XingqiuLumine - Tỏ tình
CP: Xingqiu x Lumine.
AU hiện đại, học sinh. Hơi OOC.
————————
Tia nắng mùa xuân rạng ngời mà ấm áp phản chiếu qua những giọt sương đọng trên lá trên cành, mang đến một bầu không khí trong lành thoải mái. Bên dưới sân trường, những chàng trai khoác trên mình bộ đồng phục thể dục đang bon chen nhau tranh giành một quả bóng. Giữa tiếng nói tiếng cười ấy, chỉ có bóng dáng một người lọt vào trong mắt của Lumine.
Chàng trai với mái tóc màu biển rộng nhanh nhẹn né tránh những người khác, quả bóng trên chân cậu chàng linh hoạt như có cánh, hoàn toàn chẳng rời khỏi chân cậu một tí nào. Trên gương mặt tuấn tú là nụ cười tràn đầy tự tin, rạng ngời hơn bao giờ hết, thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn. Có thể nói, sự tồn tại của chàng trai ấy giống như một tia sáng rực rỡ giữa màn đêm vậy.
- ... Khiến người ta chẳng thể nào rời mắt nỗi~ - Giọng nói uốn éo kề bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Lumine, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích ở bên cạnh.
Lumine mím môi, giả vờ tức giận nhìn cô bạn đi bên cạnh mình, nhỏ giọng trách:
- Cậu nói bậy bạ gì đó!?
- Tớ có nói bậy gì đâu nào? Tớ chỉ giải bày tâm sự thay cho cậu thôi mà ~ - Hutao lắc đầu, tỏ vẻ vô tội nhìn cô bạn Lumine đang giả vờ bình tĩnh trước mặt, mặc cho vành tai đỏ bừng đã bán đứng cô ấy.
- Tâm sự gì chứ?! Tớ đâu có! - Bị Hutao nhìn chằm chằm với nụ cười lém lỉnh, Lumine có tật giật mình bịt tai lại, mặc cho màu đỏ trên vành tai đã lan dần đến hai má.
- Ừ ừ, không có, tớ biết mà, cậu đâu có thích Xin... - Hutao còn chưa nói hết lời, Lumine đã đưa tay bịt miệng cô nàng lại, không để cái tên nào đó lọt ra ngoài.
- Không cho cậu nói nữa! - Lumine tỏ vẻ hung hăng nói, nhưng ánh mắt láo liên khắp xung quanh vẫn kéo khí thế của cô xuống.
Hutao cười hì hì nháy mắt với Lumine, còn giơ tay làm hành động kéo khóa trên miệng, tỏ ý sẽ không nói nữa. Lumine nửa tin nửa ngờ nhìn bạn mình, sau khi xác định xung quanh không có ai, đảm bảo sẽ không bị người ta nghe thấy mới thả tay xuống.
- Nếu cậu đã thích cậu ta như vậy thì sao không nhờ Xiangling giúp kìa, chẳng phải cậu ấy với bọn Chongyun là bạn thời thơ ấu à? - Lumine vừa buông tay ra, Hutao đã tiếp tục huyên thuyên, nói nhanh đến mức Lumine không kịp ngăn cản.
- H-U-T-A-O!!!
Giữa tiếng hét toáng lên vì thẹn quá hóa giận của Lumine, tiếng cười khúc khích ở bên cạnh cũng trở nên rõ ràng hơn. Lumine quay đầu lại nhìn cô bạn Xiangling đang cười tủm tỉm, màu đỏ trên má còn rực rỡ hơn loài hoa đang nở ngoài sân trường.
- X-Xiangling, cậu cứ xem như chưa nghe thấy gì nhé? - Lumine nhỏ giọng hỏi han, còn nhanh tay che miệng Hutao bên cạnh, không để cô nàng chen miệng vào.
- Thế thì tiếc quá, tớ biết chuyện này lâu rồi. - Xiangling cười khúc khích một tiếng, sau đó trả lời bằng một sự thật gây sốc với Lumine.
- Biết, biết lâu rồi á? - Lumine sững sờ lặp lại, sau khi xác định Xiangling đang nói thật, cả người cô rụng rời ngồi sụp xuống.
- Úi chà, sốc đến thế á? - Hutao tỏ vẻ ngạc nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh Lumine, vừa tò mò hỏi vừa đưa tay chọt chọt cánh tay cô bạn.
- Cậu không sao chứ? - Xiangling cũng thôi cười, lo lắng cúi người hỏi han Lumine.
- ... Thế là thôi rồi...
Tiếng Lumine lẩm bẩm khiến Hutao và Xiangling cảm thấy thắc mắc, thế là hai người kề sát đầu vào lắng nghe, muốn biết Lumine đang thì thầm cái gì.
- ... Xiangling mà biết thì chắc chắn Xingqiu sẽ biết. Cậu ấy vừa thông minh vừa nhanh nhạy, lại còn tinh ý nữa, chắc chắn sẽ nhận ra chuyện này cho xem. Thế thì mình sẽ không được ngắm cậu ấy, trò chuyện với cậu ấy, cười đùa với cậu ấy nữa rồi...
Giọng nói tràn đầy ấm ức của Lumine lọt vào tai Xiangling và Hutao, khiến khuôn mặt của hai người tràn đầy thắc mắc. Hutao nháy mắt với Xiangling, hai người âm thầm trao đổi qua ánh mắt.
Hutao: Thế này là thế nào? Sao Lumine lại có suy nghĩ tiêu cực quá vậy?
Xiangling: Tớ cũng chẳng biết nữa, cậu có manh mối gì không?
Hutao lắc đầu, sau đó ánh mắt của hai người lại chuyển về phía cô gái đang rưng rưng nước mắt ở giữa, bắt đầu đánh giá tình hình.
Lumine, em gái của hotboy trường Aether, cũng là người yêu trong mộng của kha khá con trai trong trường. Xinh đẹp, học giỏi, dịu dàng, thân thiện, còn đa tài đa nghệ, thường xuyên giúp đỡ thầy cô và các câu lạc bộ trong trường. Thư tình nhận được chắc có thể xếp thành một núi, mặc dù đa phần đều bị anh trai Aether thủ tiêu trước khi lọt vào tay cô nàng.
Crush của Lumine, Xingqiu, con trai thứ của doanh nghiệp lâu đời ở thành phố Liyue. Từ nhỏ đã nổi danh là thiên tài, học rộng hiểu nhiều, bề ngoài cũng điển trai, tính cách cũng hòa nhã lịch sự. Nghe nói ngay từ khi vào cấp ba, Xingqiu đã bắt đầu giúp đỡ anh trai lo việc công ty nên hiếm khi xuất hiện ở trường. Thế nhưng mỗi khi cậu chàng xuất hiện đều đi cùng mấy người bạn là hotboy hoặc trai xuất sắc của trường nên rất nổi bật. Số thư tình và ngỏ lời mà cậu ta nhận được không cần nói cũng biết là không ít, nhưng chưa nghe cậu ta quen ai bao giờ.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lumine cũng kém cạnh gì Xingqiu đâu, có thể xem là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi cơ mà. Sao Lumine lại suy nghĩ tiêu cực đến thế nhỉ? Xiangling và Hutao không thể hiểu nổi suy nghĩ của một cô gái đang yêu, thế nên chỉ có thể thử an ủi cô bạn của mình.
- Lumine à, cậu đừng lo quá, cũng lâu lắm rồi tớ chưa gặp Xingqiu, thế nên dù tớ biết cậu thích cậu ấy thì cậu ấy cũng không nhận ra đâu. - Xiangling nhỏ giọng an ủi Lumine.
- Đúng rồi đó, bọn tớ thường đi cùng cậu nên mới nhận ra, chứ người khác làm sao biết được? - Hutao tiếp lời, mặc dù còn một câu sau cô vẫn chưa nói: Có biết thì cũng không có ai muốn nói ra đâu.
Hutao - một người cũng mang theo tâm lý xem kịch - gật gù trong âm thầm.
- Thật không? - Lumine ngẩng đầu nhìn hai cô bạn, đuôi mắt ửng đỏ khiến người ta trông thấy mà thương.
- Thật chứ sao không? - Xiangling mỉm cười, cố làm khuôn mặt mình trông đáng tin hết cỡ.
Sau khi xác định tính chân thật trong câu nói của Xiangling, Lumine mới thở phào một hơi thật dài. Thấy Lumine đã bình tĩnh lại, Hutao tò mò hỏi:
- Sao cậu lại nghĩ sau khi Xingqiu biết cậu thích cậu ta thì hai người sẽ không tiếp xúc nữa vậy?
- Bởi vì có lần bọn tớ từng nhắc đến chuyện này, Xingqiu nói cậu ấy có người mình thích rồi, nên cậu ấy sẽ chủ động né tránh những người có tình cảm với cậu ấy. - Lumine ủ rũ đáp, cô đã dặn lòng mình phải chôn chặt tình cảm này vào sâu trong lòng từ khi ấy, nào ngờ vẫn bị lộ ra.
!!! - Hutao và Xiangling mở to mắt nhìn nhau, đồng lòng truyền đạt một câu: Tin động trời nè!
- Khi nào? Xingqiu nói thế khi nào? - Xiangling hấp tấp hỏi.
- Tình cảnh lúc ấy ra sao? Thái độ cậu ta thế nào? Mối quan hệ của hai người khi đó tới mức nào rồi? Nói xong cậu ta có hành động gì thêm không? - Hutao nhanh mồm nhanh miệng hỏi liên tục, đôi mắt tò mò sáng rực rỡ.
- Cậu, cậu ấy nói khi bọn tớ cùng trực bên thư viện mấy tháng trước, trước khi cậu ấy đi công tác cùng anh trai. Tình cảnh thì, ờm, hình như sau khi có người tỏ tình với cậu ấy thì phải. Thái độ thì tớ không nhỡ rõ lắm, chỉ nhớ cậu ấy cười tủm tỉm nói thế thôi. Còn hành động thì không có gì hết, bọn tớ trò chuyện đến hết ca trực rồi ai về nhà nấy thôi... - Lumine bị mấy câu hỏi vồ vập đến bối rối, vô thức trả lời hết mọi thứ, sau khi nói xong mới nhận ra biểu cảm của hai cô bạn hơi là lạ.
Lumine nhìn Hutao và Xiangling đang liếc nhìn nhau trao đổi ánh mắt, trên mặt tỏ vẻ tiếc hận và... Than thở?
Hutao đột nhiên đưa tay vỗ vai Lumine, người đang ngơ ngẩn vì không hiểu gì hết, sau đó trịnh trọng nói một câu:
- Lumine à, cậu ngây thơ thật sự.
Ngay cả Xiangling ở bên cạnh cũng gật gù đồng ý, khiến Lumine ngây thơ phải hỏi chấm thật lâu. Nhưng chưa để Lumine hiểu rõ, Hutao chợt kêu lên một tiếng, sau đó nói với Lumine:
- Đúng rồi, tuần này cậu sẽ giúp thầy Zhongli đúng không? Ban nãy thầy có đến lớp tìm cậu đó, đúng lúc cậu đi giặt bông bảng luôn.
- Thật á? Sao cậu không nói sớm, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi! - Lumine nghe vậy thì nhảy cẫng lên, vẫy tay chào hai cô bạn rồi hối hả chạy về phía tòa nhà dành cho giáo viên.
Bóng dáng của Lumine nhanh chóng khuất sau ngã rẽ hành lang, thế nên cô nàng không nghe được câu hỏi của Xiangling:
- Thầy Zhongli đến tìm Lumine hồi nào? Cậu lại bịa chuyện hả?
- Hì hì, không có thì cũng thành có thôi. - Hutao cười ranh mãnh, vừa rút điện thoại ra nhắn tin vừa kề tai Xiangling thì thầm mấy câu.
Khuôn mặt Xiangling cũng dần thay đổi, một nụ cười gian trá như đúc cùng một khuôn với Hutao lộ ra. Cô nàng rút điện thoại, cúi đầu gửi tin nhắn cho ai đó, loáng thoáng nhìn thấy được ảnh đại diện là một đốm sáng giữa màu đen...
***
Công việc tuần này mà thầy Zhongli giao cho Lumine cũng không vất vả lắm, chủ yếu là gặp các đàn anh đàn chị khóa trên để lấy bài tập rồi sắp xếp lại để làm mẫu trong giáo trình thôi. Chỉ hơi khó ở chỗ mấy đàn anh mà thầy Zhongli yêu cầu Lumine gặp đều là 'người quen'.
Từ bé, Lumine đã rất được yêu mến, từ khi học cấp hai cũng thường được tỏ tình bởi các bạn nam. Mặc dù đa số đều bị anh trai Aether cắt đứt ngay tại chỗ, nhưng Lumine vẫn nhớ rõ những người đã tỏ tình với mình. Không phải Lumine có ý gì sâu xa, cô chỉ muốn ghi nhớ những tình cảm mà người khác dành cho mình, mặc dù cô không thể đáp lại nhưng nếu sau này người đó cần giúp đỡ thì cô cũng sẽ giúp một hai.
Và thật trùng hợp, những đàn anh mà thầy Zhongli nhờ Lumine gặp mặt đều là người từng tỏ tình với cô. Mặc dù đa số đều không nhắc lại chuyện cũ nữa, nhưng vẫn có một vài người tiếp tục tỏ tình với cô, khiến Lumine cảm thấy hơi bối rối.
Sau khi từ chối vị đàn anh thứ ba, Lumine quyết định sắp xếp lại bài tập mà mình đã có trước, khi nào thiếu thì sẽ tính sau. Thế nên Lumine ôm theo một chồng tập đi đến thư viện, hai tay vốn đã bận rộn, vậy mà dây túi xách trên vai cô thi thoảng lại trượt xuống khiến Lumine phải dừng lại để kéo lên. Cả đoạn đường đi rồi dừng liên tục không ngừng, ngay lúc Lumine định từ bỏ dây túi xách phản chủ thì hai tay bỗng nhẹ bẫng.
Nhìn sang bên cạnh, chàng thiếu niên với mái tóc màu biển rộng nhẹ nhàng bê chồng tập trên tay Lumine đi, khi thấy cô nhìn sang còn nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói thân thuộc vang lên:
- Lâu rồi không gặp, Lumine.
- Xing, Xingqiu... - Lumine sững sờ gọi tên cậu chàng, xuyên qua đôi mắt trong suốt của cậu, cô có thể nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của bản thân.
- Sao thế, ngạc nhiên quá à? - Xingqiu cười hỏi, thoải mái dùng một tay bê chồng tập, một tay đưa đến vuốt nhẹ lọn tóc rối vươn bên má Lumine ra sau tai.
- Ngạc, ngạc nhiên chứ. Tớ cứ tưởng hôm nay cậu chỉ đến để tham gia trận thi đấu của câu lạc bộ bóng đá thôi. - Ngay khi đầu ngón tay lành lạnh của thiếu niên chạm vào má, Lumine đã bừng tỉnh nhưng không né tránh, chỉ cố gắng tỏ vẻ bình thường đáp.
- Hóa ra cậu có xem à, tớ nhìn mãi mà không thấy cậu nên tưởng cậu không đến chứ. - Xingqiu cũng tự nhiên đáp lời, hoàn toàn không có vẻ ngại ngùng khi làm hành động quá thân mật như vừa nãy.
- Tớ đứng từ xa thôi chứ không đến gần nên chắc cậu không thấy. - Lumine thầm thả bước chậm hơn để đi sau Xingqiu, sau đó lén lút đưa tay xoa xoa gò má mình, muốn giảm bớt cảm giác ấm nóng còn vươn trên làn da.
- Vậy à, tiếc thế, tớ vốn muốn nhìn thấy cậu nên mới đến trường mà. - Xingqiu cũng không quay đầu lại, cứ thản nhiên sải bước tiếp tục đi về phía trước, mặc cho câu nói của mình oanh tạc trái tim Lumine như thế nào.
Lumine ôm ngực, không ngừng niệm thầm trong lòng: Xingqiu đùa thôi, Xingqiu đùa thôi, Xingqiu... Không được rồi, có đùa cũng không được đùa giỡn trái tim cô như vậy!
- Cậu, cậu đừng đùa như thế nữa. Lỡ người cậu thích nghe thấy rồi hiểu lầm thì sao? - Lumine cố gắng điều chỉnh giọng mình nghe thật bình tĩnh rồi mới nói.
- Người tớ thích à? - Xingqiu cười lặp lại, Lumine có thể nghe rõ tiếng cười khẽ xen lẫn bên trong giọng nói của cậu, khiến trái tim vốn không yên ả của cô đập thình thịch. - Người tớ thích là cậu mà.
Lumine dừng bước, Xingqiu cũng đã dừng lại từ bao giờ, cậu chàng chậm rãi xoay người lại. Mái tóc màu biển thăm thẳm phản chiếu lại ánh sáng màu cam rực rỡ của buổi chiều tà, chói mắt đến nỗi Lumine không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu. Lumine có thể nghe thấy giọng nói run rẩy của mình vang lên, mang đầy vẻ không thể tin tưởng nổi:
- Cậu, cậu đang nói gì thế?
Trong lúc Lumine chẳng hề hay biết, một màn sương mờ ảo đã che khuất tầm nhìn của cô, khiến cô chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của Xingqiu. Lumine có thể thấy cậu cúi người đặt chồng tập xuống đất rồi đi đến trước mặt mình, những đầu ngón tay lành lạnh của cậu chạm vào rồi ôm lấy khuôn mặt cô. Ngón tay cái của cậu nhẹ nhàng lau đi vệt nước ẩm ướt trên mi mắt, để Lumine có thể nhìn thấy rõ người con trai trước mặt.
Xingqiu đang cười, mặc dù nụ cười này trông có vẻ bất đắc dĩ, hoàn toàn khác xa với vẻ tự tin thường ngày. Cậu nâng mặt Lumine lên rồi cọ trán mình vào trán cô, khoảng cách giữa cả hai càng rút ngắn lại, hơi thở như hòa quyện vào nhau.
- Lumine, tớ thích cậu, thích từ lâu lắm rồi. Thích những lúc cậu cười đùa với tớ, thích những khi cậu dõi theo tớ từ phía sau, thích cái cách cậu hào hứng lắng nghe những câu chuyện từ tớ, cũng thích sự trân trọng cậu dành cho bí mật mà tớ đã trao.
- Tớ thích mỗi khi tớ chạm vào cậu, vành tai của cậu sẽ đỏ bừng mà không hay biết. Tớ thích đôi mắt sáng lấp lánh của cậu mỗi khi cậu nhìn thấy tớ. Tớ thích cách cậu lặng lẽ cười thầm mỗi khi nhìn tớ ngủ gật bên cạnh cậu. Tớ cũng thích những giọt nước mắt trong veo mà cậu đã rơi vì tớ. Tớ thích mọi khoảnh khắc có cậu ở bên.
- Lumine, tớ thật sự rất thích cậu.
Giọng nói quen thuộc tràn đầy tự tin và mạnh mẽ vang lên bên tai, từng câu từng chữ vang vọng trong lồng ngực của Lumine. Nước mắt của cô trào ra rồi được những ngón tay của Xingqiu dịu dàng lau đi, cảm xúc ấy hoàn toàn không giống như đang mơ, xóa tan nỗi lo âu trong lòng cô.
- Tớ biết cậu cũng thích tớ, nhưng vì cái tôi của mình, tớ đã chờ đợi cậu tỏ tình với tớ. - Xingqiu tiếp tục nói, vẻ bất đắc dĩ trên mặt cũng trở nên rõ ràng hơn. - Nhưng mặc kệ tớ gợi mở thế nào, cậu cũng không chịu tỏ lời, thi thoảng tớ còn nghĩ có khi nào cậu cũng đang đợi tớ tỏ tình không.
- Vậy tại sao giờ cậu lại nói? - Lumine dụi mặt vào lòng bàn tay của Xingqiu, thút thít hỏi.
- Vì Xiangling nói với tớ, nếu tớ không tỏ tình, cậu sẽ chạy theo người ta mất. Ban đầu tớ còn không tin, nhưng chỉ một buổi chiều thôi đã có tận ba người tỏ tình với cậu. Tớ không nghĩ cậu sẽ thích người khác, nhưng tớ sợ sẽ có người đập chậu cướp hoa. - Xingqiu kề trán với Lumine, hết cách nói.
Lumine nghe vậy thì nhớ tới vẻ mặt là lạ của hai cô bạn hồi trưa, vừa cảm thấy giận dỗi vì bọn họ lừa mình vừa cảm thấy biết ơn vì kế sách của bọn họ. Nếu không có Xiangling thúc đẩy, biết khi nào Xingqiu mới chịu ngỏ lời đây? Còn chuyện Lumine tự tỏ tình thì còn khó hơn nữa, dù sao cô cũng mặc định Xingqiu không thích mình còn gì.
- Vậy... - Giọng nói của Xingqiu cắt ngang dòng suy nghĩ của Lumine, cậu chàng đối mắt với cô, nhẹ nhàng hỏi. - Câu trả lời của cậu là gì?
- Không phải cậu biết rồi sao? - Lumine cũng mỉm cười, giơ hai tay lên ôm lấy mặt Xingqiu, để khoảng cách giữa hai người còn gần hơn nữa.
- Tớ muốn nghe chính miệng cậu xác định danh phận của tớ cơ. - Xingqiu nghiêng đầu hôn lòng bàn tay của Lumine, trêu chọc nói.
- Xác định danh phận ấy hả? - Lumine bật cười khúc khích, sau đó nhón chân nghiêng người về phía trước, chạm môi vào nơi mà cô đã thầm mơ ước từ lâu, giọng nói thì thầm khẽ thoát ra. - Ngoại trừ bạn trai ra, cậu còn muốn làm gì nữa hả?
Trên cành cây bên ngoài, một chú chim sẻ múp míp hơi nghiêng đầu, dường như không hiểu hai người bên trong hành lang đang làm gì. Nhìn mãi cũng không hiểu, chú chim nọ khẽ xòe cánh rồi bay lên trời, màu lông trên người gần như hòa vào mặt trời đỏ au, để lại hai cái bóng như hòa vào làm một...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro