[Zhongli x Lumine] Sự điềm tĩnh của người cao tuổi
Nham Vương Đế Quân chầm chậm mở mắt.
Lại là một giấc mơ dài, giấc mơ của hơn nghìn năm về trước.
Tuy nhiên lần này, thứ đánh thức ngài không phải ánh nắng ban mai mà là một thứ gì đó mềm mềm, mang mùi hương giống hệt Nhà Lữ Hành xuất hiện trong đầu.
Đã lâu lắm rồi ngài mới có lại cảm giác này, và ngài biết chính xác nó là gì. Dù sao ngài cũng đã sống qua mấy nghìn năm, không còn ngây thơ như thuở ban đầu, cứ tưởng cảm giác ấy sẽ không bao giờ có lại.
Thật là khó xử.
Quá nhiều người lẫn vấn đề liên quan, ngài đã giấu Nhà Lữ Hành rất nhiều chuyện mà cô ấy muốn biết, giấu một cách công khai, chẳng biết cô ấy có thông cảm cho mình không nữa.
Ngài biết Nhà Lữ Hành đã quay lại Liyue rồi.
Bởi mùi hương lẫn sự mềm mại ấy...
Không hiểu Nhà Lữ Hành đã bay kiểu gì mà rơi xuống trúng tượng Nham Thần ở nơi nào đó, nên cảm giác có cô ấy trong lòng rất rõ ràng.
Zhongli thở dài, may mà rơi xuống trúng tượng của ngài nên không chết, thật hú vía.
Sáng sớm vừa dùng bữa xong đã thấy tên Fatui vắng mặt mấy tháng kia đến rủ đi uống rượu, tất nhiên ngài không từ chối, dù sao tiền cũng không phải là mình trả.
"Ngài biết đấy, Nhà Lữ Hành của chúng ta lại có thêm vài vệ tinh nữa, tôi mệt muốn chết rồi đây."
Trên bàn nhậu, Tartaglia bực bội nói, trong hơi thở có thêm mùi rượu nồng nặc. Bình thường tên này dù nhậu vẫn rất tỉnh táo và chừng mực, phải có gì đó uất ức lắm mới suýt soát sắp thành cái hũ chìm như kia.
Ngài biết chứ, chứng kiến vận mệnh xoay vần qua nhiều năm như vậy, việc gã nói là điều ngài đã dự đoán trước.
"Đúng là tuổi trẻ." Zhongli thong thả uống thêm một ly.
Tartaglia thấy Nham Vương điềm tĩnh như vậy thì không cho là đúng.
"Chẳng lẽ ngài không thấy bất công cho tôi sao? Tôi chân thành như vậy, sao em ấy lại không nhìn ra cơ chứ?"
Có chân thành hơn nữa thì cũng đâu bằng lòng trung thành của ngươi với cô ta.
Zhongli nhắm mắt nở nụ cười, nhẹ nhàng như làn gió vừa thổi qua.
"Núi cao ắt có núi cao hơn, ngươi cho rằng mình là người chân thành nhất thế gian hay sao?"
"Ý ngài là vẫn có kẻ nào khác chân thành hơn cả tôi sao? Đó là ai chứ? Tôi phải đi so tài với hắn!"
Nhìn bộ dạng của Tartaglia, ngài thật sự rất muốn cười thành tiếng.
Có thể là do gã đang say nên Zhongli chuyển sang chủ đề khác rất thuận lợi. Hai người cùng nói về những việc như tình hình tài chính của Vãng Sinh Đường, gã cũng hỏi ý ngài về việc nên giải quyết những con nợ ngân hàng hiện là cư dân "thiện lành" của Liyue như thế nào nữa.
Không hổ là quan chấp hành của cô ta, có say rượu cũng nhớ rằng nên hỏi ý ngài trước khi muốn xử lý con dân của ngài.
Tới khi trời gần về khuya, Tartaglia lại tiếp tục kể về Nhà Lữ Hành.
Nói hơi nhiều, lại không hay bằng những tiên sinh chuyên đi kể chuyện ở quán rượu, nhưng dù sao ngài cũng thích nghe nên thôi kệ vậy.
"Tôi nói này Zhongli tiên sinh, ngài không thích Lumine thật à?"
Câu hỏi này của gã làm ngài giật mình, may mà không cầm ly rượu trên tay.
"Tôi thấy tiếc đấy chứ, với kinh nghiệm của ngài, thay vì xem ngài là tình địch, tôi nghĩ chúng ta sẽ trở thành đồng minh, đánh bại đám vệ tinh còn lại."
"Ngươi say lắm rồi, nên về đi thôi."
"Tôi nói thật đấy, đằng nào tôi cũng không tự tin thủ đoạn của mình có thể vượt qua ngài, nên thỏa hiệp vẫn hơn là bị ngài hại tả tơi."
"Cảm ơn lời khen, nhưng ta không phải cái loại tranh giành tình cảm bằng thủ đoạn, khiến ngươi thất vọng rồi."
Im lặng 5 giây...
"Ồ, vậy là ngài cũng thích Nhà Lữ Hành?"
Tên Fatui chết tiệt này...
Gã giả vờ say để cạy mồm ngài, thật là thâm độc!
"Chỉ là nương theo ví dụ của ngươi thôi, bớt nói nhảm đi."
"Ha ha, ngài nói sao thì là vậy." Tartaglia đứng dậy, đặt tiền rượu lên bàn.
Dù ngoài mặt ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng ngài lại thấy hối hận vì đã mất cảnh giác.
"Đi thong thả." Zhongli thở dài, điệu bộ như người già bất lực trước sự cố chấp của bọn trẻ con.
Tartaglia trước khi đi còn nhếch mép: "Nếu tôi nhầm thì cứ coi như tôi say rượu nói nhảm đi, nhưng nếu có thì mong ngài suy nghĩ lại về đề nghị của tôi, nghiêm túc đấy."
Đi được vài bước, gã đụng trúng cột đèn.
"..."
Vẫn không nên tin lời gã này là hơn.
oOo
Vài ngày sau...
Sau khi tư vấn một vài chuyện cho Đường chủ của Vãng Sinh Đường, Zhongli đi dạo phố rồi ngồi lại bên hồ sen.
Ngài đang suy nghĩ về việc nên đi than phiền với Nhà Lữ Hành hay không, bởi những ngày qua tần suất cô ấy rơi từ trên cao xuống tượng Nham Thần ở bên ngoài đang ngày càng nhiều lên.
Cô ấy đang lấy tính mạng của mình ra để chơi à?
Nếu gặp thì phải thuyết giáo một phen mới được.
"Zhongli tiên sinh!"
Cầu được ước thấy, hôm nay là một ngày may mắn chăng?
Vừa lúc ngài đứng lên, quay người lại định mở miệng phàn nàn thì thấy một bó hoa đưa tới. Cô gái nhỏ ấy mang ánh mắt long lanh thơ ngây nhìn mình, giơ lên bó hoa nhỏ màu vàng.
Những điều muốn thuyết giáo đột nhiên biến đâu mất hết.
"Đây là...?"
"Nhờ rơi xuống tượng của ngài mà em đã không chết, nên em hái tặng ngài để cảm ơn." Nụ cười tươi tắn của cô ấy khiến tâm trạng đang bình ổn của ngài đột nhiên tốt lạ thường.
Có phải là do không gặp cô ấy một thời gian rồi chăng? Nhưng với ngài thì đó chỉ là thời gian ngắn như cái chớp mắt thôi mà?
Nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa, một lúc sau ngài mới hỏi: "Tại sao lại là hoa ngọt vậy?"
"À thì... chúng có thể ăn được, không bị héo đi một cách vô ích ạ!"
Quả là một lý do đáng yêu.
Phải rồi, còn việc cần nói nữa.
"Dù sao đi nữa, tuyệt đối đừng mang mạng mình ra đùa, em có thấy em rơi nhiều quá rồi không?"
"Có, nhưng em biết tượng của Nham Vương sẽ cứu mình, nên lỡ ham vui..."
Biết ngay là cố tình mà...
"Lần sau đừng làm thế nữa, nguy hiểm lắm."
"Vâng ạ! Cảm ơn tiên sinh rất nhiều! Tiện đây ngài có thời gian không? Em muốn mời ngài một bữa."
"Được thôi, em đã mời thì tôi không ngại đâu."
Tuy nhiên, ngài vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Đến tận lúc ngồi vào bàn, sắp ăn xong rồi mà vẫn chưa thấy thứ thiếu được bổ sung, ngài hỏi: "Paimon đâu?"
"Gần đây em vừa có được một thứ gọi là Ấm Trần Ca, có lẽ ngài cũng biết nó. Paimon đang giúp em ghi chép và sắp xếp vài thứ trong đó ạ."
"Chà, đúng là một việc thú vị."
Hóa ra là họ đang cùng nhau xây nhà riêng.
Cũng tốt thôi, nơi đó rất an toàn, đỡ được một mối lo.
"Nếu ngài đồng ý thì đây là giấy phép động tiên ạ, thỉnh thoảng nếu có thời gian thì xin mời ngài đến..."
Đại loại là cô ấy giao chìa khóa đầu tiên của cửa nhà mình cho ngài, nhờ tư vấn bố trí nhà cửa và lâu lâu đến trông nhà hộ.
Sự điềm tĩnh này đúng là một lợi thế quý giá.
Người đầu tiên cô ấy tin tưởng để mời vào nhà chẳng phải chính là ngài đây sao?
"Được, tôi sẽ đến giúp em."
Zhongli nhận giấy phép từ tay Nhà Lữ Hành, nở nụ cười vừa nhẹ mà vừa ấm áp như gió mùa xuân.
Nhà Lữ Hành lần đầu tiên thấy ngài ấy cười như vậy, cứ như mình đang bị ảo giác.
Có chút gì đó... hơi quyến rũ chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro