
Han Jisung
Felix và Jisung luôn nói về đủ thứ chuyện, từ những câu chuyện trần tục nhất đến những cuộc trò chuyện sâu sắc khi chứng mất ngủ gõ cửa và không gì có thể giúp họ chìm vào giấc ngủ lần nữa ngoài giọng nói trầm ấm của nhau, ôm cứng lấy nhau trên chiếc giường nhỏ.
Vào một trong những đêm mất ngủ đó, khi sự yên ắng dễ chịu dần lắng xuống, Felix đã phá vỡ bầu không khí bằng cách hỏi cậu một điều, điều mà phải thành thật mà nói, là cậu chưa bao giờ nghĩ đến.
"Khi nào thì cậu nhận ra rằng cậu thực sự yêu tớ? Mà khoan, tại sao cậu lại yêu tớ?"
Câu hỏi thứ hai được giải đáp bằng một tràng dài nửa tiếng đồng hồ về mọi khía cạnh mà cậu thíc-yêu ở em, khiến cậu bé Úc đỏ mặt giận dỗi và đánh nhẹ vào ngực bạn trai, thì thầm hét lên "im đi, cậu thật đáng xấu hổ quá đi mất," và cậu đã đáp lại giận dỗi "cậu hết yêu tớ rồi" khiến Felix cười khúc khích nhẹ, và Jisung chợt ngưng lại.
Cậu nhìn xuống Felix đang nằm, đuôi mắt nhăn lại và nụ cười dịu dàng, không hề trang điểm nhưng vẫn rất, rất đỗi xinh đẹp. Cậu nhìn cứ nhìn em không chớp mắt cho đến khi tiếng cười của Felix tắt hẳn và em tò mò ngước nhìn bạn trai mình, ngay lập tức giả vờ làm một bộ mặt ghê tởm trước ánh mắt trìu mến của cậu "eww, cái mặt dịu dàng này là sao? vào cái giờ này," em rên rỉ, đấm nhẹ vào ngực Jisung.
"Yah! Hãy tôn trọng người lớn hơn đi," Jisung phàn nàn, kéo đối phương vào một cái ôm.
"Sunggie, cậu chỉ lớn hơn tớ một ngày theo đúng nghĩa đen," em vặc lại, nhưng vẫn vùi mặt vào cổ cậu, mệt mỏi rúc vào sát hơn.
Vài phút sau, cả hai đều đã cuộn tròn trong chiếc kén nhỏ của mình, Felix ngủ say sưa, bám vào chiếc áo tank top của Jisung, có thể miễn cưỡng bảo đó là đồ ngủ và thỉnh thoảng lại lẩm bẩm vài câu không mạch lạc. Jisung, ở bên cạnh, vẫn còn thức, cố gắng nhưng không thể quên được những câu em vừa hỏi.
Thành thật mà nói, Jisung chưa bao giờ nghĩ về thời điểm chính xác mà cậu nhận ra mình yêu Felix. Họ đã luôn thân thiết với nhau, ngay từ trước khi debut, và cả hai đều tuyên bố rằng họ là soulmate từ rất lâu rồi - bởi hai người thực sự cách nhau đúng một ngày và thực tế là tính cách và kỹ năng của họ vừa đối lập lại vừa phù hợp với nhau.
Vậy đó, Jisung không nhận thức được khi nào thì mình nhận ra điều đó. Nhưng, ôm cậu bé của mình lại gần, lắng nghe hơi thở của em và với ký ức mới nhất về tiếng cười nho nhỏ của em, cậu tự vấn bản thân và bắt đầu đi trên con đường mà cậu chưa từng đặt chân vào.
Hồi ức của cậu bắt đầu từ khi họ ra mắt, những khó khăn, những khoảnh khắc của vinh quang và niềm vui đã đưa họ đến này hôm nay. Trong vài giây, cậu rẽ xuống con đường mà cậu đã thề với bản thân là sẽ không bao giờ bước vào đó nữa, con đường ký ức về chương trình sống còn của họ.
Và trong chính khoảng thời gian khó khăn đó, cậu đã tìm thấy khoảnh khắc quý giá mà cả hai cùng chia sẻ trên một hành lang trống, trong tòa nhà công ty, giờ đã cũ, ngay bên ngoài phòng tập cũ của họ.
Cậu nhớ rõ như in vết ướt còn sót lại trên áo của mình, nơi Felix đã vùi mặt vào, và cũng nhớ cách mà Felix xin lỗi hết lần này đến lần khác vì đã làm bẩn chiếc áo của cậu. Cậu nhớ lại cảnh khóc lóc lộn xộn của cả hai, và cả nụ cười đẫm nước mắt của họ khi hứa với nhau rằng sẽ không bao giờ xa nhau.
Khi không thể khóc được nữa, không còn sức lực hay giọt nước mắt nào để khóc, họ nhìn vào mắt nhau, dành thời gian để ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt đối phương, đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Và cuối cùng, cuối cùng, Felix đã nở nụ cười xinh đẹp đó, dù cho cả hai đều biết rằng họ đang bị tổn thương, và thế giới đột ngột dừng lại. Lúc ấy, Jisung đã không nhận ra ý nghĩa của khoảnh khắc đó, cậu không thể diễn tả cảm giác của bản thân vào lúc đó nhưng giờ đây. Giờ đây cậu đã hiểu.
Khi nhìn xuống ánh mắt bất lực nhưng vẫn nở một nụ cười tươi của Felix, cậu đã thề, với bản thân và với bất kỳ vị thần nào trên cao kia có thể lắng nghe lời hứa của cậu, rằng cậu sẽ cố gắng hết sức để không phải nhìn thấy một Felix như thế này một lần nào nữa, cậu sẽ làm bất cứ điều gì có thể và hơn thế nữa để không phải nhìn thấy em đau khổ mà không thể làm được gì.
Trong khoảnh khắc đó, cậu đã lập lời thề, sẽ bảo vệ và chăm sóc tình yêu của mình để không một điều gì, không một ai có thể làm tổn thương em nữa.
Khi cậu quay lại từ chuyến đi ngược dòng ký ức, cậu lại nhìn xuống món quà tuyệt vời nhất của mình, đang cuộn tròn, bám lấy người cậu và tất cả những gì cậu có thể nghĩ trong đầu lúc đó là cậu thật may mắn biết bao khi có em trong đời và cậu yêu Lee Felix quá đỗi. Cậu khẽ thở dài, kéo em lại gần hơn và thì thầm nhỏ nhẹ "Tớ yêu cậu vô cùng" vào tai em trước khi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro