
•|EdLu|• Hoạ cậu tù nhân trên tờ giấy trắng
'A/N: Edgar và Luca xưng cậu - anh vậy thôi chứ Edgar vẫn top nghen'
- Valden!
Cô nàng Tracy chạy theo anh, thở hồng hộc, cái tên này nhìn yếu đuối vậy mà chạy nhanh thế không biết.
- Gì, tôi không rảnh.
Edgar phớt lờ, một phần vì anh cho rằng Tracy không phải là một cô gái có ít nhất là vẻ đẹp tiêu chuẩn, một phần là anh ta muốn gặp chàng thơ của mình hơn.
- Cấm anh nói tôi không đủ đẹp hay gì đó, tiêu chuẩn vẻ đẹp về phái nữ của anh cao thế ai đọ nổi?
Cô nàng uất ức vì bị ngó lơ, đánh một cú vào lưng anh. Anh ta xuýt xoa vuốt lưng vì đau.
- Không đùa nữa, muốn biết ván này anh đi đấu cùng ai không?
Cô khoanh tay nhìn, Edgar bỗng có chút hứng thú.
- Thế ai nào?
Anh ta quệt một đường lên tờ giấy vẽ, tạo hình chiếc bình ở trên bàn.
- Fiona, Vera và...
- Và?
- Luca.
Nghe tới đây, anh ta liền vứt luôn bức tranh sang một bên, rồi chạy ra sảnh chính trang viên. Tracy ngao ngán nhìn anh ta.
Đồ mê bồ.
- Oh, Edgar-
Vera vừa vươn tay lên chào, anh ta đã chạy vụt qua cô mà nhào tới Luca.
*Rầm*
- Ặc.... Cứu tôi....
Anh đè cậu té ngửa ra sau, cậu khổ sở cầu cứu hai vị nữ nhân kia. Nào ngờ Vera cứ bỏ mặc cậu còn Fiona thì gãi mặt ý nói không giúp gì được.
- Luca, lâu không gặp anh.
Anh ta ngồi dậy, đỡ cậu lên. Cậu phủi phủi tay rồi lại dúi đầu anh ta.
- Ai cho cậu đụng người tôi tự tiện vậy hả?
Luca bực dọc, cậu mới bỏ đi chơi với bồ nh- à lộn đi bận việc với Emil có mấy hôm mà Edgar đã như muốn đè cậu ra mà nuốt sống rồi.
- Tôi xin lỗi, hơi thất lễ chút.
Anh ta ôm lấy eo cậu mà dỗ, tính hôn lên môi cậu thì bị cậu lấy tay chặn.
- Alice nhỏ đang đứng nhìn đấy....
Cậu nhìn sau lưng Edgar, phiên bản nhỏ hơn của Alice DeRoss đang nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu.
- Bé con, sao không ra chỗ tiểu thuyết gia chơi đi?
Edgar đuổi khéo, bộ hồi nhỏ cô gái họ DeRoss kia nhiều chuyện lắm sao mà bản kí ức của cô cứ hay phá chuyện tốt của anh ta không à.
- Nghĩ xấu gì tôi à?
Nhắc tào tháo tào tháo tới, cô bước tới chỗ hai người mà chống nạnh.
- Alice, theo tôi nào, Orphy tìm cô nãy giờ đó.
Cô bước tới chỗ em, xoa đầu mà bế em lên đưa đi.
- Rồi mấy người làm gì làm đi, cần tôi kéo rèm tìm chỗ kín đáo giùm cho không nè?
Cô chọc, rồi bỏ đi. Thứ gì đâu cứ phải chọc quê người khác cơ.
- À mà, Luca này.
- Gì.
Cậu chán chường trả lời, nhìn anh ta vẫn bấu lấy eo cậu.
- Mấy bức tranh tôi vẽ tặng em ấy.... Nó bị sờn rồi, nếu em không phiền....
- E hèm!
Cậu hắng giọng, trừng mắt nhìn Edgar, nàng Michiko từ khu Hunter đi qua, Edgar liền thả cậu ra.
- Chà.... Chắc là ván sau tôi với mọi người sẽ đi chung nhỉ? Khụ.... Đừng đập pallet tôi khi tôi đang dash nha-
Michiko chào hỏi, rồi ho tránh khi nói câu sau.
- Cơ mà... Tôi nhớ cậu Valden đây nhỏ tuổi hơn Balsa nhỉ? Sao lại gọi là "em"?
Nàng nói, Luca cười trừ mà đạp một cú muốn tróc chân Edgar. Anh cắn răng chịu đau, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử mà ha-
- À, gọi đùa vui nhau ấy mà cô Michiko-
Luca vẫn gượng cười, tối nay ngủ ngoài hoa viên nhé Edgar.
- Hay là cô Friendly Hunter với chúng tôi đi?
Edgar nêu ý kiến, cô cũng mỉn cười.
- Ồ, được chứ, dẫu sao sáng nay tôi mới được thăng bậc. Fu fu~
Cô cười nhẹ, rồi khom nhẹ người tạm biệt cả hai. Edgar thở phào nhẹ nhõm.
- May cho cậu vì gạ FH được cô ấy đấy. Không thì tối nay tôi giật cho bất tỉnh luôn.
Cậu chỉnh lại găng tay, chán chường nói, Edgar nhân lúc cậu mất phòng bị liền hôn lên môi cậu. Rồi thả ra.
- Môi nhỏ xinh nên dành cho mình tôi.
Anh ta trêu chọc rồi cười khúc khích, Luca liền thụi một đấm vô bụng.
- Cười con khỉ.
Anh ta xuýt xoa than đau, rồi lại ngồi lên ghế.
- Giờ tôi vẽ em luôn được không, tình yêu của tôi?
Edgar lịch thiệp nâng tay trái cậu lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay cậu.
- ... Cũng được, nửa tiếng nữa mới tới ván, vả lại cậu cũng vẽ tranh khá nhanh.
Luca đồng ý, rồi cùng anh đi về phòng. Đèn phòng trắng tinh rọi nhẹ nhàng trên mái tóc nâu đen óng của cậu, hàng mi khẽ lay động theo chuyển động của mí mắt tạo nên sự mềm mại lạ thường, đôi đồng tử xám đơn điệu, đôi môi mỏng hơi vương hồng cùng làn da trắng ngần.
Edgar vừa vẽ cậu vừa mải mê ngắm nhìn sự xinh đẹp trên người thương của mình, sau gần nửa tiếng đồng hồ ngồi ê mông của Luca thì bức tranh cũng đã hoàn thiện xong.
- Ui da.... Mỏi người quá...
Cậu đứng dậy, vươn người, Edgar bước đến hôn lên tóc cậu.
- Em thật đẹp, phu nhân Valden~
Anh ta lại chọc cậu, cậu liền đá một cú làm anh ngã lăn.
- Không có vụ đó đâu, có chết tôi cũng không kết hôn với anh.
Cậu phất tay, rồi bước đến chỗ bức tranh. Anh vẽ cậu trên một tờ giấy trắng tinh tươm, nét mặt dịu dàng cùng sự trong trẻo tới lạ lùng.
- .... Cũng đẹp đó, tôi giữ nó nhé?
Luca quay qua con người đang ngồi bệt một chỗ, Edgar chỉ cười trừ mà kêu cậu cứ giữ, có cậu để anh ngắm là anh ta vui rồi. Cậu ra ngoài khoe Tracy, anh cười mỉm trước sự đáng yêu của cậu.
- "Chỉ có mình em là đẹp trong mắt tôi, Balsa"
Anh thầm nghĩ mà đi ra ngoài, giữ trong tay một bản thảo khác cũng là vẽ cậu.
"Đè liệt giường em, là một ý kiến không tồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro