Chap 2: Trút giận
Lạp Lệ Sa đứng dậy day day huyệt thái dương rồi bước ra ngoài. Ngoài viên hoa toàn bộ đều là hoa cẩm tú cầu đủ loại, đủ biết khi 20 tuổi nàng si mê Phác Thái Anh thế nào.
- Yên nhi!
- Vâng?
- Toàn bộ chỗ hoa cẩm tú cầu này mang sang phủ cho đại công chúa. Thay hết bằng hoa hồng trắng và đỏ.
- Hả? Nếu vậy...
- Không được?
- A! Nô tì làm ngay! À tiểu thư, Tử Du hộ vệ cầu kiến!
- Tử Du sao? Cho nàng ấy vào.
Kiếp trước Lạp Lệ Sa tình nguyện giao binh mã trong tay mình nguyện dâng hiến cho Phác Thái Anh trong đó Chu Tử Du là cận vệ giỏi nhất cũng dâng cho cô ấy. Nào ngờ Phác Thái Anh đưa quân cho Doãn Chí Bình, kết quả gần như toàn bộ quân binh đều một đi không trở lại bao gồm cả Tử Du. Mấy lần đầu còn về báo tin còn sau đó thì cũng không rõ tung tích. Tử Du từ nhỏ đã đi theo nàng, hộ vệ trung thành nhất của nàng, bây giờ nghĩ lại thấy bản thân thật ngu muội.
- Tham kiến phò mã đại nhân!
- Miễn lễ! Gọi tiểu thư như Yên nhi là được rồi.
- Vâng.
Tử Du rất xinh đẹp, từ nhỏ đã được cha đưa vào quân huấn luyện rồi sau trở thành hộ vệ của nàng.
- Doãn Chí Bình bây giờ chưa nói thần làm gì quá đáng, mọi chuyện hắn giao không có vẫn đề gì.
- Rút binh.
- Dạ?
- Rút toàn bộ binh mã của ta cho hắn mượn!
- Nhưng mà không phải....
- Ta hết hứng cho mượn rồi, rút lại toàn bộ không chừa bất kì thứ gì cho ta.
- Thần tuân mệnh! Vậy... thần xin cáo lui.
- Ân.
Tử Du cảm thấy nàng ấy như một người khác vậy. Thường ngày nếu vào khung giờ này thì đáng ra Lệ Sa phải ở phủ Công chúa lấy lòng Thái Anh mới đúng. Mặc dù khó hiểu nhưng Lệ Sa như vậy càng làm tăng vẻ quyến rũ, tuyệt không có gì xấu. Cả ngày Lạp Lệ Sa không ra khỏi phủ chỉ ở trong phủ uống trà, đọc sách rồi đi dạo hoa viên.
Phác Thái Anh, Phác [Kim] Trân Ni và Phác [Bùi] Châu Hiền cả ngày không thấy Lạp Lệ Sa qua phủ thì liền nảy sinh khó chịu, làm gì cũng rất dễ nóng giận. Đại công chúa Thái Anh điềm tĩnh thường ngày kết quả cũng không chờ nổi nữa mà đi thẳng đến phủ phò mã. Lạp Lệ Sa đang đọc sách uống trà bình thường thì thấy Yên nhi hớt hải chạy vào.
- Tiểu... tiểu thư! Đại công chúa tới rồi! Có cần đổi hoa...
- Không cần, giữ nguyên đi! Nói là ta hơi mệt không thể gặp!
Phác Thái Anh bước vào phủ thì không khỏi bất ngờ, toàn bộ hoa cẩm tú cầu thường ngày cô thích đều bị thay toàn bộ.
- Tham kiến đại công chúa! Công chúa, Lạp phò mã không được khỏe, mong công chúa thứ lỗi!
- Không được khỏe? Nàng ta đâu?
- À dạ... Lạp phò mã ở thư phòng!
Thái Anh không để tâm đến Yên nhi mà gạt nàng ta ra, cước bộ tiến về phía thư phòng. Phác Thái Anh mở cửa thư phòng ra, Lạp Lệ Sa vẫn không để ý mà chuyên tâm đọc sách.
- Sao rồi? Về hết chưa?
- Ngươi nói xem!
Lạp Lệ Sa ngước mặt lên, thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh liền che đậy lại.
- Tham kiến công chúa điện hạ! Thần không được khỏe, không thể chào đón đúng lễ mong công chúa thứ lỗi!
Lạp Lệ Sa quỳ xuống cúi đầu muốn tạ lỗi. Phác Thái Anh cúi người bóp cằm Lạp Lệ Sa bắt nàng ngầng đầu nhìn mình.
- Không khỏe hay không muốn gặp ta?
- Là... cả 2.
Lực tay của Thái Anh càng gia tăng khiến Lạp Lệ Sa có chút đau. Thái Anh nhìn ánh mắt không xảm xúc của Lạp Lệ Sa kiềm chế lại mà buông nàng ra.
- Miễn lễ! Ngồi đi.
Cả 2 ngồi lên ghế, không ai nói với nhau câu gì, không khí im lặng đến đáng sợ. Bỗng nàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó thở này.
- Không biết công chúa sang phủ của ta là có chuyện gì?
- Chuyện binh mã ta mượn, ta muốn mượn thêm ngựa.
- Vậy thì thất lễ rồi! Thần không có ý định cho mượn và đã rút lại toàn bộ binh mã rồi.
- Cái gì!? Rút lại toàn bộ?_Thái Anh đập bàn đứng dậy.
- Đúng! Thần không thể cho mượn nữa! Mong công chúa thứ tội.
- Nàng! Muốn chơi dây thừng buộc chặt với ta sao?
- Công chúa suy nghĩ nhiều rồi. Thần đây nào dám chơi trò đó với công chúa chứ. Hôm nay công chúa sang phủ là vì nhớ ta sao?_Lạp Lệ Sa đứng dậy, dí sát mặt mình vào gương mặt cao cao tại thượng của Thái Anh.
Kiếp trước Thái Anh rất ghét ai làm thế này với mình nhất là nàng. Thái Anh bị chọc trúng tim đen quay mặt đi chỗ khác. Lạp Lệ Sa thấy vậy cũng lui lại.
- Hôm nay thần không khỏe, cần nghỉ ngơi! Mong công chúa về cho.
Nàng tiến bước về phía giường, chưa đi được 3 bước đã bị một lực đạo kéo lại, mông đập vào bàn người nghiêng về sau. Phác Thái Anh đang ép sát nàng, mặt nàng và Thái Anh chỉ cách nhau có một chút, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Lệ Sa thoáng đỏ mặt nhưng ánh mắt vẫn kiên trì không giao động. Thái Anh cúi xuống hõm cổ nàng cắn một phát thật mạnh như trút giận, Lạp Lệ Sa bị đau đẩy mạnh Thái Anh ra.
- A! Đại công chúa, người là cẩu sao? Aiss.
Thái Anh không trả lời, ngay sau đó liền hồi phủ. Người kia đi rồi nàng mới nhìn xem vết cắn vẫn còn rướm máu trên cổ mà nhíu mày.
- Thật không ngờ đại công chúa còn có loại thú tính thích cắn người như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro