Chap 8: Vô đề
Mọi việc hôm nay diễn ra bình thường, từ sáng tới chiều cũng không có ai tới làm phiền cả, đối với Lạp Lệ Sa như vậy đã là yên bình lắm rồi. Mấy câu hỏi của Yên nhi dạo gần đây khiến Lạp Lệ Sa có chút rối não cũng như dao động về quyết định hủy hôn nhưng mỗi lúc như vậy toàn bộ kí ức từ kiếp trước cứ đổ dồn về. Lạp Lệ Sa không hận bọn họ càng không muốn nhớ bất cứ thứ gì về họ, muốn hận chỉ hận Doãn Chí Bình. Giờ Thìn tối nay yến tiệc bắt đầu, hiện tại cũng đã khá sát giờ, khởi hành lúc này có lẽ là vừa.
Yến tiệc lần này rất lớn, khá trang trọng, tốn không ít quốc khố. Lạp Lệ Sa tới vừa lúc yến tiệc bắt đầu. Hiện tại mọi người vẫn đang ăn uống, có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp. Bên kia Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn sang bên này không rời mắt nhưng Lạp Lệ Sa không để ý nên cứ nghĩ cô ấy nhìn Doãn Chí Bình. Lạp Lệ Sa bước lên đứng giữa điện khom lưng:
- Thưa hoàng thượng, thần có chuyện muốn thỉnh cầu.
- Lạp phò mã có chuyện muốn xin? Nói đi.
- Thần... muốn hủy hôn.
Ai nấy nghe đến đây đều bất ngờ, ai mà không biết Lạp Lệ Sa từng có chết cũng không chịu hủy hôn sao hiện tại lại chủ động đòi hủy như vậy chứ.
- Ngươi... chắc chắn?
- Thần...
- Ta không đồng ý.
- Thái Anh? Con vì sao không đồng ý?
- Hứa hôn là chuyện của 2 gia tộc, không thể nói hủy là hủy.
- Thần nghĩ công chúa suy nghĩ nhiều rồi! Doãn công tử cũng là con cháu của gia tộc lớn. Không bằng, hủy hôn với thần công chúa lại được toại nguyện bên ý trung nhân, vẹn cả đôi đường, không ai nợ ai.
- Haizz, chuyện này để sau đi! Hôm nay là ngày mừng sứ giả Tây Vực tới không nên để ảnh hưởng, ngươi thấy có đúng không Đổng Vương?
- Vậy hủy hôn xong ta và nàng ấy có thể cưới nhau, cứ giải quyết xong luôn cũng tốt.
Mọi người đều bị câu nói thản nhiên của Thấu Kỳ Sa Hạ làm mắc nghẹn. Lạp Lệ Sa vẫn giữ bình tĩnh, đáy mắt chỉ hiện lên chút bất ngờ ngoài ra không có gì khác. Châu Hiền tò mò hỏi:
- Đổng Vương thích phò mã của bọn ta sao?
- Ân! Rất thích là đằng khác.
Phác Thái Anh thật sự bị chọc giận, bắt đầu tỏa sát khí bức người ra xung quanh.
- Nhi thần còn có chuyện muốn nói rõ với Lạp phò mã, mong phụ hoàng thứ tội!
Nói rồi kéo thẳng Lạp Lệ Sa từ trong điện ra ngoài. Phác Kính Minh cũng chỉ biết thở dài tự nhủ mọi chuyện để tụi nhỏ tự giải quyết.
Không biết Thái Anh lấy sức ở đâu ra kéo Lệ Sa từ điện về đến phủ công chúa mặc cho nàng vùng vẫy cũng không buông.
- Buông ta ra! Buông ra!
Vừa vào đến phòng ngủ của Thái Anh, Lạp Lệ Sa bị ném mạnh xuống giường, vì đau nên nàng có chút choáng. Thái Anh đè lên người nàng, trong mắt tràn ngập sự giận dữ.
- Ngươi và Thấu Kỳ Sa Hạ là quan hệ gì?
- Đại công chúa, có phải người hiểu lầm rồi chăng? Ta và người sớm muộn cũng sẽ hủy hôn vả lại người mà người hỏi câu đó phải là Doãn Chí Bình, tại sao lại hỏi ta?
- Không trả lời?
- Thần không có nghĩa vụ phải trả lời, mong công chúa thứ tội!
- Hôm nay cho dù ngươi có liệt giường ở đây cũng đừng trách ta.
Nói rồi cũng không đợi Lạp Lệ Sa đáp lời liền cúi xuống hôn lấy môi nàng. Lạp Lệ Sa lần thứ 2 bị cưỡng hôn lắp bắp kinh hãi nhưng nhất thời không phát ra được tiếng kêu gì. Đầu lưỡi Thái Anh linh động dây dưa giống như dễ dàng liền sẽ có thể hút cạn đi linh hồn của nàng, bị hôn đến tâm tê phế liệt ngón tay bám lấy vai Thái Anh mất hoàn toàn lực đạo, cơ thể mềm nhũn không chút sức lực. Chút lý trí cuối cùng của Lạp Lệ Sa rất nhanh liền bị cướp mất. Lạp Lệ Sa hiện tại chỉ biết người ở trên muốn nàng và nàng không thể phản kháng cũng như không có quyền phản kháng, chỉ biết thuận theo.
Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan...
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn...
"Nàng ấy không yêu ta, là ta tự mình đa tình. Đêm nay thôi, chỉ một lần nữa thôi, cho ta chìm vào giấc mộng này một lần nữa thôi. Ngày mai tỉnh lại sẽ không có chuyện gì... sẽ không có gì... chỉ là mộng..."
Lạp Lệ Sa rơi nước mắt cũng là lúc sự phản kháng biến mất hoàn toàn, với suy nghĩ đây chỉ là một giấc mộng thì Lạp Lệ Sa lại muốn tình nguyện đắm chìm trong đó dù biết kết quả mình nhận lại đến cuối cùng cũng chẳng được gì ngoài đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro