô.

Một thiếu niên không cao lắm nhưng có thể học cùng khối với cô đỡ trái banh, gương mặt tuyệt đẹp với đôi mắt nheo lại như nhìn thấy thứ gì đó rất thú vị, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhưng không rõ ý vị gì của nó chỉ là Lumine lúc đó cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cô không biết nữa cảm giác thật là kỳ lạ cho đến khi chàng trai đó dẫn bóng đi rồi ném một cách điêu nghệ vào rổ rồi sau đó không có sao đó nữa, Lumine bần thần được các bạn kéo vào lớp đến khi hết tiết học cô cũng không biết.

Cô bước về nhà cùng anh trai Aether của cô, khi về nhà cô đã tâm sự với anh về cảm giác mà cô đã gặp người dưới sân bóng lần đó, anh trai của cô với vẻ mặt khó tin rồi lo lắng nói cho biết đó là Scaramouche một học sinh cá biệt của khu trường bảo cô rằng không nên thân với loại người đó sẽ ảnh hưởng đến cô.

Cô mặc dù gật đầu đồng ý nhưng trong lòng lại không như vậy, cô lấy hết sức của mình lấy hết thời gian công sức của bản thân theo đuổi con người vừa vô tâm lại vừa vô lý kia, đẹp thì đẹp đó nhưng cái mỏ hơi hỗn.

Mặc cho bạn bè khuyên ngăn, mặc cho anh trai Aether của cô ngăn cản nhưng việc cô nhất quyết muốn làm sẽ không ai thay đổi được ý định của cô, lúc đó mọi người dần mặc kệ cô và không còn quan tâm cô như thế nào nữa và cô cũng không để ý cho đến sau này mới vỡ lẽ có thể họ đã nản rồi không muốn khuyên nữa.

Sau này Scaramouche cũng chịu gật đầu hẹn hò rồi tiếp đó là đến hôn nhân, ngày cử hành hôn lễ bên nhà dâu không một bóng người kể cả anh trai của cô cũng không muốn chúc phúc cho hạnh phúc của cô. Nhưng dường như cô đã quá quen rồi không còn mong chờ nữa nhưng cô đâu ngờ là do Scaramouche đã ngăn cản thiệp cưới cô gửi đến những người bạn và anh trai của cô.

Lúc đó cô còn ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc, sẽ được trân trọng như một nàng công chúa trong truyện cổ tích mà anh trai cô hay kể khi cô còn tấm bé, nhưng.... giấc mơ nào cũng phải thức giấc và giấc mộng nào cũng phải tỉnh dậy, nó vỡ tan tành như bọt biển rồi biến mất trong khoảng không vô tận vậy.

Mặc dù đã lấy nhau được 3 năm nhưng cô vẫn chưa có con, cô đã thử đi khám bác sĩ và nhận được tin mừng rằng bản thân mang thai đã được 2 tuần cần nghỉ ngơi và dưỡng sức vì dạo gần đây tâm tình của cô không được tốt sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

Lumine vui vẻ mang tờ giấy khám thai định trở về nhà nhưng cô nghĩ rằng muốn cho Scaramouche bất ngờ nên cô đã quẹo đi mua một chút đồ để nấu cho buổi tối.

Đến tối thì Scaramouche cũng trở về, hắn ta thờ ơ với tất cả người làm mặc kệ họ đỡ lấy chiếc áo của anh rồi để lên chỗ để áo báo rằng cô đang ở trong phòng khách chờ anh. Scaramouche cũng lười biếng đi đến thì thấy một cái đầu vàng nhạt ngồi trên ghế sofa bật tivi ngồi nghe ca khúc mới của Anemo Boy, trong các thành viên còn có anh trai cô và năm thành viên từng là bạn cũ của cô. Mặc dù cô không nói gì trong suốt bao nhiêu năm nay nhưng cô vẫn luôn thầm lặng quan sát và cổ vũ họ từ phía xa sợ rằng nếu đi lại gần họ thì sẽ bị đuổi đi không thương tiếc, cô biết bản thân tại sao lại ở trong tình cảnh không một ai để tâm sự bởi sự việc trong quá khứ của cô.

Lumine chăm chú nhìn tivi mà không để ý có một thân hình đang bước đến vừa đi vừa thận trọng rồi nhanh chóng bế cô lên kiểu công chúa, giọng nói có phần thân thiết và sủng nịch nhưng có phần hơi gọi đòn đấy.

- Xem ai ở đây này, sao thế? Chờ chồng về cùng ăn cơm à? Anh biết em cảm thấy cô đơn mà nào mau kêu một tiếng để anh khoan hồng cho em một nụ hôn tình thương, mến thương kiểu vợ chồng.

Lumine tức giận nhưng không vùng vẫy để cho Scaramouche sờ soạng khắp người mình rồi bế cô đến phòng ăn, đặt cô lên ghế ngồi rồi hắn cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn lấy đũa lên rồi gắp đồ ăn. Đang ăn được một nửa thì thấy cô không đụng đũa nên cũng không thấy lạ cho lắm.

- Em không đói mà nấu nhiều món làm gì, cho chó ăn à?

Lumine cố giữ hết sức bình tĩnh để không đứng dậy bóp cổ người cô xen là chồng kia. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

- Em có thai rồi.

Choang...

Tiếng chén rơi xuống đất vỡ tan tành và đôi đũa không biết từ lúc nào đã rơi cùng chung với chiếc chén tội nghiệp, ánh mắt đầu tiên là bất ngờ sau đó là sự giận dữ và không tin được, Scaramouche đứng dậy khỏi bàn ăn rời ghế của chính mình đi lại chỗ cô. Anh ta hét lên.

- Em nói gì!

Scaramouche vừa hét vừa nắm lấy cổ tay không biết dùng bao nhiêu lực nhưng cô cảm thấy tay của mình có thể bị bẻ gãy lúc nào, ánh mắt anh ta tức giận hằn tơ máu nhìn chằm chằm vào bụng của cô.

- Tôi nói, tôi có thai rồi. Được 2 tuần rồi là sau vụ đó...

Cô bình tĩnh nói rõ cho anh ta biết cố kiềm sự đau đớn từ bản tay truyền đến, dây thần kinh của cô đang điên cuồng bảo cô rất nhiều thứ nhưng cơ thể lại không có phản ứng nào.

Scaramouche như thể nghe được cái gì đó buồn cười lắm nên anh ta buông tay cô ra rồi ôm mặt cười một trận, sau đó tiếng cười im bặt ngước mắt lên nhìn cô.

- Bỏ cái thai đó đi.

- Hả?

Cô tưởng bản thân đang nghe nhầm hay do Scaramouche bị điên.

- Tôi bảo em phá cái thai đó đi, thứ nghiệp chủng này không được sinh ra và tôi không cho phép nó được sống trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro