Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Em xinh

Couple: Isaac × Song Luân

Nhà anh Tờ Cần Thai có nuôi một em nhím. Bỗng một ngày ẻm hóa thành người...

( Plot này chắc cũng không có gì xa lạ với mấy bạn đâu ha. )

--------

Phạm Lưu Tuấn Tài năm nay đã ăn 36 mùa tết. Chẳng có món ngon của lạ nào anh chưa từng trải qua hay chẳng có điều gì mà anh chưa từng thấy. Tỉ như việc thằng bạn hồi cấp 3 của anh nhìn như bóng thì nó lại lấy vợ còn thằng nhìn thật men nay làm vợ người ta. Trần đời này có việc gì mà Tài chưa trải đâu chứ.

Nhưng ý Tài chỉ nằm ở phạm trù điều bình thường mà thôi. Còn những thế lực siêu nhiên thì Tài không dám đề cập đến.
Bởi Tài chẳng tin vào mấy cái tâm linh hay mấy cái truyện viễn tưởng mà con người tạo ra đâu. Anh là người sống trên đời 36 năm, làm gì có cái gì kì ảo xuất hiện trên đời chứ.

Đó là Tài của trước kia chứ còn Tài bây giờ thì xin rút lại lời nói. Vì sao á?

Vì...

Tuấn Tài là một nhà thực vật học, công việc của anh từng ấy năm qua chỉ là nghiên cứu về thực vật đột biến gene, đột biến nhiễm sắc thể hay thực vật nhiễm phóng xạ bị thay đổi cấu trúc.

Trung bình một tháng Tài phải lên rừng, lên núi 2 đến 3 lần để khảo sát thảm thực vật và tìm kiếm giống thực vật mới mẻ.

Trong một lần vào rừng tìm kiếm thì anh vô tình bắt gặp một em nhím con. Em to chỉ bằng một lòng bàn tay, thân mình màu trắng muốt, lớp gai cũng chưa sắt nhọn như nhím trưởng thành mà chỉ mang lại cảm giác mềm mại khi chạm vào. Em khá nhát, khi nhìn thấy anh liền ngay lập tức cuộn tròn người lại lăn vào gốc cây gần đấy để trốn. Trông đáng yêu vô cùng.

Nhím là loài động vật sống riêng lẻ, không bầy đàn nên dễ dàng bị bắt gặp một mình nhưng em nhím này có hơi kì lạ. Mặc dù anh là nhà thực vật học nhưng kiến thức cơ bản về động vật cũng biết chút ít. Mùa sinh sản của loài nhím là vào khoảng tháng 3-4 cuối xuân và đầu đông. Vậy mà đang giữa tháng 8 thế này lại gặp một em nhím con độ chỉ mới 1 2 tháng tuổi. Lạ thật!

Tài định sẽ mặc kệ em nhím đó rồi nhưng sau khi ngắm nghía, cưng nựng lại thấy ẻm đáng yêu quá nên quyết định mang về nhà nuôi. Dù sao nhà anh cũng chưa nuôi con vật nào.

Anh đặt tên cho em nhím là Xinh, đơn giản vì ẻm xinh. Anh mua cho em một ngôi nhà nhỏ rồi trang trí, lấy đầy các loại củ quả cho em gặm rồi thả em vào đấy. Trông em có vẻ vui khi ở trong nhà mới lắm.

Tuấn Tài đã có thú cưng như thế đó.

Từ lúc nuôi em đến nay đã là 2 tháng hơn nhưng em nhím vẫn chưa có dấu hiệu gì là phát triển cả. Anh nhớ trong sách bảo là chỉ cần cho ăn đầy đủ thì nhím sẽ lớn rất nhanh kia mà nhỉ. Sao em nhím này cũng ăn nhiều mà thoạt nhìn chả khác chỗ nào so với lúc mang về vậy.

"Xinh ơi! Sao em không lớn xíu nào nhỉ."- Anh bế em nhím đặt lên tay, em nằm gọn trong lòng bàn tay anh, hơi ngửa ra trưng bụng cho anh xoa.

"Có khi nào anh nuôi sai cách không ta..."- Tuấn Tài vuốt cằm suy nghĩ.

"...."

"Chắc là phải đi hỏi một chuyến mới được."

"Em Xinh ở nhà ngoan nhé. Anh sang nhà thằng bạn nghiên cứu động vật hỏi nó thử xem sao."- Anh xoa xoa bụng em rồi thả em xuống ghế sofa. Sau đó cũng nhanh chân đi chuẩn bị rồi ra khỏi nhà.

"...."

"Ngộ ha. Tui mà lớn lên là nó xấu quắc. Lúc đó anh quăng tui ra đường sao. Đúng là con người, chạ bíc gì."

Em nhím nằm trên sofa và chắc rằng anh Tài đã rời khỏi nhà mới từ từ biến lớn rồi hóa thành người. Các bạn không nghe nhầm đâu. Thật sự là hóa thành người đó. Em nhím nhỏ trên sofa giờ đây đã là một chàng trai cao lớn, ngũ quan hài hòa, mắt to môi mỏng mũi cao, chân dài trắng muốt được bọc trong lớp quần bò bó sát, thân trên để trần lộ hẳn cả khuôn ngực rắn chắc, cơ bụng săn chắc.

"Nhà có gì ăn không nhỉ? Èo! Chả có gì. Thôi ăn đỡ mấy miếng hạt vậy."- Chàng trai tay cầm bịch hạt ngồi xuống sofa bật tv xem. Bình thường anh Tài không có nhà thì em cũng hay làm vậy.

"Coi anh đãng trí chưa kìa. Quên mang điện thoại mất tiêu."

"..."

Tình huống quái quỷ gì đây. Thế đéo nào? Anh vừa mới ra khỏi nhà chưa đầy 2 phút thôi đấy. Thằng nào kia? Sao lại xuất hiện trong nhà anh?

Trong đầu Phạm Lưu Tuấn Tài bây giờ là cả ngàn dấu chấm hỏi khi nhìn thấy một thằng nào đó lạ hoắc, thân trên để trần đang ngang nhiên xem tivi và ăn hạt cho nhím?

Wtf

Trường Sinh nghĩ rằng bây giờ chỉ có đường độn thổ mới hết nhục thôi. Giờ mà biến về lại hình nhím thì có khi ảnh xỉu tại chỗ còn không thì báo cục bảo vệ động vật tới hốt em. Còn nếu mà nhận là người thì bị ảnh báo công an vì tội xâm nhập bất hợp pháp. Làm sao đây làm sao đây???

"Cậu là ai vậy? Sao lại ở trong nhà của tui?"- Sau khi loading được hết mớ câu hỏi và chắc rằng mình phải hỏi danh tính  người ta trước khi báo cảnh sát thì anh cũng lên tiếng.

"Ờm...ờ...em..em.."- Biết nói sao giờ. Chẳng lẽ bảo em là con nhím.

"Cậu là trộm đúng không? Khai thật đi. Cậu đã trộm cái gì rồi? Thành thật sẽ nhận được sự khoan hồng."

Nếu các bạn gặp trộm trong nhà thì điều đầu tiên các bạn làm sẽ là gì?

La hét❌

Báo cảnh sát❌

Combat với thằng trộm❌

Bắt nó khai nhận✅

Trường Sinh nghĩ rằng thằng này chắc điên mẹ rồi. Ai đời hỏi ăn trộm "mày phải trộm không?"

"Ờm tôi chưa lấy gì hết á.. Thiệt thề."

"Hửm?"- Tuấn Tài đi một vòng phòng khách xem thử đã mất gì chưa. Sau đó thì nhìn chằm chặp vào cậu trai trước mặt này. Da trắng, dáng cao, mặt đẹp. Này thì đi làm "Sài Gòn bụi bặm" cũng được ối tiền chứ cần gì trộm.

"Ủa? Xinh đâu. Xinh ơi! Em đâu rồi? Nè! Cậu lấy bé nhím của tôi rồi đúng không?"- Anh đi một vòng phòng khách rồi đến trước mặt cậu trai kia nhìn cậu ta một lượt từ trên xuống dưới. Trông có vẻ ngon đấy. Mãi ngắm cậu ta làm anh quên mất em nhím mình nuôi nãy giờ chẳng thấy đâu.

"Xinh xinh cái gì. Tôi tên Sinh, Trường Sinh. Tên tộc người ta thiệt đẹp qua cái mồm anh nó xấu hẳn đấy."

"Hả?"- Tuấn Tài đầu đầy dấu chấm hỏi khi nghe cậu trai đang hất cằm, khoanh tay luyên thuyên chỉ trích anh kia.

"Chết mẹ! Lỡ mồm."

"Ờm..ờ.. Cứ coi như anh chưa nghe thấy gì đi ha."- Trường Sinh xua tay lắc đầu.

"Kệ cậu chớ. Cái tôi cần biết là em nhím của tôi đâu? Cậu có bắt ẻm thì trả đây! Nhanh!"

"Khổ quá! Tôi không có bắt nhím. Tự nhiên đi bắt đồng loại làm gì."

"Hả?"

"Đcm. Lại lỗi. Coi như anh bị điếc khúc này đi ha."

Tuấn Tài híp mắt nhìn cậu trai lạ mặt, đầu đầy những suy nghĩ. Từ thuở xa xưa anh đã có cái tính overlinhtinh nên hiển nhiên ngay lúc nay đây cái tính đó đã và đang phát huy hết chức năng của nó. Đầu anh xoay vòng suy nghĩ hàng vạn lý do và xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc đã xảy ra.

Trai lạ xuất hiện trong nhà, bé Xinh biến mất, tên tộc đẹp, ăn hạt nhím, đồng loại?

"Cậu là bé Xinh hả?"- Tuấn Tài đưa ra một kết luận chấn động quả địa cầu đến nỗi anh nói xong còn muốn cắn mẹ lưỡi đi vì cái suy nghĩ tào lao đó.

"Éccc! Tôi giấu kĩ lắm mà. Sao anh biết?"- Trường Sinh hoảng hốt mở to mắt khi Tuấn Tài lại có thể đoán trúng phốc như vậy.

Ok Tài đoán trúng! Tài giỏi quá! Nhưng mà Tài không vui! Tài sock! Sock toàn tập

"Cậu...??.. Cậu thật sự là..??"- Tuấn Tài đơ cứng người như cái lúc anh thấy cái miếng "shessh shessh" của người đồng nghiệp giấu tên.

"Ờmmmm...."

--------

Tuấn Tài mất hơn 1 tuần để hết sock và loading, thấu hiểu câu chuyện của cậu trai nọ.

Mất thêm 2 tuần để quen với việc trong nhà mình có thêm một bé người nhím( lúc người lúc nhím) hay dỗi và rất đáng yêu.

Mất thêm 2 ngày để biết rằng mình đã yêu bé nhím này.

"Xinh ơiii! Anh về rồi này. Em ở nhà có ngoan không đấy?"

Vẫn như mọi hôm, Tuấn Tài đến cơ quan nghiên cứu từ sáng sớm và trở về vào sập tối, khi trời tắt nắng. Anh vừa mở cửa xong thì ngay lập tức tìm kiếm hình bóng làm anh nhung nhớ cả ngày trời. Nhưng mà ngó đi ngó lại chả thấy bóng dóng ai đang xem tivi hay là đang nghịch phá trong bếp gì cả. Ơ em bé của anh đâu rồi?

"Xinh ơiii. Đâu mất tiêu rồi! Anh có mua sữa cho bé này!"

"Hửm? Sao lại ở đây vậy? Còn là dạng thú nữa chứ?"- Sau khi ngó tới ngó lui thì Tuấn Tài phát hiện ra một cục nhím nhỏ đầy gai nằm ở phía góc nhà. Lạ thế? Xinh bảo với anh là em không thích ở dạng thú vì nó xấu và chẳng đẹp trai, chỉ khi nào bất đắt dĩ mới về thôi. Sao hôm nay lại ở dạng thú rồi?

"Xinh ơi biến thành người đi nào! Sao tự nhiên hôm nay lại thế?"- Tuấn Tài nhẹ giọng hỏi thăm em nhỏ làm sao mà mãi chẳng nhận được câu trả lời. Em nhím cũng chỉ đưa nguyên cái lưng đầy gai về phía anh chứ chẳng phải là cái bụng trắng tròn của em.

"Sao vậy? Xinh giận gì anh hả?"

"...."

"Có chuyện gì vậy nè! Em giận anh đúng không? Hay là...em bị sao hả? Có vấn đề gì nên không biến thành người được."- Tuấn Tài lo lắng không biết em nhím có bị làm sao không liền vội vàng vươn tay cầm em lên xem thử.

"Uida!"- Có lẽ Tài vội quá nên quên mất rằng em nhím đang trong trạng thái phòng thủ, vươn hết toàn bộ gai nhọn về phía đối phương. Thế nên khi anh vừa cầm em lên đã bị gai đâm đến rách toạc cả tay.

Em nhím trong lòng bàn tay anh đã cảm nhận được máu của anh đang thấm vào lưng nhím của em liền sợ hãi, phóng xuống khỏi tay anh rồi hóa lại thành Trường Sinh.

"Này! Anh bị điên hả? Nhà thực vật học kiểu gì mà không biết khi nhím đang trong trạng thái phòng thủ thì không được phép chạm vào? Đưa tay em xem thử nào!"- Trường Sinh cầm lấy cái tay dính đầy gai nhím thấm đẫm máu đỏ của anh mà không khỏi suýt xoa. Bình thường em bị đồng loại phóng gai nhầm đã đau muốn xĩu rồi, đằng này ảnh bị tấn công có chủ đích mà chẳng thấy kêu la gì cả. Bộ loài người da dày không biết đau sao?

"Đưa tay đây em băng cho."-Trường Sinh cầm lấy bàn tay đẫm máu của anh nhẹ nhàng rút những chiếc gai nhọn hoắm đâm sâu vào tay anh ra. Rút hết ra xong thì nhẹ nhàng băng bó lại cho anh.

"Bộ anh không đau hả? Gai nhím của nhím thường đã đau rồi. Đằng này còn là nhím thành tinh cơ."

"Không đau bằng việc em không trả lời anh."- Sau một khoảng thời gian duy trì sự im lặng để thuận tiện ngắm nhìn con nhím nhỏ băng bó vết thương do chính ẻm gây ra thì anh mới dịu giọng lên tiếng.

"...Em..em có trả lời..."

"Lúc nào cơ?"

"Em trả lời trong tâm..."- Trường Sinh liếc ngang liếc dọc tìm đại một lý do nào đó để biện minh cho hành động của mình.

Tuấn Tài phì cười trước lời nói thập phần giả dối của em nhím. Lúc nãy khi bị gai đâm thì có đau thật đấy nhưng đổi lại được nhìn cận cảnh bé nhím chăm sóc, lo lắng cho mình thế này thì bị thương một chút cũng thật đáng.

"Anh cười cái gì chứ. Băng xong rồi. Anh đừng có để tay đụng nước đó. Em về ổ đây."- Trường Sinh băng bó xong xuôi liền đứng dậy định sẽ biến lại về hình nhím trở về cái ổ nhím của mình nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị anh trai Tuấn Tài níu tay ngăn lại bắt ngồi xuống.

"Này! Rõ ràng là đang giận anh đúng không? Làm sao vậy? Nói anh nghe đi. Bình thường em không thích ở dạng nhím kia mà. Sao nay lại trở chứng thế?"

"Trở chứng cái gì chứ? Anh là đồ quá đáng! Quá đáng! Siêu quá đáng! Anh mang tôi về đây, tách tôi khỏi rừng của tôi, chiều chuộng tôi cho đã, cho tôi sống quen dựa vào anh rồi thì vứt bỏ chứ gì. Anh là đồ tồi! Anh là cái đồ rét phờ lát."

Em nhím Trường Sinh bị anh lớn Tuấn Tài cưỡng ép ngồi xuống rồi tra khảo nên sinh lòng nổi giận, tay khoanh lại ngang ngực, hai bên lông mày nhíu chặt vào nhau không còn một khe hở, môi chu lên trách cứ anh lớn.

Tuấn Tài nghe em nhỏ trách mắng mà không khỏi ngơ ngách? Anh tính bỏ rơi em lúc nào cơ chứ! Anh thương em còn không hết nói gì đến việc rời bỏ. Ơ nhưng mà em ơi! Sao em có thể mắng người bằng cái biểu cảm và cái hành động đó vậy. Nhìn thôi Tài đã thấy yêu rồi chứ chẳng thấy đáng sợ ở đâu cả.

"Anh nói bỏ em bao giờ mà em nói thế? Nói dối vu khống anh là anh phạt đó nha."

"Có! Rõ ràng là có! Hôm qua em nghe rõ ràng anh nói chuyện điện thoại với ai á. Anh nói là anh muốn nuôi một bạn mèo. Nhưng mà nhím tụi em không thích mèo tí nào! Rõ là anh muốn đá em ra khỏi nhà để nuôi bạn đó."

"À!"- Tuấn Tài à một cái rồi bật cười vì cái suy nghĩ quái đản của em. Chả là dạo gần đây bên tổ chức nghiên cứu có quá nhiều vấn đề cần giải quyết nên anh dường như không có nổi một khoảng trống rảnh rỗi để chơi cùng em, sợ em ở nhà sẽ chán và cô đơn nên anh mới liên hệ tìm nuôi một bạn thú cưng vì nghĩ đều là thú thì em sẽ thích bạn thôi. Không ngờ chỉ vì một chút sơ ý mà anh làm em nhím của anh hiểu lầm rồi.

Tuấn Tài luồn cái tay không quấn băng trắng của mình sang vòng eo săn chắc của em, cằm đặt trên vai em khẽ dỗ dành em nhỏ.

"Anh xin lỗi Xinh nhé! Anh không biết nhím lại ghét mèo. Anh chỉ là muốn em có người bầu bạn thôi chứ không có ý định đuổi em đi đâu. Anh thương em không hết thì lấy đâu ra chuyện anh đuổi em đi."

"..."- Em nhím im lặng quay lưng lại với anh, môi hơi chu ra thể hiện rõ là bản thân vẫn còn dỗi lắm, chưa muốn chấp nhận đâu đấy.

"Xinh đừng giận anh nữa nha. Anh xin lỗi. Anh sẽ không mang mèo về nữa. Chiều anh sẽ xin nghỉ để dẫn em đi sở thú rồi mua thật nhiều hạt rồi củ quả cho em gặm nhé! Ngoan đừng giận anh."- Tuấn Tài rướn người đặt lên mái tóc đen nhánh của em một nụ hôn khẽ làm Trường Sinh mềm nhũn cả người, bao nhiêu giận dỗi trong lòng cũng bay biến đi hết.

"Dạ! Em tạm tha cho anh đó nha. Chiều anh phải dẫn em đến sở thú đó. Em xem tivi nghe nói là ở đó có nhiều mấy bạn thú lắm, giống rừng vậy nên em muốn tới thăm mấy bạn. Hi hi."- Em nhím quay người lại đối mặt với anh nở một nụ cười tươi rói lộ rõ hai lúm đồng tiền.

Khi em quay người lại thì khoảng cách giữa em và anh chỉ cách nhau đâu đó một đốt ngón tay mà thôi. Ở cái khoảng cách gần như này làm Tuấn Tài dễ dàng nhìn rõ được mọi đường nét trên mặt cũng như mọi đường nét cơ thể lấp ló sau lớp áo thun mỏng của em thông qua một cái liếc mặt nhẹ. Em nhím anh nuôi ngon quá. Mà cái gì ngon thì phải ăn thôi.

"Ừm! Chiều anh dẫn đi. Nhưng mà...nãy Xinh phóng gai anh làm tay anh đau chết đi được. Anh bị tổn thương mất rồi. Xinh phải bù đắp lại cho anh chứ nhỉ."

"Bù đắp ạ? Bù đắp như nào hả anh."- Trường Sinh ngơ ngác nghiêng đầu thắc mắc.

"Ở đây không tiện. Lên phòng anh mình nói chuyện."- Tuấn Tài cười híp mắt rồi dùng cái tay không đau kéo em lên trên tầng hai đi đến căn phòng cuối góc.

Đây là lúc nhận được kết quả của sự nuôi dưỡng, chăm bẵm hàng tháng trời của Phạm Lưu Tuấn Tài.

--------

Bộ truyện này có đến 10 cái bản thảo nhưng tất cả đều dang dở:))))

🫶🫶🫶🏿🫶🏾🫶🏽🫶🏼🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro