Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(KazLumi) Nhật Kí

Tôi-Kaedehara Kazuha đã kết hôn được 6 năm. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu, tôi đã kết hôn được 6 năm với Lumine-nhà lữ hành đến từ thế giới khác. Vì sao tôi lại kết hôn với Lumine? Chắc các bạn đang thắc mắc về điều đó đúng không? Vậy để tôi kể cho các bạn nghe nhé...
Tôi và em gặp nhau trên thuyền Nam Thập Tự của Đại tỷ Beidou và tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Lumine đã để lại một sự ấn tượng lớn trong tôi. Em rất xinh đẹp, lại vô cùng mạnh mẽ, em đã thể hiện sức mạnh của mình trong cuộc thi mà Đại tỷ Beidou tổ chức và giành được tấm vé tới Inazuma. Mỗi ngày em còn ở trên con thuyền ấy thì cũng là những ngày tôi hạnh phúc nhất, tôi được nghe giọng nói trong trẻo của em, được ngắm nhìn em, được nghe những câu chuyện của em về cuộc hành trình,... Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc phải kết thúc, tàu cập bến Inazuma, tôi phải tạm rời xa em, có khi mãi mãi sẽ không gặp lại. Vào lúc tôi nghĩ tới việc đó, em đã nói rằng:"Kazuha, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau" khiến tôi nuôi hy vọng một ngày nào đó hai ta sẽ trùng phùng.
Ông trời không phụ lòng người, tôi cuối cùng cũng gặp lại em, nhưng không phải ở một nơi lãng mạn nào đó mà là trên chiến trường. Tôi cũng đã nghe Gorou nói rằng em đã gia nhập Quân Kháng Chiến. Dù không muốn em phải tham gia cuộc chiến này nhưng tôi vẫn rất vui vì chúng ta không ở hai phe đối địch.
Vì em là một cô gái rất mạnh mẽ nên tôi không nghĩ rằng mình có cơ hội cứu em, ngoại trừ lần đó... Khi mà Lôi Thần-Raiden Shogun đã nhân lúc em bất cẩn mà đánh lén từ phía sau. Và trong một khoảnh khắc, chiếc vision của Tomo mà tôi luôn mang theo bên mình bất chợt sáng lên, nó như truyền cho tôi sức mạnh để lao đến đỡ Lưỡi Đao Vô Tưởng của Raiden Shogun và cứu lấy em trong gang tấc. Đến bây giờ, khi đã về chung một nhà, tôi vẫn thường tưởng tượng ra cảnh nếu lúc đó tôi không đến kịp có lẽ em đã ra đi dưới lưỡi đao của Lôi Thần. Nghĩ đến đây, sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lấy trái tim tôi và tôi đã hứa với lòng mình rằng sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.
Sau chuyện này thì chuyện tình của tôi và em bắt đầu. Hai người chúng tôi đã đi chơi với nhau ở Liyue, trò chuyện với nhau nhiều hơn và ngày càng thân thiết. Tôi đã tỏ tình với em trong bữa tiệc của thuyền Nam Thập Tự dưới ánh trăng và kết hôn một năm sau đó, khi em 21 tuổi.
Như các cặp vợ chồng khác, chúng tôi cũng có một người con-Luka. Từ khi nhóc con ấy ra đời cho đến tận lúc nó 5 tuổi, Lumine dường như đã bỏ rơi tôi. Tôi còn cảm nhận được là thằng nhóc đó muốn chiếm luôn cả vợ của tôi."Sao mình có thể thua Luka chứ? Nó chỉ là con trai, còn mình là chồng của Lumine. Em ấy là của mình, của mình. Phải giành lại em ấy bằng mọi giá!!!!"Tôi nghĩ thầm và từng bước lập kế hoạch cướp lại Lumine, Lumine là của tôi, của tôi!!!!
-Em về rồi đây.-Em từ bên ngoài bước vào, khuôn mặt em có vẻ rất mệt mỏi sau khi thực hiện tất cả các uỷ thác trong ngày. Tôi mới đứng lên để đi ra với em thì Luka đã vượt mặt tôi, nhóc con chạy ào ra cửa và ôm chặt cứng Lumine. Tôi bất lực, hoàn toàn bất lực rồi. Luka quá cao tay, có lẽ tôi nên tìm một cách khác, không thể để tình trặng này cứ mãi tiếp diễn như vậy được.
-Kazuha, anh đang làm gì vậy?-Lumine đi vào trong phòng khách, theo sau là cái đuôi màu vàng chạy qua chạy lại.
-Anh chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Uỷ thác của em sao rồi? Em có mệt lắm không? Để anh lấy nước cho em nhé.-Tôi kéo em ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi.
-Mọi chuyện vẫn ổn, anh không cần phải lo đâu.-Em trả lời tôi và quay qua hỏi han Luka-Con trai của mama ở nhà có ngoan không nè?
-Dạ có, lần sau mama cho Luka theo với nhé. Con sẽ bảo vệ mama.-Luka chen vào giữa hai chúng tôi, nhìn Lumine bằng ánh mắt cún con.
-Con không biết kiếm pháp, lại không có vision, làm sao mà bảo vệ Lumine? Người bảo vệ Lumine phải là ta mới đúng.-Tôi nhìn "con trai yêu" của mình bằng ánh mắt "trìu mến" mà nói
-Papa chỉ nói thôi chứ có làm được đâu. Con nghe cô Beidou nói rằng papa chỉ cứu mama đúng một lần.-Luka cũng không phải dạng vừa, nó nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích và nói với giọng mỉa mai.
-Đúng là chỉ có một lần, nhưng nếu ta không tới kịp thì con sẽ không bao giờ được sinh ra đâu...
Bla, bla, bla,....#$$%$@&^$$#$^...
Hai cha con chúng tôi không ai nhường ai, người này nói một câu, người kia nói lại một câu. Và...chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, dường như sự tức giận của Lumine đã dồn nén quá lâu, em tách hai người chúng tôi ra, đen mặt nói:
-Hai người quỳ xuống cho tôi! Sao hôm nào cũng cãi nhau hết vậy? Bộ không biết mệt à? Phải để cho tôi nghỉ ngơi chứ. Quỳ yên đó đi, bao giờ biết lỗi rồi mới được đứng lên. Hứ.
-Vợ à...
Tôi chưa kịp nói hết câu, Lumine đã đi lên trên lầu và đóng cửa mạnh đến nỗi mà cả tôi và Luka ở phòng khách cũng có thể nghe thấy. Cứ ngỡ cuộc chiến giữa tôi và Luka đã kết thúc nhưng không, nhóc con ấy lại đổ lỗi cho tôi:
-Tại papa hết đó, giờ mama giận con rồi.
-Sao lại là tại ta? Tại con mới đúng.
-Chúng ta phải làm gì đây, Luka không muốn mama giận đâu.-Luka vừa khóc vừa nhìn lên lầu
-Nè bình tĩnh đi, con cứ rối lên như vậy thì làm sao ta suy nghĩ được.
-Cha con mấy người chọc tức Lumine à?-Paimon bay vào và giở giọng mỉa mai-Đáng đời ghê á
-Cậu thấy đó, tôi và Luka cần cậu giúp...-Tôi thấy Paimon vào liền cầu xin sự giúp đỡ nhưng cô bạn lại từ chối một cách thẳng thừng.
-Còn lâu nhá, tui bên phe Lumine. Tui đi đây, bái bai. Quỳ vui nhá.-Paimon chọc chúng tôi và bay lên phòng với Lumine
-Haizzz...-Tôi thở dài, bất chợt, trong đầu tôi loé lên một ý tưởng khá hay. Tôi quay qua Luka.-Ta nghĩ ra cách rồi. Con coi ta ra tay đây.
...Tối hôm ấy, bằng một cách thần kì nào đó mà tôi đã mở được cửa phòng của Lumine. Có lẽ là em đã nghe thấy tiếng bước chân và nhận ra đó là tôi liền lạnh giọng nói:
-Anh vào đây làm gì? Biết lỗi chưa mà vào đây? Sao không quỳ ở ngoài đó luôn đi?
-Vợ, cho anh xin lỗi mà.-Tôi đang dùng một cái giọng dễ thương và đáng yêu nhất có thể để xin lỗi Lumine đấy. Khi vợ đã giận thì liêm sỉ là gì, tôi không biết. Chỉ cần em hết giận thì chuyện gì tôi cũng có thể làm được.
-Xin lỗi hả? Anh có lỗi gì đâu mà xin?-Lumine vẫn không chịu nhìn tôi.
-Anh biết lỗi rồi, anh không nên cãi nhau với Luka và làm em tức giận như vậy...Anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu.-Tôi tiến lại gần ôm em vào lòng
-Luka cũng hứa như papa, vậy nên mama đừng giận Luka nữa. Nha...-Luka làm vẻ mặt uỷ khuất, rơm rớm nước mắt, và hình như chiêu này đã thành công...
Lumine quay lại nhìn hai người chúng tôi, nói với giọng nghi hoặc:
-Chắc không?
-Chắc.-Tôi và Luka gật đầu lia lịa
-Được rồi, xuống nhà đi, em sẽ làm thức ăn tối.
-Yeah, mama là nhất.-Luka nói rồi chạy xuống nhà, trong phòng lúc này chỉ còn tôi và Lumine
Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, soi sáng khuôn mặt của em, làm nó trở nên càng xinh đẹp hơn bao giờ hết. Tôi nhẹ nhàng tiến đến và ôm em từ phía sau, tay vuốt nhẹ mái tóc của em:
-Lumine...
-Sao thế Kazuha?
-Không có gì, anh chỉ muốn ôm em một chút thôi.-Tôi vùi đầu vào tóc em-Ước gì anh có thể ở bên em nhiều hơn...Em thấy đấy, em luôn bận việc vì là một Kị Sĩ Danh Dự, thời gian nghỉ ngơi của em gần như không còn...
-Em sẽ sắp xếp để có thời gian chăm sóc cho anh và con.-Em quay lại và ôm lấy tôi-Anh đừng lo.
...
~~~~~~~~~~~~
Luka đứng ở trong căn phòng trống, tay anh cầm cuốn nhật kí của cha mình-Kazuha đã để lại trước khi qua đời...
~~Luka's POV~~
Do phần sau của cuốn nhật kí đã bị phai đi nên tôi không thể đọc được những phần tiếp theo, nhưng nhờ nó mà tôi có thể biết thêm được quá khứ của ba và mẹ. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu mà hai người dành cho nhau, tuy đôi lúc có cãi vã nhưng họ luôn làm lành ngay tức khắc. Và tôi rất tự hào khi hai người là ba mẹ của tôi. Nếu có kiếp sau, con muốn lại trở thành con trai của ba mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro