Rượu do em làm?
Diluc hiện tại vô cùng bực bội. . .
Hôm nay anh có việc rất quan trọng, cần phải về nhà gấp vậy mà chẳng hiểu từ đâu ra. . .
Hơn hàng chục tên đàn ông tới quán của anh và cứ ấp a ấp úng đòi anh đem một loại rượu đặc biệt
Nhưng anh biết bọn họ đang ám chỉ thứ gì. . .
Cách đây khoảng 3 ngày nhà lữ hành tới tửu trang của anh do có nhiệm vụ ủy thác từ hầu gái trưởng.
Nếu đây là ủy thác diệt ma vật hay tìm đồ như thường lệ sẽ chẳng có gì nhưng yêu cầu của nó là lại là
Hái nho và làm rượu nho bằng chân. . .
Có lẽ nó khá bình thường với Lumine nhưng với Diluc thì không. . .
Vì khi vừa thấy cô cởi đôi giày của mình ra khỏi chân là Diluc đã hộc máu mũi rồi
Sau khi xong phần "chế biến" anh đã không giấu được sự phấn khích mà dặn dò người hầu hãy bảo quản thật kĩ và không được để bất cứ anh ngoài anh chạm vào nó.
Nghĩa là hủ nước nho do chân nhà lữ hành làm sẽ là của mình anh, không bán dù chỉ một giọt.
Nhưng tại sao
Giờ ai cũng biết. . .
Rõ ràng người của anh rất kín miệng mà?
. . .
Ở một góc quán, có một nhóm người Liyue trong đó có hai cậu nhóc người đầu xanh nhạt, người kia xanh đậm nhìn như chưa đủ tuổi để uống rượu đang nghi ngờ tin tức của thương hội mình có đúng hay không?
Ở chỗ khác có một tên Faitui đầu cam đang liết chủ quán vì không hiểu tại sao anh lại có một thứ ngon đến vậy. . .bên cạnh hắn ta là một vị tiên sinh nhìn có vẻ rất hiểu lễ nghi đang hỏi đi hỏi lại cậu ta rằng có khi nào cấp dưới ở Faitui đùa cậu ta không?
Bởi Diluc đã chối bỏ vô cùng thuyết phục
Nhưng liệu chủ tửu trang có hay bên trên nóc nhà của quán đang có một vị dạ xoa mặt đang rất căng không?
Bên một góc khác, có một nhóm người nhìn trang phục thì có thể chắc là người Inazuma, nhưng chẳng hiểu sao lại lòi ra một tên có gốc Mondstadt đang thương lượng với anh rằng bán số rượu quý đó cho người của hiệp hội của hiệp hội Yashiro anh sẽ hưởng lợi thế nào. . .
Cạnh anh ta là một thanh niên đầu xanh nhìn rất có quyền, bên cạnh là cô em gái đang cầu xin rằng nếu mua được hay để mình uống một ít, dù cô ta chưa đủ tuổi. . .
Một bên khác là một tên lực lưỡng ồn ào và hai tên khác mang vision phong, hình như đang cố suy luận chỗ mà Diluc dấu chỗ rượu ấy để trộm về cho lẹ.
Còn trước mặt anh thì có hai người của đội kỹ sĩ một kẻ thì luyên thuyên rằng anh không thích uống rượu mà, thay vì bỏ uổn thì bán cho anh ta đi, tên còn lại thì đề nghị cộng tác để làm rượu ngon hơn với thù lao là chỉ cần chia đôi hủ rượu đó. . .
Và nói tới rượu tất nhiên không thể thiếu cái tên nhà thơ nợ tiền quán anh rồi, hắn cứ lặp đi lặp lại rằng Barbatos sẽ tự hào về anh nếu anh biết chia sẻ. . .
Nếu đó là trước khi anh biết ai là Barbatos. . .
Mấy người này đã cắm rễ ở quán anh cả buổi sáng rồi. . .
Nếu giờ mà anh đuổi bằng vũ lực thì sẽ rất phiền phức bởi hơn một nữa số người này có vision. . . Lại còn thêm mấy tên có thế lực ghê gớm. . .
Nhưng anh cũng không thể ở đây mãi được
Vì Lumine, cô ấy nói sẽ đến nhà anh thử thành quả của mình vào lúc mặt trời lặn.
Và mặt trời sắp lặn rồi. . .
Mẹ kiếp
Giờ ai có thể cứu anh khỏi tình cảnh éo le này đây. . .
- Diluc lão gia!
Một giọng nói trong trẻo vang lên không chỉ làm cho anh mà còn tất cả những người trong quán quay đầu nhìn về phía cửa. . .
Khi cánh cửa mở ra, người thiếu nữ tóc vàng cùng với cái gì đó bay bay há hốc mồm vì những gương mặt thân quen không hiểu sao lại có thể xuất hiện ở đây. . .
- Xin lỗi vì để em đợi nhưng chẳng hiểu hôm nay khách lại đông lạ thường. . .
Diluc lên tiếng phá vỡ sự ngộp ngạt của quán, mấy người khác nghe được chữ "để em đợi" đã không kiềm được mà nhăn mày khó chịu. . .
Riêng Lumine cô cũng tò mò tại sao mấy người này tại sao lại cùng ở đây? Hay hôm nay có khuyến mãi mà cô không biết?
Khi cô mở miệng hỏi thì chỉ nghe được đúng một câu:
" Tụi tôi lữ hành ngang qua Mondstadt thì khát quá nên mới ghé vào quán này "
. . .
Tất nhiên là cô không tin, nhưng cũng chẳng muốn hỏi nữa. . .
Lúc đó, trong đầu cô nhảy số, thốt ra rằng:
- Nếu mọi người khát đến vậy thì đến tửu trang của Dawn nhé! Ở đó có nước nho tôi làm tôi làm và Diluc đã chia tôi phân nữa rồi!
Ai nghe xong cũng sáng mắt không hẹn nhau mà cùng đồng ý.
Nhưng cô có hay rằng bên chỗ bàn pha chế ông chủ tửu trang buồn rầu thở dài vì bữa tối lãng mạn mà anh chuẩn bị đã vỡ tan. . .
Tên đeo bịt mắt nào đó giờ đã hiểu tại sao Diluc uống được. . . Thì ra là nước nho không phải rượu nho. . .
Ai cũng hớn hở cho tới khi người hầu của Diluc hớt hải chạy tới báo cáo rằng tửu trang mới bị tấn công bởi giáo đoàn vực sâu, may mắn là không ai bị thương và mất gì chỉ là. . .
- Hủ nước nho mà nhà lữ hành mới làm đã bị lấy đi rồi ạ.
Ai nghe xong cũng như sét đánh ngang tai bắt đầu định đi tính sổ với bọn vực sâu nhưng khi nghe được câu nhà lữ hành ngây thơ nói:
- Đừng lo Diluc, mất rồi thì thôi, cũng chỉ là hủ nước bình thường thôi mà! Nếu anh muốn em sẽ làm hủ khác cho anh !
Nghe xong câu ấy, mấy người trong quán lại chuyển mục tiêu sang tửu trang Dawn và bắt đầu ra giá hủ nước chưa được ra lò ấy với sự bỡ ngỡ của Lumine.
. . .
Tại một nơi nào đó, có một người anh trai đang vui vẻ ôm ấp hủ nước nho mà thuộc hạ trộm về, miệng cười hi hí, vui vẻ lạ thường. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro