[Diluc x Lumine] Không thể nói
Nhà Lữ Hành và Paimon đã ở Mondstadt được một thời gian, kết bạn với khá nhiều người, và đang chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.
Trước khi sang Liyue, Nhà Lữ Hành đi tạm biệt bạn bè. Dù cô nghĩ rằng mình vẫn sẽ quay lại đây thăm họ nhưng không biết là bao giờ, nên trong lòng cũng hơi buồn.
Trên đường rời Mondstadt sẽ đi ngang Tửu Trang Dawn, Paimon nói rằng cô nên ghé qua chào lão gia Diluc một tiếng, không chừng còn được tặng thêm đồ để ăn dọc đường.
"Paimon tham lam quá, Amber và Barbara đã cho cậu một mớ rồi còn gì."
"Không có đủ, tui ăn hai ngày là hết rồi! À mà còn Lumine nữa, tui đâu thể ăn một mình, nên có một ngày thôi!"
"Thôi được rồi, nhưng từ biệt là chính, không chắc sẽ được cho đâu đấy." Lumine thở dài, vốn cũng nên nói lời tạm biệt với Diluc nên đành chiều ý cục thực phẩm dự trữ biết bay này vậy.
Chỉ định ghé qua chào rồi đi thôi, nhưng đến nơi đã là hoàng hôn rồi, Paimon không muốn ngủ bờ ngủ bụi trong rừng nên lại mặt dày xin ngủ nhờ một đêm.
Lumine ngại muốn chết, nhưng Diluc lại nói: "Được, trời cũng tối rồi, cô nên ở lại."
"Vâng, cảm ơn anh, thật ngại quá." Lumine cười trừ.
Được sắp xếp một căn phòng tiện nghi, chăn êm nệm ấm, được phục vụ một thùng sữa tươi, uống xong Paimon lăn ra ngủ như chết.
Vẫn còn khá sớm, chỉ mới 8h nên Nhà Lữ Hành muốn ra ngoài ngắm bầu trời đêm. Lumine đi xuống tầng dưới, định ra ngoài leo lên mái nhà thì thấy Diluc vẫn còn ngồi làm việc với đống giấy tờ của Tửu Trang ở dưới sảnh.
"Cô chưa ngủ à?" Lão gia Diluc thấy cô xuống liền hỏi
"Tôi muốn ra ngoài ngắm sao một chút, sẽ không làm phiền anh." Lumine nói xong, trực tiếp bước đến mở cửa chính
Diluc đứng lên, dọn dẹp lại bàn làm việc rồi mới đi theo ra ngoài.
Nhà Lữ Hành đứng trên nóc nhà Tửu Trang Dawn, tận hưởng cơn gió quen thuộc của thành Mondstadt, tuy rằng hôm nay hướng gió thổi từ Long Tích Tuyết Sơn xuống có hơi lạnh một chút.
Khi nào tìm được anh trai, có lẽ cô sẽ dẫn anh đến đây, để anh và cô cùng ngắm nhìn bầu trời.
Ù ù ù ù
Gió mạnh thổi qua lạnh hết cả người, cô khẽ run lên nhè nhẹ.
"Hôm nay gió to lắm, coi chừng cảm lạnh." Diluc xuất hiện từ phía sau, phủ áo khoác lên vai Nhà Lữ Hành.
"Cảm ơn anh nha, lão gia Diluc." Lumine nhanh chóng khoác vào, đưa đôi tay lên mặt ủ ấm.
Trong mắt lão gia Diluc, Nhà Lữ Hành lúc này giống như một con mèo vậy, vô cùng đáng yêu.
"Ngày mai hãy dùng bữa sáng với ta nhé?" Diluc hỏi
"Được ạ, nhưng Paimon ăn rất nhiều, đồ ăn phải chuẩn bị cho Paimon nhiều gấp đôi chúng ta đó, anh thông cảm nhé." Lumine cười, tự hỏi rằng Paimon bé xíu mà ăn nhiều thế thì số thức ăn khổng lồ nuốt vào bụng đã đi đâu?
Diluc thở dài một tiếng. Quên mất là còn sinh vật tên Paimon đi theo Nhà Lữ Hành nữa.
Anh chỉ muốn hai người dùng bữa riêng tư trước khi từ biệt thôi mà.
"Dù đi đến bất cứ nơi đâu, khi cô quay lại đây, ta vẫn sẽ chào đón cô." Diluc nghiêm túc nhìn Nhà Lữ Hành, một cô gái nhỏ nhắn lại đi bôn ba khắp nơi thế này, nếu không phải vì biết cô rất mạnh thì anh đã có lí do giữ cô ấy lại thành Mondstadt và giúp đỡ cô ấy rồi.
"Cảm ơn lão gia Diluc nhiều lắm." Lumine thật sự biết ơn, Diluc là một người bạn rất tốt.
Ngày mai cô ấy đã phải lên đường, rốt cuộc có nên nói ra hay không? Diluc suy nghĩ một lúc, quyết định sẽ không nói.
Lỡ như nói ra rồi vẫn không giữ chân được cô ấy thì làm thế nào? Có khả năng còn khiến cô ấy phải bận lòng thêm trên chuyến hành trình nữa, anh không muốn làm phiền người yêu quý chỉ vì cảm xúc của riêng mình, đành nén nó lại thôi.
Hai người ngồi trên mái nhà ngắm sao và nói về những người trong đội kỵ sĩ, trong thành Mondstadt đến tận khuya. Lời nói ra không nhiều, Nhà Lữ Hành kể rất vắn tắt và ngắn gọn, anh cũng đáp lời nhanh chóng, còn lại đều là yên tĩnh.
Khi trời sắp sáng, Nhà Lữ Hành bừng tỉnh và nhìn thấy mình đang ngồi dựa vào lão gia Diluc, cả hai đã ngủ quên trên mái nhà.
Diluc mở mắt khi cảm thấy hơi ấm rời xa, anh có ngủ một chút nhưng không sâu lắm, làm chỗ dựa cho Nhà Lữ Hành ngủ gật một đêm đâu có vấn đề gì.
"Xin lỗi anh, tôi ngủ quên mất." Lumine hơi lúng túng, hẳn là vai của Diluc phải mỏi lắm, Paimon từng chê đầu của cô nặng mà.
"Không sao, chúng ta xuống thôi."
Lumine về đến phòng mới nhớ mình vẫn còn đang mặc chiếc áo khoác của Diluc, rộng thùng thình và rất ấm áp.
Paimon vẫn còn ngủ.
Cô leo lên giường định nhắm mắt nghỉ ngơi chút thôi vì trời sắp sáng rồi, nhưng không ngờ lại ngủ luôn trong hơi ấm của chiếc áo. Đúng là người có nguyên tố Hỏa, đến đồ vật của họ cũng ấm áp như thế.
Ấm như anh trai vậy.
---
"Ê, Lumine! Lumine!!!"
Tiếng Paimon gọi thật ồn ào, Lumine lờ đờ mở mắt, ngáy ngủ đáp: "Gì thế Paimon?"
"Xuống ăn sáng rồi lên đường thôi, cậu ngủ hoài vậy!"
"Ừm, để tôi rửa mặt đã." Cô ngồi dậy vươn vai, đã hẹn ăn sáng với Diluc rồi, phải tỉnh táo nhanh thôi.
"Mau lên mau lên! Tui ngửi thấy mùi thơm của thịt rồi nè!"
Trong phòng tắm, Lumine cầm trên tay chiếc áo của Diluc, nhìn nó một lúc rồi áp mặt vào đó.
"Của Diluc..." Cô đỏ mặt, anh ta quả là mẫu người lí tưởng trong mơ, muốn gần gũi anh hơn chút nữa nhưng cô vẫn còn chuyến hành trình của mình ở phía trước, vẫn còn chưa tìm thấy anh trai.
"Tuyệt đối... không thể nói ra cảm xúc này..." Nhà Lữ Hành buồn bã thì thầm với chính mình, nhưng sau khi rửa mặt thì tươi tỉnh trở lại, bởi vì cô phải tiến về phía trước.
Hai người dùng bữa cùng nhau, thêm Paimon ở bên càn quét bàn ăn nên không còn sót lại gì. Đúng như Paimon đã dự đoán, họ được lão gia tặng thêm một mớ đồ ăn và ít mora dùng dọc đường.
Tiễn Nhà Lữ Hành ra cổng, Diluc cứ nhìn cô suốt từ lúc còn trên bàn ăn, anh rốt cuộc cũng chỉ nói: "Thượng lộ bình an."
"Vâng, hẹn gặp lại anh, Diluc."
Nụ cười của cô gái nhỏ hòa vào ánh bình minh, từ từ rời đi mất.
Mái tóc vàng đó đang xa dần.
Diluc đứng nhìn đến khi bóng người đã khuất.
"Mong cơn gió mau chóng đưa em quay trở lại, người yêu quý của ta."
Lúc này anh mới nói ra, nhưng chỉ có mình anh nghe.
Anh vẫn còn Tửu Trang Dawn phải lo và cả thành Mondstadt phải bảo vệ, cảm giác hụt hẫng này sẽ sớm vơi đi nhờ sự bận rộn sắp tới.
---
Paimon vừa đi vừa hát vì thu hoạch ngoài dự kiến, không ngờ còn được tặng mora nữa, không nhiều nhưng đủ vui rồi!
"Ủa Lumine, cậu sao thế?" Thấy Nhà Lữ Hành có vẻ buồn phiền, Paimon lo lắng hỏi.
"Không sao, tôi hơi buồn vì phải xa Mondstadt ấy mà."
"Trời ơi sao lại buồn chứ, phía trước còn nhiều điều thú vị nữa mà. Rồi chúng ta sẽ quay lại Mondstadt thăm mọi người thôi, đừng buồn nữa, Paimon lo lắm á."
"Ừ, tôi sẽ vui lên nhanh thôi, xin lỗi đã để Paimon lo nhé."
Nhà Lữ Hành chính thức đặt chân sang Liyue, sự bận rộn và tìm kiếm mora sắp tới sẽ không cho cô có thời gian mà buồn nữa, con đường phía trước vẫn còn rất dài.
Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro