Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2: lawlu /// home - bỏ mặc quá khứ

Và rồi nơi em là nhà.

.

Trận chiến ở Dressrosa cuối cùng cũng kết thúc, dẫu cho thương vong vô số và những cơn ác mộng kéo dài suốt hơn mười năm đủ để hằn lên trái tim họ một vết thương không thể lành, người dân nơi đây vẫn mạnh mẽ vô cùng, bởi lẽ họ thấy sau cơn mưa giăng mịt mù vương quốc, cuối cùng cũng đã có cầu vồng hiện hữu.

Băng Mũ Rơm quyết định rời đi vì hải quân săn lùng, và con tàu lại lênh đênh trên biển để đi tìm những người bạn của mình.

Law ngồi bệch xuống ở thảm cỏ trên tàu, gã cảm thấy hơi choáng váng sau trận chiến, cảm giác mọi thứ vừa chân thật lại vừa mơ hồ, rằng nỗi hận thù về một nỗi đau đeo bám gã suốt cả quãng thời gian tuổi thơ cuối cùng cũng có thể trả đủ.

Gã thở dài, bắt đầu suy tính về tương lai và bước đi tiếp theo của liên minh này, cho dù gã có cảm giác rằng mọi kế hoạch của gã rồi cũng sẽ bị tên thuyền trưởng Mũ Rơm kia phá cho bung bét cả lên mà thôi.

Nghĩ đến đây, lông mày gã hơi nhíu lại và cơn đau đầu bỗng ập đến bất chợt.

"Torao? Anh làm sao vậy?"

Vừa nhắc cậu đã xuất hiện ngay, không hiểu sao trông thấy gương mặt của Luffy tiến lại gần có thể khiến lông mày gã giần giật và da mặt gã tê rần, nhưng Law lại phải làm như chẳng có gì xảy ra cả.

"Không có gì."

Gã đáp, và tất nhiên cậu chàng đối diện chẳng tin là mấy nhưng hình như cũng không để tâm, cậu ngồi xuống ngay bên cạnh, tỏ vẻ "tôi chỉ tự dưng thấy mệt nên ngồi xuống đây thôi chứ không phải tôi muốn ngồi cạnh anh hay gì đâu".

Law lại thở dài, kể từ ngày liên minh này thành lập gã hoàn toàn không nhớ nổi mình đã như thế này được bao nhiêu lần rồi.

Gã đưa mắt quan sát một chút, ban nãy gã cố tình lựa chỗ ít người qua lại và khuất ngay góc để có thể dành chút thời gian yên tĩnh ở một mình, ai mà ngờ Luffy cũng xuất hiện ở đây đâu. Sau khi xác định không có ai để ý cũng như có ý định tiến đến chỗ hai người họ đang ngồi, Law vươn tay và ôm trọn Luffy vào lòng, và trong lòng ngực gã vang lên tiếng cười khúc khích.

Đây không phải lần đầu gã ôm cậu, nhưng mỗi lần như thế này Law đều cảm nhận rất rõ cơ thể của Luffy săn chắc như thế nào, hẳn là minh chứng của việc trải qua vô số trận chiến và không ngừng tiến lên vì bạn bè và lý tưởng của mình. Cơ mà chắc vì chênh lệch chiều cao và cả tuổi tác nên gã luôn cảm thấy cậu bé nhỏ vô cùng, hoàn toàn có thể ôm gọn và giấu vào trong người.

Law tham lam hít hà mùi hương trên tóc của Luffy rồi lại dây dưa xuống cả cổ, cậu không có thứ mùi hương làm say đắm lòng người như mùi hoa hay gì cả, nhưng hẳn vì đây là cậu, nên ngay cả mùi toả ra dẫu chẳng có gì đặc biệt cũng khiến gã nhung nhớ vô cùng.

Luffy có vẻ thấy nhột nên khẽ cựa quậy, cơ mà gã chẳng bận tâm, gã dùng lực nhiều hơn ở cánh tay để ra hiệu cho người trong lòng không được thoát ra, và cậu thật sự ngoan ngoãn nghe theo.

Gã bắt đầu đặt những nụ hôn rải rác trên tóc, trên trán, rồi đến mũi, đôi mắt, nơi gò má, xuống cả cổ và sau cùng dừng lại ở đôi môi.

Dẫu sao cũng mới trải qua một trận chiến thập tử nhất sinh, có lẽ là cậu chưa kịp hồi phục nên đôi môi cũng nhợt nhạt không mang sắc màu gì, nhưng gã cứ muốn đè xuống ngấu nghiến và cắn nát cặp môi đó mới thôi.

Nhưng Law không làm thế, từng cử chỉ từng động tác của gã đều dịu dàng quá đỗi, tựa như tên Trafalgar Law mất hết bình tĩnh khi chạm mặt Doflamingo và chiến đấu đến khi bản thân bị thương bê bết máu đó chỉ là ảo ảnh mà mọi người tưởng tượng nên.

Luffy cảm thấy dù là lúc nào thì vẫn cứ là Torao thôi, cơ mà lòng cậu cứ sục sôi mỗi lúc Torao dịu dàng như thế này lại là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cậu rất thích gã của bây giờ.

Mỗi lần hôn nhau, Law đều phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, rằng giữa họ hoàn toàn không phải mối quan hệ như thế này, nhưng mỗi khi trông thấy Mũ Rơm, nhìn Mũ Rơm mỉm cười, ôm Mũ Rơm vào lòng và đặt lên môi Mũ Rơm một nụ hôn đều là những khát khao mà gã không thể kiềm nén được.

Gã ôm Luffy vào lòng và tự hỏi, chuyện như thế này đã diễn ra được bao lâu rồi.

.

Hai năm trước, Trafalgar Law cứu sống Monkey D. Luffy mà chính gã còn chẳng hiểu vì sao, chỉ nhớ khi đó gã đã trả lời là "hứng thú nhất thời".

Hai năm sau gặp lại, dường như cậu chẳng lớn lên bao nhiêu, nhưng gã có thể cảm nhận rất rõ cậu đã trở nên mạnh mẽ và trưởng thành như thế nào, cậu đã biến tất cả những đau thương thành sức mạnh để bước tiếp.

Luffy tiến lại gần, cười nói thật vui vẻ, và có gì đó trong gã cứ thôi thúc mình phải tiến lại gần, thật gần, bước vào trong thứ ánh sáng rực rỡ đó và tình nguyện để mình mắc kẹt lại như chim sa lưới.

"Thế, cậu có muốn thành lập liên minh với tôi không?"

"Có vẻ vui đó, tôi đồng ý."

Ngay khoảnh khắc đó gã nhận ra, hai năm trước gã chẳng tuỳ hứng hay gì cả, chỉ là gã đã để mắt đến cậu từ rất lâu rồi thôi.

Về chuyện nụ hôn đầu, Law xem nó như nó một tai nạn.

Núi tuyết lạnh giá, ánh lửa phập phồng sưởi ấm cả bọn, khi mọi người đều đã ngủ say và chỉ còn một mình gã tỉnh táo, Luffy gà gật bên cạnh và sau cùng là ngủ hẳn trên vai gã. Cả cơ thể Law căng cứng, nhất thời quên luôn cả việc gã cần phải thở, gã khẽ quay sang nhìn cậu chàng đã ngủ say sưa, gã bỗng nuốt một cái ực.

Trong đầu gã bắt đầu xuất hiện vài ý nghĩ không hay ho cho lắm, chính gã của lúc đó và tận sau này vẫn không hiểu rốt cuộc tại sao mình lại khao khát cậu nhiều đến thế.

Đến lúc gã giật mình tỉnh lại, thì môi gã đã yên vị trên môi của cậu chàng nhỏ hơn rồi.

Law giật mình muốn đẩy Luffy ra ngay lập tức, nhưng thứ làm gã bất ngờ hơn cả là cậu lúc này đã tỉnh lại, ánh mắt mơ màng nhìn gã như chẳng hiểu gì, rồi gò má cậu loáng thoáng đỏ.

Tiêu rồi, gã rủa thầm, lúc chưa biết phải giải thích như thế nào thì cậu bỗng kéo ống tay áo gã, ấp úng mở lời.

"Torao, anh có muốn làm thế lần nữa không?"

Chỉ duy nhất một câu đó thôi, gã đã thành thật đem toàn bộ trái tim của mình ra mà trao cho cậu chàng, không trốn tránh, không chối từ, không hối tiếc.

Đến lúc họ tách nhau ra và quyết định nghỉ ngơi, thì môi họ đã quấn lấy nhau được mười phút rồi.

.

Trời hôm nay gió dịu, nắng ấm, biển cũng êm ru, mỗi người trên tàu đều đang dành chút thời gian riêng tư hiếm có của mình trước khi tiến vào một hành trình mới, chắc chắn sẽ khó khăn hơn những chuyến hành trình trước rất nhiều, nhưng họ là hải tặc cơ mà.

Law và Luffy vẫn im lặng ngồi bên nhau như thế, mỗi người đều mang trong mình những tâm tư riêng, nhưng cả hai đều đang nghĩ đến đối phương. Ngẫm nghĩ một hồi, Luffy lại là người lên tiếng trước.

"Torao, quê nhà anh ở đâu vậy?"

"Tôi thì lớn lên ở Biển Đông, được mọi người ở làng chăm sóc, đến lúc ra biển thì cũng lâu rồi tôi chưa trở về."

"Nhưng mà anh biết không, tôi chưa bao giờ thấy cô đơn cả, biển cả và thành viên của băng Mũ Rơm luôn ở cạnh tôi, tiếp thêm cho tôi sức mạnh, trở thành nhà của tôi."

Rồi Luffy quay sang, dùng tay kéo mặt Law đối diện với mình, và cậu dùng đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào mắt gã.

"Dĩ nhiên là bao gồm cả anh nữa."

Dù đã nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, nhưng gã vẫn loáng thoáng thấy gò má cậu ửng hồng.

Đôi môi gã hơi mở, nhưng lại chẳng có thanh âm nào thoát ra. Gã cứ mấp máy môi, rồi chầm chậm kể cho cậu nghe về quá khứ của mình, giọng nhẹ bẫng như thể chẳng có gì, như đang kể một câu chuyện cổ tích ru cậu giấc ngủ tròn mỗi đêm.

Rồi gã lại nhìn sâu vào ánh mắt của Luffy, như xoáy sâu vào chẳng để ai thoát ra khỏi, chìm đắm trong khoảng không gian riêng của hai người, chìm đắm trong tình yêu.

Tuy cậu luôn khiến gã phải đau đầu vì tính tình của mình, nhưng gã lại chẳng khó chịu vì nó đến thế. Gã yêu khoảng thời gian ở bên cậu biết mấy, gã yêu mọi thứ thuộc về cậu, từ mùi hương đến ánh mắt, từ giọng nói đến đôi môi.

Gã yêu Luffy biết mấy.

Và Law bật cười trong sự khó hiểu của cậu chàng nhỏ, gã lại ôm lấy cậu vào lòng, rồi thủ thỉ vào tai.

"Nhà của tôi... là ở bên cậu."

Quá khứ đó, gã sẽ bỏ mặc những đau thương ở phía sau, đem theo tình thương và những ánh sáng mà gã nhận được khi ấy, trọn vẹn yêu cậu đến hết sau này.

Chào, Mũ Rơm, tôi về rồi đây.

Về nhà của đôi mình.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro