Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 4: lawlu /// broken - anh sẽ tốt mà

Giá mà ta có thể yêu nhau như ngày đó,
ngày mà trong thế giới chẳng có ai ngoài đối phương.

note: modern!au

.

Một ngày tuyết phủ trắng xóa ở thị trấn nhỏ, Luffy mặc trên mình chiếc áo khoác bông đỏ chói to còn hơn cả người cùng với chiếc mũ rơm được chú Shanks hàng xóm mua về tặng sau một lần đi công tác, ngơ ngác đi giữa đường lớn.

Hôm nay là đêm giáng sinh, người người nhà nhà đều bận rộn chuẩn bị cho ngày lễ này. Em nghe được mùi gà quay thơm nức ở căn nhà to nhất trong trấn, em nghe được mùi thơm của rượu nho thoang thoảng trong không trung, em nghe tiếng cười của trẻ thơ chạy ngang em và rồi té ngã, nhưng tụi trẻ cũng nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục chạy chơi đến lúc dấu chân hằn trên tuyết.

Ánh đèn đủ màu được vắt ngang qua những cột điện, hoa tuyết khẽ múa từ trời cao như được tô điểm thêm vẻ lộng lẫy, và Luffy đã thu gọn tất cả những thứ tuyệt đẹp đó vào sâu nơi đáy mắt, khoá chặt và giữ kín trong tim, vĩnh viễn không thể nào quên được.

Hôm nay trời lạnh hơn mọi năm, Luffy không khỏi xuýt xoa, em thổi hơi vào lòng bàn tay và hi vọng nó sẽ giúp em ấm lên. Nhìn những đôi tình nhân tay đan tay, cùng nhau dùng chung một chiếc khăn choàng, có người cầm bàn tay cô gái của mình và đặt vào trong túi áo khoác của bản thân, Luffy lại không tránh khỏi muộn phiền, bởi lẽ những chuyện đó đều là những điều mà em đã từng có được.

Mùa đông năm nay lạnh lắm, nhưng chẳng cách nào lạnh bằng cõi lòng em được.

.

"Bác sĩ, năm nay anh không về quê ăn lễ ạ?"

Cô trợ lý nhỏ nhắn hỏi khẽ trước khi tan làm, Law hơi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, tám giờ tối rồi, mà đống tài liệu trên bàn mãi vẫn còn chưa xong.

"Ừm, năm nay việc nhiều quá tôi không về được."

"Vậy em về trước, bác sĩ nghỉ lễ vui vẻ nhé."

Anh gật đầu, vươn vai một chút và rồi lại tiếp tục làm việc, nhưng kì lạ là anh không cách nào tâp trung được. Giáng sinh rồi, đây là một dịp lễ vô cùng đặc biệt với anh, bởi lẽ ngày hôm nay vừa là dịp hạnh phúc cũng là ngày đau khổ nhất của cuộc đời.

Law đưa mắt nhìn tấm ảnh được đóng khung chỉn chu đặt trên bàn, ở nơi đó anh đang mỉm cười, tay đặt ngay eo của một cậu nhóc tóc đen thấp hơn anh cả một cái đầu, người cũng đang nở nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh ban mai, hạnh phúc đong đầy trên khoé mắt của đôi tình nhân.

Năm đó anh là người tỏ tình, vì anh nghĩ mình đã không thể nào sống thiếu người này được, rằng cuộc đời mình sẽ vô vị biết mấy nếu không có người này cạnh bên.

Hai năm sau, anh chính là người ngỏ lời chia tay, lấy lí do hết yêu và muốn tập trung xây dựng sự nghiệp ở một đất nước xa lạ, không ai níu chân, không có em của những đêm u hoài.

Anh vẫn còn yêu, đó là anh điều anh đã nghĩ, bởi nếu không anh đã chẳng gìn giữ tấm hình này cẩn thận đến thế, nếu không anh đã chẳng nhớ tên em mỗi ngày, đến mức sau chia tay vẫn nhớ rõ mọi thứ về em, như một bộ phim cũ kĩ anh xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.

Vậy thì tại sao anh lại chia tay?

Law không biết, có thể anh sẽ nói cậu trai hai mươi mốt tuổi năm đó đã chọn sự nghiệp lên trên tình yêu, không đành lòng chôn chân ở trấn nhỏ này. Và bởi lẽ chẳng thể ở cạnh, nên anh không đành lòng trói em lại với thứ tình cảm này.

Và anh chọn cách bỏ lại tất cả đằng sau, bao gồm cả tình yêu của đời mình.

Luffy bây giờ chắc hẳn là ghét anh lắm, em nên ghét anh thì hơn.

.

Luffy không về nhà, suốt hai năm nay em không ăn lễ ở nhà mình nữa, em tự mua cho mình hai tô súp nóng, ra khu ghế đá ở chỗ cửa vào thị trấn, tự mình ăn một tô va để bên cạnh một tô.

Dẫu biết là chuyện không thể, nhưng em đã luôn chờ Law quay về, vì đây cũng là quê hương của anh kia mà. Em chỉ muốn nhìn thấy mặt anh một chút, để thoả lòng mong nhớ sau khi anh rời khỏi đây suốt hai năm.

Nhưng đợi hoài đợi mãi cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

Có một điều mà Law lo bằng thừa, rằng sẽ không bao giờ có chuyện Luffy ghét anh được. Từ lâu em đã biết thị trấn này quá nhỏ để giữ chân anh lại, rằng người giỏi giang như anh phải sải cánh và bay thật xa, xa khỏi cả quê hương.

Em chỉ không thể hiểu vì sao anh lại chọn cách chia tay, bởi lẽ dù có ở đâu đi nữa thì em tin họ sẽ luôn hướng về nhau, dõi theo nhau, trái tim hoà vào chung cùng một nhịp đập.

Nhưng đồ ngốc đó lại chọn cách để em lại một mình vì nghĩ điều đó là tốt nhất cho em.

Luffy năm ấy mười bảy tuổi, quá trẻ để hiểu, quá non nớt để phản kháng, nên cuối cùng trước lời chia của người kia, em đã chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận.

Nếu như khi ấy không thấy ánh mắt chẳng nỡ của anh, có lẽ em cũng đã không lưu luyến đến mức này.

"Anh đừng lo, em sẽ ổn mà."

Em cười, nắm chặt tay, giọng em run rẩy và vụn vỡ đến mức em còn không nhận ra. Khoảnh khắc Law quay lại, kéo theo chiếc vali đi xa thật xa, xa khỏi em, xa khỏi những kí ức, xa khỏi miền yêu thương.

Ngay khoảnh khắc đó, trái tim em đã bị trói chặt và chôn thật sâu dưới tuyết, lạnh lẽo vô cùng, dẫu có làm gì cũng không cách nào ấm áp lên được.

Hai năm trôi qua, nỗi tiếc nuối như nuốt trọn lấy em từng lấy từng giây, suy nghĩ lẽ ra phải thế này phải thế kia khiến em không thể nào bình tĩnh nổi.

Cậu nhóc năm đó, nay đã hoàn toàn trưởng thành và biết con tim mình muốn gì, biết bản thân phải làm gì để giữ lấy.

"Luffy, con chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi ạ!"

Lần này, em sẽ không để anh đi nữa đâu.

.

Ngày lễ nhanh chóng qua đi, tuyết vẫn còn đọng dày trên mái nhà nhưng mọi người đã bắt đầu chuẩn bị cho năm mới sắp đến.

Dẫu cho anh không muốn lắm, nhưng Law vẫn đồng ý để cô trợ lý giúp mình trang trí phòng khám đôi chút. Anh ngồi yên trên ghế nhìn căn phòng u ám trước đó dần được thay thế bởi sắc đỏ rực rỡ đến mức có chút chói mắt.

Màu đỏ à, lại khiến anh nhớ đến người đó rồi.

"Tạm ngừng việc này lại đi, mở cửa phòng khám thôi."

"Vâng, thưa bác sĩ."

Law xua tay bảo cô trợ lý ra ngoài, còn bản thân thì quay lại kéo rèm cửa sổ và xem xét qua một ít giấy tờ. Chưa được năm phút anh đã nghe tiếng cô gái ấy quay lại.

"Bác sĩ, anh có khách ghé tìm ạ."

Anh nhướng mày, sáng sớm thế này ai lại đến thăm cơ? Nhưng anh vẫn nhanh chóng ra ngoài, và ngay khoảnh khắc đó anh như ngừng thở.

Cậu trai với mai tóc đen và đôi mắt tròn, chiếc áo khoác bông to sụ như che kín người nhưng cơ thể người ấy cứ như toả ra ánh sáng.

"Torao."

Giọng người ấy vẫn như thế, dễ nghe và đáng yêu vô cùng. Khoảnh khắc bắt gặp người ấy nở nụ cười, khoé mắt anh cũng thấy cay cay.

"Luffy..."

Âm thanh này phát ra sao nghe xa lạ quá, tựa như người nói câu vừa rồi chẳng phải anh. Cả người Law run rẩy và ánh mắt chẳng giây nào có thể rời khỏi cơ thể em, anh vô thức bước từng bước ngắn tới gần vầng dương của mình, toàn thân anh lúc này đều bị thiêu bỏng rát.

"Sao năm đó anh lại nói chia tay em?"

Law sững người trước lời chất vấn, anh biết nếu có ngày gặp lại chắc hẳn sẽ không cách nào né tránh được, đó là lí do suốt hai năm qua dẫu cho có thư từ, dẫu có về thăm quê anh cũng chẳng dám ghé nhà em.

"Anh..."

Luffy bỗng phì cười, người đàn ông này trưởng thành là thế nhưng cứ đối diện với em lại luống cuống mãi không biết phải làm sao. Em chủ động bước tới, kiễng chân và lấy tay kéo mặt anh lại gần với mình, hôn khẽ một cái lên chóp mũi.

"Anh chắc đã khổ tâm lắm nhỉ? Vì không biết phải làm sao để lo cho anh mà cũng lo được cho mình."

"Anh cảm thấy khi đã có suy nghĩ như vậy bản thân đã không còn xứng đáng với em nữa có phải không?"

Law không đáp, cảm thấy xấu hổ khi bản thân lại bị em nhìn thấu hết như thế, Luffy lại có một tràng cười lớn, tiện đà nhảy ào vào người anh rồi cứ thế ôm chặt cổ.

"Năm đó em nói dối đấy, không có anh em chẳng ổn chút nào cả."

"Anh thì sao?"

Toàn thân anh thả lỏng tựa như rã rời, anh một tay ôm eo một tay đỡ lấy cơ thể em, gục đầu vào hõm cổ và hít hà một hơi.

"Anh nhớ em lắm."

Em cười khẽ, đẩy nhẹ người anh ra và cả hai chạm mắt nhau. Khoảnh khắc đó tựa như sóng biển trào dâng, vỗ về và nhấn chìm hai người trong biển tình.

"Thế anh không muốn nói gì với em à?"

Luffy là ánh dương sáng ngời ngày hè, ấm áp và lộng lẫy. Law lại tựa như ánh trăng ngày xuân, dịu dàng và lặng im. Mọi người hay bảo tuy khác nhau là thế, nhưng họ như hai cực của nam châm cứ thế cuốn lấy nhau, dù có chia xa nhưng rồi cũng sẽ tìm được đường về bên nhau.

Và thế là hôm ấy, ngay cả những cánh chim cũng hát mừng cho đôi tin nhân.

"Mình quay lại em nhé?"

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro