Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•|EmilLu|• So... This is love?

- Có AdaEmi, không thích có thể đi -

"Tự hứa với lòng mình rằng sẽ không nghiện gì cả.
Thế mà, hôm đó em lại cười"

- Ôi trời, anh si tình quá đó Emil.

Cô gái với mái tóc màu hạt dẻ nói, xoa đầu anh. Anh cười trừ.

- Thì... Cũng đã lỡ mê rồi... Biết làm sao đây.

Emil thở dài, nhìn cô gái trước mặt mà bĩu môi.

- Cô không định đi tìm Emily sao? Emma đang kiếm Emily nhờ vài việc thì phải-

Anh vừa dứt lời, cô nàng liền thanh cao đứng dậy rồi chạy như bay.

- EMMA! ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO GHỆ TÔI!

Cô vừa chạy vừa hét lớn, ôi trời, vừa nãy ai là người kêu anh mê người ta quá rồi hả? Anh lại tiếp tục ngồi trên ghế nhàm chán nhìn về phía xa xăm.

- Ú oà!

Giọng nói ấm phảng phất nhẹ bên tai anh, một đôi tay thon dài xinh xắn che lấy đôi mắt màu lục bảo kia. Người đó khúc khích cười.

- Ehe, làm gì nhìn hoài ngoài kia thế? Ngắm cô nào sao~?

Cậu châm chọc, Emil vẫn im lặng.

- A..? Anh ổn chứ Emil?

Cậu hơi giật mình, bỏ tay ra mà đi ra chỗ Emil, cậu chỉ thấy anh mỉm cười nhè nhẹ.

- Gì vậy? Ngắm gái thật à?

Cậu bĩu môi, tính bỏ đi ra chỗ Edgar quậy tung phòng vẽ của y thì bỗng Emil nói nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy.

- Cậu cười... Đẹp lắm đó biết không? Còn cả điệu cười nữa...

Anh nói, rồi bỗng nhận ra cậu nghe được mình nói gì, liền xấu hổ quay mặt đi. Cậu nhìn anh, mỉm cười.

- Hả? Vậy là mê điệu cười của tôi à?

Cậu ngồi kế anh, tựa đầu lên vai Emil mà cầm lấy tay anh vòng qua eo mình.

- Thế còn tôi thì sao?

Cậu tinh nghịch nhìn anh.

- ... Tôi cũng mê cậu nữa.

Emil nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, khẽ mỉm cười, mặt hơi đỏ lên vì có chút ngại nhưng rồi cũng ôm hẳn cậu mà giữ cậu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro