Chapter 38
Luffy P.O.V
Nhìn quang cảnh biển cả xanh biếc đang dập dờn sóng cuộc
Tôi thả mình trên lang cang thuyền hưởng thụ những làn gió nhẹ
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy an toàn sau chừng ấy chuyện
Người của Băng Roger không hề xấu như tôi tưởng ngược lại ở với họ lại rất vui
Nhưng có lẽ nó chẳng kéo dài được lâu bởi tôi sắp phải về rồi
Tôi sẽ về với thời gian góc của mình và tiếp tục cuộc phiêu lưu để hoàn thành ước mơ của tôi
Nghĩ vậy tôi cũng nhanh chóng đứng thẳng người dậy đi vào phòng
Trước hết vẫn là ngủ trước đã không thì mệt lắm nên đi ngủ cho khoẻ
Rayleigh P.O.V
Hôm nay vẫn như mọi khi
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khác nếu Luffy thằng nhóc không tìm tôi
Thằng nhóc cầm tay tôi và lắc trong như nó muốn tôi cho cái gì ấy
Sau một lúc lâu thì chúng tôi cập bến tại một hòn đảo nhỏ trên Đại Hải Trình(Tân Thế Giới)
Ánh mắt tôi bất giác nhìn chằm chằm Luffy lúc nào không hay
Thằng nhóc dường như biết tôi nhìn nó nhưng lại chẳng nói gì tôi
Ngược lại nó lại quay qua cười rạng rỡ với tôi
Đây là lần đầu tôi nhìn thấy thằng nhóc cười nụ cười ấy cứ như mặt trời trên kia vậy
"Sao nhóc lại cười"
Tôi dường như mất kiểm soát tâm lí mà hỏi thẳng Luffy người đang nhìn tôi cười rạng rỡ
"Shishishishi Rayleigh dẫn tôi đi cùng nhé"
Luffy thằng nhóc nghiêng đầu nhìn tôi trong thật đẹp làm sao
Tôi cảm giác dường như tim tôi vừa chật một nhịp rồi thì phải
"À..ừm được thôi"
Nghe được đáp án như ý muốn Luffy thằng nhóc vui vẻ chạy đi
Ôi trời có vẻ như thằng nhóc mở lòng với tôi và mọi người rồi thì phải
Tuy dù có chút bị lợi dụng nhưng thôi nhìn thấy Luffy cười tôi thấy nó cũng không tệ
.
.
.
.
Trên con đường làng đông người Luffy thắng nhóc đi cạnh tôi một cách yên tĩnh
Nhiều lần tôi thấy thằng nhóc dao động khi nhìn thấy vài thứ nhưng lại không nói
Tâm tư của thằng nhóc dễ đọc được cực kì vì nó thể hiện ra cả biểu cảm của thằng nhóc cơ mờ nhìn là thấy luôn
Luffy thằng nhóc có vẻ rất thích đồ ăn còn tôi thì chẳng tiếc chút tiền cầm trên người mua cho thằng nhóc
Chả hiểu lí do là gì mà tôi làm vậy nữa
Nhưng tôi nghĩ rằng mình muốn khiến thằng nhóc lúc nào cũng cười vui vẻ
"Rayleigh Rayleigh"
Luffy quơ quơ tay mình trước mặt tôi
Trong thằng nhóc vừa ngây thơ lại vừa xinh đẹp khiến tôi có chút loạn
"Sao thế đứng đừ người như vậy dễ bị người đi đường đâm phải lắm đấy đi nhanh nào"
Luffy nắm lấy tay tôi kéo tôi theo thằng nhóc
Tôi chẳng biết nên làm gì đứng im mặc cho Luffy thằng nhóc muốn làm gì làm
.
.
.
.
.
"Hai người về rồi sao"
Roger vẫn như hằng ngày đầy nhiệt huyết nhìn chúng tôi
À mà chắc chả phải đâu nhìn đồ đồ ăn trên tay chúng tôi thì có
"Thôi đi Roger phụ bọn này đen đồ ăn vào bếp rồi còn nấu ăn nữa"
Roger nhiệt huyết mà ôm cả đống đồ phụ hai chúng tôi đem vào bếp
Ôi trời cái tính ham ăn của vị thuyền trưởng được xem là Vua Hải Tặc này thật khiến đầu bếp phải ngao ngán à nha
"Chú Rayleigh"
Tiếng gọi của thằng nhóc Shanks khiến tôi khá giật mình
"Gì đấy Shanks"
À hôm nay thật lạ đi Buggy không đi cùng với Shanks tôi nhớ hai đứa này lúc nào chả đi cùng với nhau nhỉ
"Chú với anh Luffy đi với nhau sao"
Thằng nhóc này hỏi câu khiến tôi phải cảm thấy lạ bộ hai người chúng tôi đi chung không được sao
"Phải"
Vẻ mặt của thằng nhóc nhìn tôi có chút sượng đơ ra
Tôi đành phải nhượng bộ đánh lạc hướng bằng chủ đề khác
"Buggy đâu không đi cùng với nhóc à"
"Không, cậu ấy có việc bận rồi"
Thằng bé chóng nạnh nhìn tôi với ánh mắt cá chết như hể chả quan tâm mấy
"Anh Luffy"
"Anh đi với em tí được không"
Thằng bé bỏ qua tôi nắm lấy tay Luffy làm nũng cứ như sợ tôi cướp Luffy đi mất vậy
"Được"
Luffy thằng nhóc cười cười ôm thằng bé Shanks lên nhìn tôi
"Rayleigh khi nào ăn cơm kêu chúng tôi nhá cảm ơn anh"
"Rồi"
Tôi khá lạ Shanks thằng bé có vẻ rất thích đi theo Luffy
Và thằng bé cũng thái độ rất lạ với tôi không giống lúc đầu nữa
Hazzz chắc tôi nghĩ quá thôi
_~°~°~_
Rayleigh P.O.V
"Anh Luffy anh thân với chú Rayleigh lắm ạ"
Shanks ngồi đung đưa chân trên boong tàu nhìn Luffy
"Tất nhiên rồi Rayleigh rất tốt mà shishishi"
Luffy rạng rỡ cười nhìn sóng biển dập dờn trôi nổi cùng vài con cá đang bơi
"Vậy anh có thấy em tốt không"
Shanks dường như có chút khó chịu mà hỏi
"Hửm có chứ Shanks rất tốt và rất dễ thương nữa"
Luffy vui vẻ tươi cười xoa xoa đầu Shanks khiến nó rối tung lên
Shanks không nói gì mà mặt đỏ tía tai cuối gầm mặt xuống đất
"E hèm vào ăn cơm đi Luffy ,Shanks"
Tiếng gọi của tôi (Rayleigh) dường như cứu với được cái tâm hồn đang ngại của Shanks
"Được"
Luffy thằng nhóc vẫn như thường vui vẻ đáp lại tôi bằng giọng thật lớn
.
.
.
.
Tối đó
Tiếng gõ cửa khiến tôi khá bất ngờ
Bởi tôi đang thay đồ
May mà vẫn kịp thay xong để ra mở cửa
"Rayleigh"
Ô ra là Luffy thằng nhóc đến tìm tôi
Nhưng bình thường giờ này thằng nhóc ngủ rồi cơ mà
"Sao đấy Luffy"
Thằng nhóc không trả lời tôi mà ngập ngừng một lúc rất lâu
"vào trong đi rồi chúng ta nói chuyện"
Tôi cũng đại khái biết thằng nhóc có chuyện gì đó không muốn người khác nghe
Thằng nhóc ngồi trên giường tôi hơi hơi trầm mặt muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói
"Sao vậy"
"Ừm Rayleigh này"
Thằng nhóc đột nhiên dừng lại lời nói không nói nữa
Tôi thấy khá lạ bình thường thằng nhóc đâu như này có vẻ như có cái gì đó rất nghiêm trọng xảy ra
"Nếu không muốn nói không cần gượng ép đâu Luffy"
"Rayleigh tôi nghĩ mình sẽ đi khỏi đây"
"Sao"
"Tôi nghĩ mình sẽ đi khỏi đây"
Như nghĩ tôi nghe không rõ thằng nhóc lập lại lời nói lần nữa
Tôi khá bất ngờ bởi câu nói của thằng nhóc sao lại rời đi chứ
"Sao nhóc lại muốn rời đi"
Ngập ngừng rất lâu thằng nhóc mới đáp lại lời của tôi
"Tôi có vài chuyện cần giải quyết ấy mà , anh đừng lo quá Rayleigh"
Tôi có cảm giác khá trống rỗng cũng khá đau không muốn thằng nhóc rời đi
Dường như tôi không còn là tôi nữa tâm tình tôi chẳng tốt chút nào
Lẽ ra tôi nên nhận ra nó sớm hơn rằng tôi yêu thằng nhóc đối diện mình chứ
"Anh sao vậy Rayleigh"
Tôi im lặng không nói gì
Sau một lúc cố gắng trấn tĩnh không thành tôi bất lực làm theo lí trí của mình
"Luffy đừng đi được không"
Không khống chế được mình nữa tôi ôm lấy thằng nhóc ôm thật chặt
"Rayleigh khó thở.."
Tôi dứt khoát ôm thằng nhóc không bỏ bởi nếu giờ tôi bỏ ra thằng nhóc sẽ đi mất
"Đừng đi Luffy"
Thằng nhóc khó chịu mà quằn quại cơ thể cố thoát ra
Cơ thể thằng nhóc vốn rất mảnh khảnh nên không thoát được vòng tay của tôi
"Rayleigh..."
"..Anh khóc sao.."
Thật khó để thể tin được rằng tôi đang khóc nhưng đó là sự thật
"Bình tĩnh lại đã nào.. Rayleigh"
Luffy thằng nhóc vỗ vỗ lưng tôi như an ủi cũng làm tôi phần nào buông lỏng tay
Tôi ôm thằng nhóc nằm xuông giường
(Đừng trong mong không có làm gì đâu nha mấy má:} )
"Rayleigh chúng ta sẽ gặp lại mà nên đừng lo quá nhé"
"Ừ"
Để mặt mình chôn sâu dưới hỏm cổ thằng nhóc tôi ậm ừ đồng ý
Cho dù có ngăn đi chăng nữa tôi biết thằng nhóc sẽ đi thôi
Thà rằng để Luffy rời đi như này còn hơn để thằng nhóc lén lút rời đi
Mùi hương thoang thoảng của hoa huỳnh hương từ cơ thể nhỏ bé của thằng nhóc khiến tôi chìm vào giấc ngủ
Tôi biết một khi đã ngủ hôm sau mình sẽ không thấy thằng nhóc nữa
Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ gặp lại tôi khẳng định như vậy
________________________
Marinejois
Hòn đảo bí nơi Joy Boy từng bị giam giữ
Cũng tại bên dưới Marinejois
Một người với dáng vẻ không rõ ràng toát lên vẽ quý phái cùng oai nghiêm khiến người khác phải khiếp sợ
Đang nhìn chằm chằm vào một tên điên lỗ mãng dám xong vào nơi này
"Ngươi vậy mà lại dám xong vào đây đem thứ kia đi sao"
"Ha ha có gì mà không dám cơ chứ Imu ngươi cũng chỉ là một tên không có đạo đức mà thôi đều bẩn thỉu giống như chúng vậy"
"Uranus tính nết của ngươi vẫn chẳng đổi một con rồng lỗ mãng như tên kia vậy"
"Thật tiếc nhưng chiếc mũ rơm này ngươi không thể đem đi được"
Nhấn mạnh từng chữ một trong lời nói cùng một giọng diệu lạnh băng
Mọi thứ xung quanh đang dần đóng băng lại
Sức mạnh của kẻ từ 800 năm trước
Người đã khiến người đời quên đi toàn bộ những gì đã xảy ra từ thế kỉ trống
Kẻ đó đã bắt đầu xuất hiện trở lại
_________________
Trục trặc nhỏ bên ních nên đăng trễ nhé mong các bạn thông cảm
----Otsutsuki Hinji----(29/4/2023)
Nhà đăng truyện---Zekioto---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro