Chap 6: Đua ngựa
Lạp Lệ Sa và Yên nhi trở về phủ, Yên nhi nãy giờ luôn lải nhải khiến nàng có chút đinh tai vì con người này:
- Yên nhi, ngươi im lặng một chút không được sao?
- Aiya tiểu thư, người còn tâm trạng đọc sách nữa sao? Người mau đi giải thích với công chúa là người không có làm đi chứ.
- Trên đời này nếu có thứ không thể cưỡng cầu thì chính là duyên phận. Mọi thứ muốn tốt đẹp cứ để tùy duyên đi.
- Nhưng mà tiểu thư à, duyên phận cũng chia thành hai loại, khi thời cơ đến, đó là hữu duyên, hoặc ngược lại, chính là nghiệt duyên. Người phải biết níu giữ...
- Ngươi giáo huấn ta?
- Nô... nô tì không dám!
- Ngươi nói xem, thơ của ta đâu đến mức không thể làm nổi. Tại sao họ không đối lại?
- Là vì người a! Hội của người ta vui như vậy, người lại nói thơ buồn thê thảm, vả lại mặt người còn lạnh tanh làm sao họ dám trả lời chứ.
- Oh nguyên lai là như vậy. Người yêu ta, vì ta mà chết. Người ta yêu, một mực muốn giết ta. Người ta tin tưởng, phản bội ta. Người ta nương tựa, ruồng bỏ ta . Đến lúc chết vẫn không đổi.
- Người nói gì vậy chứ? Yên nhi vẫn sẽ ở bên cạnh người mà.
- Hahaha đúng, đúng! Ta vẫn còn có ngươi, nha đầu ngốc!
- Ngốc gì chứ? Người mau đi giải thích với họ đi, hôm trước Thái Anh công chúa cho người ở cùng phòng, có lẽ nàng ấy mở lòng với người rồi. Biết đâu người nói công chúa sẽ hiểu.
- Ta còn không hiểu cô ấy sao. Cả một đời người, ta chỉ mượn cô ấy một đoạn đường, mà cô ấy một cái ngoái đầu cũng không ngoảnh lại nhìn ta. Mười câu nói của ta cũng không bằng một câu nói của hắn. Cuộc sống vô ái hay vô hận, ta sẽ để thời gian quyết định. Bỏ đi, cưỡng cầu vô ích, vạn sự tùy duyên! Sáng mai còn phải đua ngựa, ta ngủ trước, ngươi về phòng đi.
- Vâng.
Yên nhi bĩu môi bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, Lạp Lệ Sa sau đó cũng thiếp đi. Lạp Lệ Sa sáng hôm sau dậy từ rất sớm để tập tành lại một chút rồi thay y phục đi tới sân đua ngựa đã chuẩn bị từ trước. Ở đây rất rộng, còn có chướng ngại vật trên đường, có lẽ đi một đoạn những người ở đây sẽ không thấy nàng đâu nữa cũng nên. Hắc mã là ngựa của nàng, lâu rồi không động tới nhưng có lẽ ca ca vẫn luyện tập cho nó hằng ngày nên hiện tại vẫn rất tốt. Luật đã phổ biến rất rõ ràng, có 3 đường, đua đến khi nào thấy cờ thì quay lại, ai về đầu tiên sẽ là người thắng.
Nhớ kiếp trước Lạp Lệ Sa muốn tham gia nhưng 3 vị công chúa kia không muốn nên nàng đành ngồi xem rồi nhìn Doãn Chí Bình thành người chiến thắng.
- Hoàng thượng giá đáo!
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
- Miễn lễ đi!
Hôm nay đặc biệt hơn ngoài hoàng thượng, hoàng hậu và các phi tần ra còn có Thái hậu và Thái hoàng Thái hậu.
- Bắt đầu đi.
Có khá nhiều người bao gồm: Lạp Lệ Sa, Thái Anh, Trân Ni, Châu Hiền, Thừa Hoan, Doãn Chí Bình và huynh đệ thân thiết của hắn Đới Chí Vĩ. Đường giữa rộng nhất dành cho 3 người, xui thay nàng và Doãn Chí Bình lại cùng 1 đường. Hắn có vẻ được chăm sóc rất tốt nên hiện tại đã gần như khỏe hẳn. Tiếng pháo bắn lên, cuộc đua bắt đầu.
Lạp Lệ Sa là con nhà lính nên tất nhiên nhanh hơn hắn một quãng. Hắn cũng không vừa, luôn cố tình đụng nàng nhưng may mắn kĩ thuật của nàng tốt nên lần nào cũng né được. Mọi chuyện diễn ra cũng không quá khó khăn, bỗng sắp tới chỗ cờ thì không ngờ rằng có một cái huyệt khá sâu, ngựa phanh gấp khiến nàng ngã cái "Rầm" xuống bên dưới. Cú ngã khiến Lạp Lệ Sa cảm thấy cơn đau từ tay, chân và bả vai có vết thương đã lan ra khắp cơ thể, đau nhức kinh khủng. Vết thương ở tay vốn đang sắp khỏi thì bị cú ngã này làm rách toạc ra, chân thì có cảm giác như đã gãy mất rồi.
- A! Đau, đau quá!
- Có chết dưới đó cũng do ngươi tự chuốc lấy, đừng trách ta!
Nói rồi có một đống rơm trên một tấm đồng rơi xuống, che khuất đi cái huyệt sâu. Lạp Lệ Sa cảm thấy bản thân thật sự đã bị tuyệt đi đường sống cuối cùng mất rồi. Hắn quất ngựa quay trở lại vạch xuất phát. Không ngoài dự đoán, hắn đã dành chiến thắng. Mọi người đang chuẩn bị thưởng cho Doãn Chí Bình thì giọng của Thừa Hoan khiến mọi người bừng tỉnh:
- Sa Sa đâu?
Lệ Sa đua ngựa tốt như vậy nếu không về đầu cũng chỉ sau hắn một chút, tại sao mọi người về hết rồi vẫn chưa thấy. Lệ Sa bên kia máu từ vết thương chảy ra ngày càng nhiều, mặc dù đã xé y phục để cầm máu nhưng máu vẫn không ngừng tuôn. Có lẽ vì mất máu quá nhiều nên Lạp Lệ Sa vô lực chỉ biết nằm đó chờ chết, dần dần cũng không chịu nổi mà ngủ mất. Thừa Hoan mặc cho mọi người ngăn cản một mực lên ngựa đi tìm Lạp Lệ Sa, Thái Anh cũng chờ không nổi mà lên ngựa đi theo.
Bọn họ cùng lính tìm cả ngày trời nhưng tuyệt nhiên không có chút manh mối gì. Ngựa thì tìm thấy ở một góc gần đó nhưng nàng thì vẫn không thấy. Bỗng Thái Anh thấy một cái vòng tay, là vòng tay của Lạp Lệ Sa! Ngay lập tức dùng kiếm đánh bay đống rơm trước mặt lên. Quả nhiên Lạp Lệ Sa ở dưới, nhìn nàng thoi thóp ở dưới, bả vai không ngừng chảy máu mà lòng đau nhói không thôi.
- Mau lại đây! Lệ Sa ở đây!
Rất nhanh ngựa của Thừa Hoan và Trân Ni đã chạy tới. Bọn họ gạt tấm đồng ra rồi gọi nàng nhưng nàng tất nhiên không có trả lời. Thừa Hoan đành phải dùng dây thừng trèo xuống dưới đỡ nàng lên trên. Qua khoảng 1 canh giờ mới xong việc. Nhìn Lạp Lệ Sa cơ thể lạnh ngắt, hơi thở yếu dần khiến Thái Anh không tránh khỏi sợ hãi.
Nàng nhanh chóng được đưa về phủ dưỡng thương, ngoài gia đình và Yên nhi thì nàng cũng không thiết gặp ai. Thái Anh cũng không có ý định làm đỉa bám đuôi nên thấy nàng không muốn gặp thì liền đáp ứng. 1 tháng dưỡng thương cũng là lúc nàng không gặp ai ngoài Yên nhi nữa. Thái Anh đối với Doãn Chí Bình ngày càng lạnh nhạt, tuyệt không có cử chỉ thân mật gì nữa. Thái Anh đứng trước cửa phòng Lạp Lệ Sa đã một hồi lâu nhưng vẫn chưa vào.
- A! Công chúa, sao người lại ở đây?
- Đó là gì?
- Là cháo của tiểu thư.
- Đưa ta.
- Dạ?
- Ta nói đưa nó cho ta.
Yên nhi đành phải đưa bát cháo nóng hổi cho Phác Thái Anh.
"Cạch"
- Yên nhi à, ngươi mang ra ngoài đi! Lát nữa ta sẽ ăn.
Người kia không ra ngoài mà còn tiến tới phía giường ngủ.
- Yên nhi, ta nói là chưa ăn mà, ngươi mang ra ngoài đi.
- Ăn đi!
Vừa ngước mắt lên Phác Thái Anh đã giơ thìa cháo tới miệng nàng.
- Công... công chúa!?
- Ta nói ngươi ăn đi!
Lạp Lệ Sa gượng gạo ăn từng muỗng cháo mà Thái Anh đưa tới. Dù nàng không muốn ăn tiếp thì người kia cũng ép cho bằng được. Ăn cháo xong thì đến hoa quả, Thái Anh dùng tay đưa quả nho đến miệng nàng.
- Công chúa, người còn bận nhiều chính sự, không cần ở đây với... Ưm~
"Cái quái gì!?"
Phác Thái Anh ghét nàng đến tận xương tủy đang cưỡng hôn nàng!!! Lạp Lệ Sa trợn tròn mắt nhìn bờ môi mình bị chiếm lấy, Thái Anh liếm nhẹ môi nàng rồi mới rời ra.
- Ngươi không ăn, ta ăn ngươi!
Lạp Lệ Sa bất lực không đuổi nàng ta nữa mà ngoan ngoãn ăn tất cả những gì Thái Anh đưa tới, trong lòng không khỏi oán thán khóc ròng.
"Huhuhu, một đời nằm trên của ta đây xem như hủy diệt tan tành TT"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro