Chỗi ngày đau khổ (✌️) #7
_____________________________________
Từ ngày gặp được con, tính tới nay đã được 15 năm, luffy chẳng những không già yếu, mà càng ngày xinh đẹp hơn, không hề có dấu hiệu của sự lão hóa.
Luffy để Y/N ở lại quán của Makino, cuối tuần đều đến thăm con. Y/N lớn lên xinh đẹp như mẹ của nó (15t). Y/N khá thích đọc sách, hằng ngày đều chạy quanh làng, thẩm chí đi đến nhà của Dadan chỉ để chào hỏi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________________________
Luffy vẫn đang phiêu lưu trên biển như mọi ngày, cả băng dừng lại ở một hòn đảo, hòn đảo này khá quen thuộc, đây là Dreesrosa. Luffy nhận ra hòn đảo, họ cùng nhau lên đảo, Nami, Robin và cô cùng đi mua sắm, còn các thành viên còn lại ở lại giữ tàu. Luffy vô tình để lạc Nam và Robin...cô chạy mãi nhưng vẫn chẳng thấy ai, một nơi tối tăm lạnh lẽo.
Một bàn tay đâm xuyên tim luffy, cô nhìn vào nó, không biết tại sao, cô không có cảm giác đau đớn. Máu chảy không ngừng. Cô mất sức ngã xuống đất, máu chảy ngày một nhiều. Cô đã chết vì mất máu và vì vết thương to ở bụng.
Sau khi phát hiện luffy mất tích, Nami và Robin liền quay về tàu thông báo cho băng mũ rơm đi tìm. Họ liền tìm hết hòn đảo, ngay cả lính hoàng gia và công chúa Recebeca cũng tìm giúp họ, lục tung cả hòn đảo cũng không thấy luffy ở đâu.
Sanji, Zoro, cả ông Jinbe, đã lặn thật sâu xuống biển, hàng giờ ngụn lặng, cũng chẳng thể tìm thấy luffy. Họ đã gọi cả hạm đội tới, nhưng vẫn không tìm ra, tất cả đã cùng tìm trong 1 tháng vẫn không thể tìm được.
.
..
...
....
.....
......
.......
........
.........
..........
...........
............
.............
..............
...............
................
.................
..................
...................
....................
____________________________________
Y/N đã đợi rất lâu, nhưng vẫn không thấy mẹ mình tới thăm, đã 1 tháng rồi, Y/N nhìn Makino bằng đôi mắt buồn. Makino đương nhiên là biết Y/N đang nhớ mẹ. 2 tháng trôi qua, dân làng quay quanh Y/N đang đứng trầm ngâm nhìn tàu hải quân.
Lão garp tới vì biết tin luffy có con (ông này chậm, h này mới bik ngta có con).
Oii, nhóc, là con của luffy sao -Grap
A, ông biết mẹ sao -Y/N
Đương nhiên là biết -Garp
Tàu của băng mũ rơm dần tiến gần.
Sau khi thả neo. Phía sau tàu của họ là rất nhiều tàu khác. Nami, Robin, Usopp, chopper, từng người một bước xuống, tất cả nhìn về phía Tori bằng đôi mắt buồn. Tori tiến đến chạm nhẹ vào chân Nami hỏi.
Cô Nami, mẹ đâu rồi ạ -Y/N
Nami với đôi mắt ngấn lệ nhìn Y/N. Nami không nói gì, quay người tiến lại gần Zoro.
Zoro, bế Lufy xuống -Nami thì thầm
Cô nghĩ đứa bé kia chịu nổi cú sốc này không -Zoro thì thầm
Nó cũng đã 15 tuổi rồi -Nami thì thầm
Zoro thở dài quay người. Một lúc sau, Zoro bế luffy với đôi mắt nhắm nghiền, zoro nhìn Y/N. Đặt luffy xuống.
Nhóc nhỏ, Xin lỗi, bọn ta không thể bảo vệ được cho mẹ của nhóc -Zoro giọng buồn
Xin lỗi con, Y/N ! -Nami (đg khóc)
Đứa trẻ ngây thơ, nhìn tưởng rằng mẹ đang ngủ, tại sao cô Nami và chú Zoro lại xin lỗi ?. Có gì đó không đúng, mẹ không tỉnh dậy ngây cả khi xung quanh rất ồn ào ?, Chuyện gì xảy ra sao ?, Mẹ có chuyện gì ?...
Hàng ngàn câu hỏi. Y/N vẫn ngây người đứng nhìn x.á.c của mẹ. Thằng bé bước nhanh lên phía trước, chạm vào người mẹ, nó không cảm ơn nhận được hơi ấm từ luffy, mới hai tháng trước mẹ còn ôm lấy con vào lòng, bây giờ đã...
Y/N bắt đầu khóc, nước mắt rơi lã chã không ngừng. Gương mặt khổ đau hiện rõ.
Hức....Mẹ... -Y/N
Y/N khóc oà lên, lấy hai tay nhỏ vụi mắt, khóc nức nỡ, càng lúc càng dữ dội, càng đau thương. Tori ngất xĩu tại chỗ.
Grap giật mình bế nó lên.
"Nửa tiếng sau"
Tori dần mở mắt, khung cảnh xung quanh thật ảm đạm làm sao, cậu đột nhiên lại cảm thấy cô đơn, đôi mắt dần trở nên vô hồn, sắc mặt kém đi, mặt cậu trắng bệch.
Cứ thế, Y/N nằm im lặng trên giường, không ngọ nguậy cũng chả nhúc nhích. Nằm đó nước mắt rơi khi nào không biết. Y/N đứng dậy đi ra ngoài.
Chị...Makino. -Y/N
Y/N, em dậy rồi sao -Makino
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro