Chương 12
Gặp được Vua Hải Tặc God D Roger(1)
________________________________________
Cả một Băng nhìn chằm chằm vào tờ lệnh truy nã mà Dragon ném đến
Không thể tin được thằng nhóc kia lại là kẻ bị truy nã 3 tỷ Berries sao họ chưa từng thấy qua
mọi thú đều đúng mà cả con dấu của chính phủ lẫn những thứ khác không sai được a
Bàng hoàng nhất là tấm hình cậu nhóc đang che mắt cười và cái hình dạng bí ẩn đó
Tin được không trời nhưng nhìn kĩ lại Marco đã thấy gì đó sai sai
"Ngày ở trên đây hình như là 30 năm sau mọi người nhìn kĩ này"
Nhìn theo hướng tay Marco chỉ bọn hắn mới thở phào thì ra câu nói của Dragon nói lúc nãy là thế a thằng nhóc đó đã du hành thời gian
"Thế ra thằng nhóc là một kẻ có năng lực du hành thời gian"
Râu Trắng tò mò nhìn vào bức hình
"Ta không nghĩ thế đâu bởi Luffy từng kể với ta thằng nhóc bị đưa đến đây và không trở về được nữa"
Mắt diều hâu im lặng đình trệ nãy giờ cũng nói
"Vậy ở tương lai cậu nhóc đó là Tứ hoàng của thời đại mới sao"
Izo nhìn nhìn số tiền khủng khiếp ấy
"Là thế đây thôi thì sức mạnh của thằng nhóc đến đâu cứ để từ từ sẽ biết thôi"
Jozu hoài nghi nhân sinh đờ đẫn nói
Oden đứng bên kia phấn khích
"Muốn đánh với thằng nhóc đấy một trận ghê ha ha ha"
"Thôi đi thua là cái chắc luôn đấy"
Cả Băng lên tiếng trấn áp tên samurai này
"Thôi giải tán hết đi ai về phòng náy hộ"
Marco như gà mẹ chăm sóc lũ con mà lên tiếng kêu cả bọn đi nghỉ ngơi
••••••••••••••••••
Bên trong phòng
Luffy nằm đè lên người Dragon hắn thì ung dung nằm đó xoa xoa đầu cậu
Cậu ngay thơ vô cùng chẳng biết rằng người cha này của mình nguy hiểm mà cứ ở cạnh hắn mãi không lo sợ
Mihawk cũng chẳng kém cạnh gì anh cũng tâm duyệt cậu và cũng là kẻ rất nguy hiểm như cha cậu vậy
Đối với cậu cả hai là người tốt nhưng thật chất thì không có chuyện đó sảy ra đây
Đối phương chỉ đơn giản là không muốn cậu hoảng thôi
"Dragon~"
Hắn sững người một lúc mới đáp lời
"Hả"
Cậu buông hắn ra đi ra cửa
"Tôi đi hóng gió tí nhá để cửa cho nha"
Hắn suy nghĩ lúc lâu mới đồng ý cho cậu đi
Mà tính ra hắn ở với cả Mihawk chứ không riêng mình cậu a nên cấm sao được
••••••••••••
Bên ngoài
Gió biển lành lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình chủ yếu cậu ở đây không phải hóng gió đâu
Chính xác là do cậu đói nên đành đi dạo cho bớt cơ đói bụng a
Đứng bên lang can nhìn ra biển sóng biển dập giờn lên xuống ánh sáng sao trời trên kia chiếu rọi xuống mặt hồ trong thật thơ mộng
Mà tiếc rằng trăng sáng bên bờ nhưng rựa lại chẳng có đồ ăn cũng không a thật khiến người ta sầu nha
Nhìn chằm chằm vào hư không dần dần cậu cảm thấy như mình sắp cảm lạnh
"Hắt xì"
"Chắc mình nên vô trong thôi A"
Xoa xoa hai bên vàng cánh tay cậu quay người lại thoáng giật cả mình
Vừa quay lại hình bóng của Marco đập thẳng vào mắt cậu làm cậu bất giác lùi ra
"Sao anh lại ở đây"
Cậu định hình lại rồi mới hỏi
"Này nhóc không ăn gì mà đây ăn đi"
Anh đưa dĩa cơm trên tay hướng về phía cậu
Hương thơm bay lên khiến cậu tiếp dĩa cơm ấy
"Cơm ơn anh"
"Anh tên gì"
Cậu nhìn anh ta một hồi lâu mới bỏ đi sự cảnh giác của mình với anh ta
"Tôi tên Marco"
"Mà cậu nên vào đi không cảm lạnh đấy"
Anh nhìn cậu đang run nên biết cậu lạnh
"Tôi hóng gió chút thôi"
(Câu chuyện cơm dog)
Anh dang tay ra nhẹ nhành ôm cậu vào lòng cậu bất ngờ quay qua hỏi anh
"Anh ôm tôi làm gì"
Anh liếc nhìn cậu đang bỡ ngỡ
"Lửa của tôi sưởi ấm cho cậu được mà ngỗi xuống đây cạnh tôi cậu ngắm gì thì ngắm tôi làm ấm cho cậu"
Cậu cảm giác như mình ấm lên
"Vậy sao thế ngọn lửa màu xanh dương đó là năng lực của anh sao"
Vừa ăn cậu vừa nói
"Là hệ Zoan năng lực của phượng hoàng a"
Cậu ngồi tựa vào anh ta phải công nhận là ấm thật à nha
Nhìn cậu vừa ăn vừa nhìn hướng không trung trên kia bất giác anh đỏ cả mặt cậu bây giờ trông rất đẹp A!
Giá mà giây phút dừng ở đây mãi
Khoản lâu sau cậu tạm biệt anh quay về phòng
anh chỉ cười rồi vẫy tay tạm biệt cậu
____________________________________
22/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro