Chương 1
Luffy's P.O.V
Cậu ta đang rơi, khuôn mặt cậu ta nở một nụ cười tới tận mang tai, đối lập với hình ảnh tiếng hét kinh hoàng xuất hiện ở một người bình thường nếu họ đang ở trong vị thế của cậu. Nhưng xem ra chàng trai này chẳng biết sợ là gì, cậu ta có cái tật xấu là luôn cười cợt một cách hồn nhiên, vô tư đến đáng đánh trước mặt Tử Thần. Từng đám mây trượt qua khuôn mặt cậu, gió thổi lớn nhưng dường như cậu ta lại đang tỏ vẻ thích thú trước cái tốc độ rơi ngày một nhanh này. Chỉ khi cậu nhận ra cả một đại dương trải dài đang chào đón cậu ở dưới kia, khuôn mặt cậu ta bắt đầu nhăn nhó một cách bất thình lình. Điều đó không hay chút nào.
Trong lúc tìm kiếm, nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt cậu vì gió cọ vào mắt. Một khoảnh khắc sau, ánh mắt cậu dừng lại ở một hạm đội tàu chiến. Cậu ta gần tới mức không thể điều chỉnh sự hạ cánh của chính mình, quay vòng một cách mất kiểm soát và điều cuối cùng cậu nhớ đó là đã đâm sầm vào boong tàu làm bằng gỗ. Tiếp sau đó là một tiếng hét to kinh hoàng và cậu dần dần mất đi ý thức.
_____________________________
Dragon's P.O.V (Ngôi thứ nhất)
Tôi đá cánh cửa một cách ầm ĩ, lão già khốn kiếp đó.....
- THẢ TÔI RA ÔNG GIÀ THỐI THA KIA!!!
Tôi gào lên. Tiếng tôi dội lại trong căn phòng trống, có nghĩa rằng chẳng ai nghe thấy tiếng hét đầy giận dữ của tôi. Sự bực tức ngày một tăng, khi tôi nhằm một cú đá vào cánh cửa gỗ thì cái còng đá biển lại khiến tôi trở nên mệt mỏi, yếu đuối đến thảm thương. Thật bực mình khi cú đá của tôi lại trượt khỏi mục tiêu.
- CON MẸ NÓ !!!!
Chân tôi oằn lại, làm tôi ngã dập mông. Tôi chỉ có thể gào thét! Trong một lúc, tôi chỉ biết ngồi đó, trái tim bùng lên với ngọn lửa căm hờn, đầu vùi vào đầu gối, tay để lên đùi trong khi tôi thở hổn hển mà buông những câu chửi thề. Làm thế quái nào mà lão già đó tự nhận rằng đã quan tâm đến tôi khi mà ngay cả ước muốn của tôi lão cũng chẳng thèm nghe. Tôi không hề muốn trở thành một lính Hải Quân và tôi luôn luôn bày tỏ quan điểm đó một cách rõ ràng, thế nhưng sau một cuộc rượt đuổi dài đằng đẵng, lão ta quyết định phương hướng hành động tốt nhất chính là nhốt tôi trong một căn phòng và cùm tôi lại như một tên tội phạm kì dị. Tôi nhớ trái ác quỷ của tôi, với nó, tôi có thể thoát khỏi nơi này một cách nhẹ nhàng.
Tự do giống như một giấc mơ nhỏ bất khả thi, Hải Quân làm sao có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Cái mác "Công lí" của họ chỉ là một từ khác chỉ việc thao túng, kiểm soát. Tôi đã nghe rất nhiều lời đồn ghê tởm và tôi dám chắc rằng những bí mật bẩn thỉu đó là sự thật. Không bao giờ tôi sẽ chìm xuống dưới đáy như ông già nhà tôi. Tôi thà chết còn hơn việc trở thành một con chó giữ nhà của lũ Chính phủ Thế Giới.
- THẢ TÔI RA ÔNG GIÀ CHẾT DẪM
!!!!!
Tôi biết tiếng hét của tôi sẽ chẳng lọt được vào tai ai nhưng tôi vẫn cứ gào lên để giải tỏa cơn thịnh nộ cũng như sự đau đớn của chính mình. Nếu không, chắc nó sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất.
- Này, có ai ở đây không?
Một giọng nói vang lên phía bên kia cánh cửa, theo sau là tiếng gõ. Tôi không biết giọng nói ấy. Nó nghe khá trẻ trung và cũng ...... trẻ trâu nữa?
- Có.......?
Tôi đứng lên với chút sức lực, đá cánh cửa với mũi bàn chân.
- À mà, anh có biết tôi đang ở đâu không vậy?
Tôi nhăn mặt, thế quái nào mà người này không biết mình ở đâu? Làm như thể một người có thể tình cờ bước lên tàu Hải Quân và không hề nhận ra điều đó vậy
- Rõ ràng chúng ta đang ở trên một con tàu Hải Quân trong Tân Thế Giới
Tôi khẳng định một cách cay đắng, còn nơi nào được nữa kia chứ?
Có một quãng dừng trước khi một tiếng lầm bầm nghe rõ lớn vang lên.
- Cái gìiiiiiiiiiii Hải Quân á? Tôi chẳng thích Hải Quân một chút nào cả.
Mắt tôi mở lớn, người này vừa nói như vậy, thật sự sao? Người này không phải Hải Quân, một tia hi vọng thắp lên trong ngực tôi.
- Okay, cảm ơn giọng nói bí ẩn, tôi đi đây, hẹn gặp lại
Tôi có thể nghe tiếng bước chân đang trở nên xa dần. Tôi hoảng loạn, từ ngữ thoát ra không một chút suy nghĩ
- KHOAN ĐÃ, CHO TÔI ĐI VỚI. TÔI GHÉT Ở ĐÂY. TÔI KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH MỘT HẢI QUÂN !!!!
Tiếng bước chân dừng lại và tôi nín thở. Tôi định hét lên một lần nữa và cầu xin, mong rằng mình có thể thoát khỏi đây.
- Okay
Giọng nói ấy trả lời lại, nghe có vẻ chán nản, bất cần đời. Thế đấy, mọi việc diễn ra như vậy đấy. Đột nhiên cánh cửa rung lên nhờ một lực mạnh, tôi tránh sang một bên, vừa lúc cánh cửa bật tung và bay về phía bên kia căn phòng. Một vài giây sau khuôn mặt cậu trai ngó ra từ khung cửa vỡ, một nụ cười đến tận mang tai hiện trên khuôn mặt cậu ta. Thằng nhóc khá thấp, gầy nhom và thật sự không ấn tượng như tôi nghĩ. Trừ một vài thứ, cậu ta có vết sẹo cong dưới một mắt, nhưng cái đó không phải thứ đã thu hút sự chú ý của tôi, mà là cái vết hình chữ X trên ngực của nó. Nó được giấu khá kĩ nhờ một biển băng gạc quân quanh ngực và phần thân. Cậu trai đội một chiếc mũ rơm trên mái tóc màu quạ rối tung lên. Chiếc mũ trông có vẻ được chủ nhân yêu thương khá nhiều, thêm vào vẻ ngoài choáng ngợp của thằng nhóc.
Tôi không hề biết cậu ta là ai, nhưng tôi mừng rằng tôi đã có cửa thoát nhờ cậu ta. Tôi có chút lo lắng, người này trông không có vẻ là người biết đánh đấm gì, nhìn trông giống một dân thường bị lạc hơn. Nếu chúng tôi bị bắt, tôi hoàn toàn không có khả năng bảo vệ cậu ấy. Cái còng tay chết tiệt cướp đi sự lựa chọn đánh lại, không phải kiểu tôi cần trái ác quỷ để chiến đấu, mà chỉ là tôi không thể đánh mạnh như lão già ấy được . Lão ta có thể đấm thủng thép, tôi đã chứng kiến điều đó. Trên thực tế, nó còn chẳng bằng đòn nhẹ nhất của lão, giống như chỉ khởi động sương sương thôi vậy. Tôi chỉ hi vọng rằng họ sẽ nương tay với thằng bé tội nghiệp kia, nhưng nó sẽ chẳng là vấn đề nếu chúng tôi không bị bắt.
À, cảm ơn. Trời đất! Tôi cứ nghĩ mình mọc rễ luôn trong đó rồi chứ
Một nụ cười lớn hình thành trên mặt tôi, tôi đã ra ngoài. Ra ngoài. TÔI ĐÃ RA NGOÀI!
Ánh mắt cậu bé dời xuống cánh tay bị còng của tôi, cái còng nó kêu lạch cạch khi tôi đi ngang qua thằng bé tóc màu quạ.
- Đó là đá biển, đúng chứ?
Cậu bé hỏi, tôi gật đầu một cách miễn cưỡng. Cậu ta nhăn mặt, xem chừng không hài lòng với câu trả lời của tôi.
- Ông già nhà tôi để chìa khóa trong túi áo của ổng. Tôi không thể làm gì nhiều khi mang cặp cùm này lên
Tôi thở dài bước đi trên hành lang thưa thớt, cậu ta quay mặt và theo sát phía sau.
- Còng đá biển phiền phức thật nhỉ? Hồi trước tôi cũng từng đeo một cái rồi
Tôi nhìn lại mà ngạc nhiên với câu trả lời. Vậy có nghĩa là cậu ta cũng sở hữu năng lực của trái ác quỷ? Cậu ta quắc mắt, nhìn về phía trước
- Cậu có ăn trái ác quỷ không vậy?
Tôi hỏi, thằng nhóc gật đầu, biểu cảm của nó chuyển lại về nụ cười như lúc nãy
- Có, tôi đã ăn trái Gomu Gomu no Mi và trở thành người cao su......Shishishi
Cậu cười khúc khích, tôi nghĩ, sức mạnh từ cao su ư? Tôi không thể thấy làm sao cao su có thể hữu dụng được, nó chỉ khiến tôi bất ngờ chút thôi. Thằng nhóc này có đầy rẫy điều làm mình ngạc nhiên.
Tôi nhún vai, tôi chẳng quan tâm lắm. Kẻ mạnh, người yếu, đối với tôi đều như nhau cả. Nhưng phải công nhận là thằng nhóc đã đá cái cửa với một lực không xoàng chút nào.
Thằng nhóc, tôi tiếp tục gọi cậu là là nhóc. Tôi nhìn về phía sau, đồng thời ngó quanh những ngóc ngách, thằng nhóc vẫn trông thật vui vẻ, ngay cả trước tình huống mà chúng tôi đang vướng vào.
- Này, tên nhóc là gì vậy? Tôi là Dragon
Thằng nhóc cười, ưỡn ngực với một niềm tự hào và tuyên bố một cách dõng dạc
- Tên tôi là Monkey D.Luffy. Tôi sẽ trở thành vua hải tặc!
___________________________
7/8/2022
--Zekioto--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro