1. Định kiến(1)
Couple: Anh Tú Atus × Song Luân
Bối cảnh: Những năm Việt Nam thời 1930-1945. Khi sự phân biệt giai cấp là vô cùng rõ rệt.
Ideas này không phải phổ biến nhưng cũng không hẳn là chưa từng có người làm. Nên là bất kì sự giống nhau nào trong fic đều là trùng hợp.
Hãy ở lại khi chắc rằng bạn ổn với tình "anh em".
-------------------------------------------------
Những năm 1930-1945, Việt Nam không phải một đất nước vững mạnh, ổn định, con dân đất Việt phải chịu sự chi phối mạnh mẽ từ những đồng tiền, những quyền lực, thế lực từ cả trong và ngoài nước.
Sự phân biệt giai cấp ở thời điểm này là vô cùng rõ rệt. Những người giàu có, quan to chức lớn sẽ nắm trong tay mọi quyền hành, tất cả những gì họ muốn đều phải có được ngay cả là tính mạng của người khác.
Song song với đó thì những người không giỏi giang, không làm to chức trọng thì phải chịu kiếp nông dân nghèo, phải đi thuê đất để cày rồi hằng tháng cống nạp hết cho địa chủ.
Thời điểm này, ta sẽ dễ dàng nhìn thấy người giàu, họ có quyền hành như thế nào, họ có quyền đem danh dự, nhân phẩm hay ngay cả tính mạng của người khác ra đùa giỡn. Và nạn nhân ở đây chính là giai cấp nông dân nghèo khổ.
Kiến Hòa cũng không ngoại lệ, đồng tiền vẫn luôn là thứ chi phối lòng người. Ở đây, kẻ có quyền vẫn là kẻ có tiền.
Tại vùng đất Kiến Hòa này có một đại gia đình phải gọi là giàu sụ, đất ruộng vườn tược của họ không nói ngoa chứ cò bay gãy cả cánh vẫn chưa hết. Gia nhân, người ở trong nhà nhiều không đếm xuể, gia đình mà khi bước ra đường phải khiến người người khiêng dè không dám đi trước mặt. Gia đình nhà ông hội đồng họ Nguyễn.
Ông phú hộ họ Nguyễn ngày trước là một quan chức có tài mưu kế thâm sâu, sau này lui về ở ẩn cũng được vua quan ban cho ruộng vườn. Nhờ tài trí thông minh hơn người ông đã khiến gia tài của ông ngày càng mở rộng, nhanh chóng ông đã trở thành một ông hội đồng trong làng.
Mà người ta thường có câu "Già thì hay sanh tật.", khi ông có đầy đủ bao gồm cả tuổi già thì ông cũng đã có trong nhà 4 bà vợ và 4 đứa con trai.
Bà cả cùng cậu con trai trưởng Trường Sinh- một cậu trai thường là chủ đề bàn tán của những cô nàng trong làng. Anh tuy là con ông phú hộ gia thứ không ai địch lại nhưng tính cách lại hết sức ôn hòa, nhu thuận, nhất mực hiếu thảo nghe lời cha mẹ, không nghịch cãi một lần.
Bà hai cũng có một đứa con trai hiện đang sinh sống và làm việc trên tỉnh tên là Thiên Phú. Anh này cũng là một kẻ đa tài nhưng lại không thích cuộc sống bị kìm hãm dưới quê nên nhất mực lên tỉnh để phát triển bản thân. Hiện cũng đã có một vợ và một đứa con gái. Lâu lâu cả gia đình sẽ về thăm nhà ông hội đồng.
Bà ba thì cũng có một đứa con trai tên Anh Tú. Anh này học cao, tài giỏi nhưng tính tình ngang bướng, được nuông chiều từ nhỏ nên thích gì phải được nấy, muốn gì có nấy, không một ai dám cãi.
Cuối cùng là bà Tư cùng cậu út Thành An. Cậu út năm nay mới 17 tròn, tính cách hơi nghịch ngợm một chút nhưng cũng rất thân thiện và đáng yêu.
Trong căn nhà to lớn, uy nga tráng lệ nhất cái đất Kiến Hòa. Một buổi sáng diễn ra tại đây cũng thật đơn giản. Cả nhà sẽ được một phen đánh thức bởi sự náo động của cậu út Thành An, cậu sẽ tìm cái gì đó quậy phá rồi la toáng lên khiến mọi người thức giấc.
Nhưng hôm nay thật khác, vì chẳng cần sự ồn ào của cậu út cả nhà cũng đã phải dậy rất sớm để làm việc. Người hầu kẻ ở thì tức tốc, mau mau chóng chóng dọn dẹp nhà cửa, quét dọn sân vườn. Còn mấy bà cùng mấy cậu cũng phải dậy sớm để chuẩn bị trang phục tươm tất đàng hoàng. Tất cả để cho ngày quan trọng- ngày cậu tư Anh Tú đi học trên tỉnh về.
"Ê Đẹp mày làm gì mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Nhỡ mà hư cái gì thì mày ốm đòn nhen con."
Cô hầu tên Đẹp đang lau bàn phòng khách mà mắt mũi cứ ngẩn hết lên trời, tay thì cứ dí dí lau mãi một chỗ không xong. Tức mình ông Bốn mới đến đánh vào đầu nó một cái cho tỉnh ra.
"Ui da! Sao ông đánh con."- Đẹp xoa xoa cái đầu đau nhức mà lườm nguýt ông Bốn.
"Lơ nga lơ ngơ. Ăn đòn là đáng."
"Thôii. Ông Bốn đừng có bực. Chả là chị Đẹp đang ngóng chờ cậu tư đó mà."- Một cô hầu khác đang lau mấy cái bình cổ thì ngóc đầu sang góp vui vào câu chuyện.
"À bì đặt hả mày. Mày không có tới cái cửa làm hầu cho cậu luôn chứ ở đó mà mơ mộng."- Ông Bốn chề môi nhìn Đẹp.
"Nè nhe. Con nhìn dung mạo cũng đẹp đẽ xinh gái mà. Sao lại không được chứ."
"Hahaha. Thôi đi Đẹp ơi. Mày đừng có chọc tao cười nữa. Tao bể bụng bây giờ nè."- Ông Bốn ôm bụng cười nắc nẻ làm chị Đẹp đứng đối diện sượng trân, mặt mày đỏ ké lên.
"Ông Bốn này..."
"Khụ... Đây không phải lúc để nói chuyện đâu nhé."
"Dạ con chào cậu hai."
Cuộc nói chuyện rôn rả trên nhà trên bắt buộc phải ngưng lại khi một giọng nói trầm ấm cùng thân ảnh cao lớn với khuôn mặt tươi cười lộ rõ hai lúm đồng tiền đang đi từ nhà sau đi đến.
"Ừm bây còn không mau chóng dọn dẹp nhà kẻo cậu tư về nhà cửa bầy hầy cậu không thích đó đa."
"Ôi cái lũ người ăn kẻ ở không biết điều, nuôi tụi mày đúng là tốn cơm tốn gạo. Giao có tí việc mà từ sớm mơi tới giờ chưa đâu vào đâu."
Bà hai từ trong buồng đi ra mồm oang oang mắng nhiếc lũ người làm không chịu làm đàng hoàng mà tụm năm tụm bảy nói nhăng nói cuội. Bà hai là một người phụ nữ mồm miệng độc địa, ỷ con trai là người học cao tài giỏi, sống trên tỉnh nên ra vẻ ta đây, không coi ai ra gì.
"Dạ con chào má hai."- Trường Sinh thấy bà cũng nhẹ cúi đầu chào.
"Ừm. Chứ bộ con tính đi đâu hay sao mà quần áo tươm tất, đội cả nón thế kia."- Bà đánh nhẹ mắt liếc nhìn anh từ trên xuống dưới rồi khẽ nói.
"Dạ con sang nhà thằng Hiếu con ông hội đồng Trần bàn công việc. Xế chiều con sẽ về. Mọi người không cần đợi cơm con."
"Quái lạ. Hôm này ngày em con về nhà, không ở nhà đón tiếp ha sao mà lại đi. Con làm vậy là đang xem thường thằng tư đó đa."
"Dạ khi con về con sẽ gửi lời xin lỗi đến em tư vì việc này gấp nên con không thể đợi khi khác. Thôi trời đứng nắng rồi, con xin phép đi kẻo muộn."
Nói xong anh cũng không chờ bà hai trả lời mà nhanh chân bước đi. Bà thì nhìn anh rồi khẽ hừ mạnh một cái.-"Cái thằng con hoang này. Đúng là không xem ai ra cái giống chi mà."
"Chị hai, sao chị lại nói chuyện này giữa chốn đông người. Người ngoài nghe được không hay đâu chị."- Từ ngoài sân đi vào, một người phụ nữ mặc bộ đồ bà ba sang trọng, tay cầm quạt, hai mắt hơi nheo lại do bên ngoài trời đã đứng nắng.
"Ơi em lo cái gì em ba, chuyện nó là thằng con hoang đâu phải không ai biết, hà cớ chi mà phải giấu giấu giếm giếm."
"Phải rồi. Thằng hai nó là con hoang. Nhưng mà chị đừng quên dù chi nó cũng là cái thằng thừa hưởng cả cái gia tài này của ông hội đồng. Bây giờ nó hô một tiếng thôi thì chị với lại thằng ba có mà ra đồng nằm."
Bà tư cũng chính là bà vợ cuối cùng của ông hội đồng Nguyễn đi từ trong buồng đi ra. Nghe cái giọng chướng tai của bà hai không chịu nỗi bèn lên tiếng mỉa mai.
Đúng thật, Trường Sinh chính là đứa con không cùng máu mủ ruột rà với các anh em còn lại. Ngày ông hội đồng mới đến cái làng này để lập nghiệp thì say đắm cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của bà cả. Ông nằng nặc nhất mực cưới bà về. Sau khoảng thời gian tầm 2 năm chung sống ông phát hiện bà cả không có khả năng sinh con nối dõi tông đường. Vì quá thương bà nên ông nhận nuôi một đứa con nít chỉ vừa lọt lòng 2 3 tuần tuổi về nhà nuôi dưỡng chăm sóc.
Cuộc sống của hai ông bà đáng lí vẫn luôn hòa thuận và hạnh phúc cho đến khi ông gặp bà hai. Bà hai tìm đủ mọi cách để khiến bản thân trở thành vợ ông hội đồng. Cũng vì lí do này bà cả không chịu được lên xông mà chết bỏ lại đứa con trai họ nhận nuôi.
Trường Sinh ngày nhỏ đã hiểu rằng mình khác các em còn lại nên luôn cố gắng ngoan hiền, lễ phép nhất mực nghe lời, siêng năng học tập làm việc. Nhờ vậy mà di chúc của ông hội đồng sau khi ông mất đã để lại hơn phân nửa là cho anh.
"Hứ. Mấy người chỉ giỏi nịnh bợ cái thằng ranh con đó. Tại vì thằng ba nhà tui không muốn sống ở cái nơi đồng quê hẻo lánh này nên mới bỏ đi kiếm cớ sinh nhai. Chứ không thì thằng hai có mà rớ được vào mớ tài sản."- Bà hai thấy bản thân mình đuối lí, không đấu lại bà ba và bà tư nên hậm hực quay lại trong buồng.
"Làm như con mình giỏi lắm đó đa."- Bà tư nhìn theo bước chân hậm hực của bà hai mà khinh miệt.
"Thôi em tư. Kệ chị hai đi, tính chỉ vậy đó giờ rồi. Em để bụng chi cho hại thân."
"Em mà thèm để bụng cái bà đó làm chi. Chả qua là em gai mắt, cùng phận đờn bà với nhau mà cứ lên mặt dạy đời người khác."
"Thôi thôi bỏ đi. Ngồi xuống đây uống chén chè cho hạ họa."
"Em biết rồi chị ba. Mà thằng tư sao giờ này còn chưa thấy về nữa. Sắp trưa trời trưa trật rồi."
"Chị cũng không biết nữa. Chị sốt ruột quá trời. Không biết thằng nhỏ đi đường có sao không nữa."- Bà ba ngóng mắt ra ngoài sân chờ con trai về.
"Ơi lo chi xa chị ơi. Thằng tư nó lớn rồi. Không bị làm sao đâu. Huống chi từ tỉnh về đây có bao nhiêu xa."
"Ừm mà sáng giờ sao không thấy thằng út đâu hả em. Nó đi đâu rồi."- Bà ba lấy làm lạ khi từ sớm mơi tới giờ không nghe thấy tiếng nói cười của cậu út Thành An.
"Em cũng không biết nữa. Từ sớm mơi là nó với thằng Tài đã biến đâu mất biệt rồi. Chắc lại long nhong ngoài đường với mấy đứa con nít nhà người ta. Ý thằng tư nó về kìa chị."
Bà tư đang nói chuyện thì ngó mắt ra cổng thấy bóng dáng một cậu thanh niên da trắng, vận trên người bộ trang phục phương tây hiện đại, đi đằng sau là ông Bốn đang xách cái túi đồ to lỉnh kỉnh liền biết chắc rằng đó là thằng tư Anh Tú.
"Dạ con chào má, con chào má tư. Con mới từ trên tỉnh về."
Cậu trai vừa bước chân vào nhà chính thì liền bỏ mũ xuống, cúi người chào hai người phụ nữ đang ngồi trên bộ ghế gỗ đắt tiền kia. Đây là cậu tư Anh Tú đang theo học một trường nổi tiếng trên tỉnh. Nay nhân dịp được nghỉ hè mới về nhà thăm mọi người.
"Trời ơi con. Con đi đường xa có mệt không. Có khát, có đói không con. Ngồi xuống đây uống miếng nước. Sao mới đi học có mấy tháng mà má thấy con ốm lung lắm."- Bà ba thấy con trai về liền mừng rõ chạy đến kéo cậu vào ghế ngồi, miệng lo lắng hỏi han đủ thứ.
"Coi kìa cái chị này. Chị hỏi nhiều vậy sao thằng nhỏ trả lời hết được."
"Dạ con không sao đâu má. Con vẫn như lúc mới đi mà má có ốm đâu."- Cậu cười tít mắt xoa nhẹ gáy.
"Chuyện học hành trên đó ổn không con."
"Dạ ổn má tư. Con học hành cũng được, sau hè này con về lại trển để thi cuối kì."
"Chà! Con giỏi lắm đó đa. Chị ba thiệt là có phúc, có thằng con vừa giỏi giang mặt mày lại sáng láng như vậy. Không như em.. Thiệt là.."- Bà tư thở dài thườn thượt
"Má tư cứ nói quá. Do thằng út nó còn nhỏ, má cứ để nó chơi cho thỏa. Sau này nó sẽ báo hiếu cho má tư đường quàng thôi mà."
"Đã sáng lánh đẹp trai còn giỏi ăn giỏi nói như vậy. Nói má nghe, trên trường có quen cô tiểu thơ nào chưa."
"Má tư cứ chọc con."- Tú ngại ngùng mặt hơi đo đỏ.
"Má tư nói đúng đó. Con cũng lo kiếm con dâu cho má đi. Má sắp già khụm rồi đây, không chờ được bao lâu nữa đâu."
"Thôi thôi. Con mệt quá con vào buồng nghỉ trước nha hai má. Có gì mình nói chuyện sau. Ông Bốn, ông xách đồ vào buồng cho tui nhen."
"Dạ cậu."
Tú đứng dậy lễ phép chào hai bà rồi cùng ông Bốn đi vào buồng trốn tránh câu hỏi của hai má. Làm sao mà tơ tưởng cô nào trong khi tâm trí của cậu lại đang ở đây được chứ.
-------------------------------------------------
Khi trời đã tắt hẳn nắng nhường chỗ cho màn đêm u tối tĩnh mịch, ngoài đường ngoài xá không còn lấy một chiếc xe. Giờ này chắc hẳn mọi người cũng đã và đang say giấc nồng bù sức lại cho một ngày làm việc mệt mỏi để ngày mai có sức mà đi làm kiếm cơm nuôi thân, nuôi gia đình. Vậy mà giờ này đây cậu hai nhà họ Nguyễn- Trường Sinh mới quay trở về nhà.
Anh mở cánh cửa gỗ căn buồng của mình ra định là sẽ lên giường đánh một giấc thật đã vì đi đường xa khá mệt nhưng mà còn chưa kịp thực hiện điều gì thì anh lại bắt gặp một thân ảnh đang ngồi trên giường của mình, đôi mắt chăm chăm nhìn thẳng vào mình với dáng vẻ cơ hồ giận dữ lắm.
"Trời! Em làm anh hú hồn đó em tư. Làm gì mà ngồi thu lu ở phòng anh vậy. Em qua kiếm anh mần chi."
"Anh đi đâu mà đi từ sớm mơi tới tối thui tối mịch mới trở về nhà vậy. Anh hai làm em đợi lâu lắm đấy."- Cậu tư Anh Tú cảm thấy vô cùng khó chịu, rõ là hôm nay mình về đây chín là muốn thăm mọi người, mười là vì nhớ anh. Vậy mà anh lại dám nhẫn tâm bỏ đi từ sáng sớm cho đến tối mịch.
"À anh xin lỗi em. Sớm rầy anh phải sang nhà thằng Hiếu để bàn công chuyện làm ăn rồi sẵn thì đi với nó lên tỉnh gặp người ta bàn chuyện mua bán luôn nên thành ra về trễ."- Anh thấy cậu tư của mình có vẻ đang theo chiều hướng nổi giận nên đành nhẹ tiếng dỗ dành.
"Em trở về nhà thăm anh sau hơn hai, ba tháng xa nhà. Vậy mà anh lại bỏ đi từ sớm. Anh làm phụ lòng em lắm đó đa."-
Cậu tư Anh Tú đứng dậy tiến gần lại chỗ cậu hai đang đứng cất tiếng nói
"Anh xin lỗi có gì anh bù đắp cho em chuộc tội nhé."- Trường Sinh cười tươi lộ rõ hai cái má lúm trước mặt Tú. Anh nghĩ rằng điều này sẽ khiến cậu nguôi bớt giận nhưng nào biết anh càng cười thì con thú trong người cậu lại càng muốn trỗi dậy hơn.
"Bù đắp? Như nào."- Tú nhướng lông mày nhìn anh.
"Em muốn như nào anh cũng chiều."- Thật ra thì anh nghĩ Tú sẽ muốn một hai món quà hay cũng lắm là vài mẩu đất nhà mà thôi nên mới tự tin nói rõ như vậy.
"Em muốn....em muốn anh hai."- Tú cười tươi tay dí dí vào lồng ngực, nơi đang có một con tim đang đập thổn thức vì nụ cười của cậu.
"Hả? Là sao anh không hiểu."
"Chính là...như vầy."
Anh Tú mạnh bạo kéo tay anh rồi quăng xuống giường. Sau đó cũng nhanh chóng đè lên người anh nhân lúc anh còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Tú Tú em làm gì vậy. Thả anh ra đi Tú."- Trường Sinh mở to mắt nhìn đứa em của mình đang đè trên người mình. Anh hoảng thật rồi đó.
"Suỵt. Anh hai mà la lớn thì mấy má sẽ biết đó."- Anh Tú nở một nụ cười nhếch mép rồi cuối xuống hôn nhẹ lên môi anh.
Ngoài cửa phòng, một cậu trai đang lấp ló, áp tai vào cửa cố nghe lén xem bên trong đang có âm thanh gì, trông hèn mọn hết sức.
"Cậu út. Cậu làm gì mà rình mò trước phòng cậu hai vậy."
"Úi hết cả hồn. Anh Tài này. Làm em giật mình đó."
Ra là Thành An- cậu út của nhà ông hội đồng. Lúc nãy cậu đang tung tăng định sẽ đi tìm anh tư chơi cùng thì thấy anh vào phòng anh hai ngồi. Mà trước đó cậu đã nghe má nhắc đến là anh hai vẫn chưa về nhà. Nên cậu nghi anh tư đang âm mưu lấy cắp đồ của anh hai nên mới đứng rình mò ngoài này xem thử hai ông anh có đánh nhau không. Chứ không phải cậu nhiều chuyện đâu.
"Thôi đi cậu út. Cậu về buồng ngủ giúp tôi đi cho tôi nhờ. Ở ngoài này sương xuống lạnh lắm, nhỡ cậu bị bệnh thì tui bị đòn ốm thây."- Một cậu trai độ tầm ba mươi mấy đang cố thuyết phục cậu út về buồng ngủ. Vì nghĩa vụ của anh là phải ở bên chăm sóc và lo lắng cho cậu út.
"Anh Tài vào ngủ đi. Lát em sẽ về buồng mà."
"Haiz tui nói hoài mà cậu không nghe. Cậu như vậy là muốn tui bị ăn đòn đúng không."- Anh thật bất lực trước cái cậu út tinh nghịch quái đản này.
"Thôi em không muốn anh Tài bị đánh đâu. Em về buồng liền đây."- Thành An nghe đến việc anh sẽ bị ăn đòn liền tức tốc chạy về phòng ngủ theo yêu cầu của anh. Cậu sợ anh Tài của cậu bị đánh lắm. Mấy thằng gia nhân kia đánh đau lắm, anh Tài sẽ không chịu nỗi đâu.
-------------------------------------------------
🫶🫶🫶🏿🫶🏾🫶🏽🫶🏼🫶🏻
Thể loại này chính là lần đầu tui viết nên sẽ có rất nhiều sai sót. Mong mọi người góp ý nhẹ tay để tui khắc phục ạaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro