Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Ăn chay ?

Khi Lệ Sa tỉnh dậy đã là đầu giờ chiều, trong căn phòng lớn chỉ có mình nàng ngoài ra không còn ai, Thái Anh cũng đi mất. Y phục đã được xếp gọn để trên bàn. Thân thể có chút đau nhức nhưng không quá đáng ngại.

- Phác Thái Anh vô sỉ, xem như ngươi vẫn còn có lương tâm!

Mặc y phục chỉnh tề xong cũng là lúc bụng nàng đua nhau reo hò, đói! Vừa mở cửa đập vào mắt nàng không phải ai khác trong họ mà là Lạp Thanh Dương - người bên nhà ngoại nói đúng hơn là ca ca nhưng nàng lại coi người này là bằng hữu. Chưa kịp để Lệ Sa đồng ý đã cầm theo khay đồ ăn tiến vào rồi ngồi xuống uống trà. Lệ Sa biết Thanh Dương từ nhỏ nên cậu ta tự tiện như vậy nàng cũng quen rồi, đến khi nàng lên làm nữ đế cái tính đó cũng chưa có thay đổi. Nàng cũng đóng cửa rồi tiến tới kéo ghế ngồi xuống.

- Ngươi sao lại tới đây?

- Aiss, mấy tháng không gặp sao ngươi lạnh lùng thế. Ta chỉ muốn hỏi thăm chút thôi.

- Muốn hỏi gì?

- Ngươi... nằm dưới?

- Phụt... khụ... khụ... Ngươi!

- Hahaha, xem ngươi kìa, lộ rõ mồn một.

- Đừng có nói năng hồ đồ! Ta sẽ hủy hôn, mà cho dù có hủy hôn ta cũng sẽ nằm trên, không nằm dưới!

- Hừ, ta còn không hiểu ngươi? Ngươi yếu như vậy làm sao nằm trên?

- Ngươi khinh thường ta?

- Thôi ăn đi cô nương.

Lạp Lệ Sa mang theo nỗi uất ức mà ăn đồ ăn, bộ dáng thập phần ủy khuất .

"Cạch"

- Tỷ Tỷ, không đi ăn sao? A! Thì ra là ngươi!

Hồi nhỏ vì một lần Lạp Thanh Dương và Bảo Minh leo cây rồi Thanh Dương nghịch "dại" mà lỡ chân đá Bảo Minh từ trên cây xuống gãy chân thành ra 2 người từ đó như chó với mèo, kẻ thù không độ trời chung. Bảo Minh chạy tới nắm lấy cổ áo Thanh Dương lôi lên.

- Tên khốn như ngươi có ý đồ gì với tỷ tỷ của ta?

-  Sa Sa, niệm tình bằng hữu bao năm cứu ta với!!!

- Đệ đệ, cậu ta quả thực có ý đồ với ta, đệ phải đòi lại công bằng cho người tỷ tỷ này a!

- Tên khốn, hôm nay ta không đánh chết ngươi tên của ta viết ngược lại!

Lệ Sa vốn định ngăn Bảo Minh nhưng nhớ ra mình vừa bị khinh thì liền coi như để Bảo Minh giáo huấn hắn ta một chút coi như là hình phạt đi. Nàng mặc kệ vị bằng hữu không mời mà đến đang bị đánh mà cầm khay đồ ăn ra khỏi phòng. Vừa bước xuống cầu thang vừa ngân nga như tán thưởng việc "tốt" mà bản thân vừa làm.

Vui vẻ chưa được bao lâu đã bị nghiệp quật. Dưới đây cũng có kha khá người đang uống rượu, nàng chọn đại một bàn ngồi xuống. Tới bàn ăn đã bị Thấu Kỳ Sa Hạ vỗ "nhẹ" vào lưng một cái khiến nàng tưởng như nàng ta lấy đá đập vào lưng mình. Lệ Sa quay đầu giương ánh mắt ai oán nhìn Sa Hạ. Nàng ta vẫn nhởn nhơ không sợ mà còn ngồi bên cạnh dùng một tay vòng qua ôm eo nàng.

- Nàng làm gì vậy?

- Ngài nhìn mà không biết?

- Nàng đang ăn, ta cũng đói, ta muốn ăn!

- Bánh trên bàn ngài có thể tự lấy.

- Ta không muốn ăn cái đó.

- Vậy ngài ăn gì?

- Ăn nàng~

Thấu Kỳ Sa Hạ ghé vào tai nàng nói nhỏ, Lệ Sa rùng mình né đi. Mặt và tai Lệ Sa hiện tại không khác quả cà chua là mấy. Nhìn nàng rụt rè thì không khỏi cười thầm, đỡ lấy eo Lệ Sa rồi áp mặt mình vào.

- Nàng ngại cái gì? Trước sau gì cũng gả cho ta không phải sao?

- Khụ! Đổng Vương, người nên cẩn trọng lời nói, để công chúa nghe những lời này thì sẽ không hay.

- Sợ nàng ta ghen?

- Ta...

Sa Hạ có vẻ đã sinh khí, nắm chặt eo nàng đến phát đau kéo mạnh nàng vào một nụ hôn sâu. Có thể nói Lạp Lệ Sa nhạy cảm nhất là hôn, chỉ cần hôn một chút cơ thể nàng đã mềm nhũn không chút sức lực. Nụ hôn vừa dứt nàng đã há miệng thở dốc.

- Ta đang rất tức giận đó a~

- Đổng Vương, ta ăn xong rồi, ta đi trước!

Nàng bước đi ra ngoài khách trọ, vừa đi vừa thầm mắng "Ngươi sinh khí liên quan quái gì đến ta? Không sao cả, ta nằm trên, ta nằm trên...". Vừa cước bộ vừa nhủ thầm, chuyện gì đến cũng đến, nàng va phải một người.

 -A! Thứ lỗi, thứ lỗi!

- Không sao.

Giọng này quen quen, vừa ngước mặt lên... là Trân Ni!

- Nhị công chúa!?

- Tiểu Sa? Tiện đây chúng ta... nói chuyện chút được chứ?

- Nói chuyện? Được! "Mà mình với nàng ta có gì để nói?"

Nàng đi theo Trân Ni tới một hoa lâu, hoa lâu này không quá khang trang, khách cũng không nhiều. Từ lúc đi theo nàng đã cảm thấy Trân Ni hôm nay quái quái chỉ là chưa tìm ra điểm quái lạ ở đâu mà thôi. Nàng cùng Trân Ni đi vào một căn phòng nhỏ, tiện nghi của căn phòng cũng không tệ. Nàng đừng tựa lưng vào cửa quan sát căn phòng.

- Công chúa, người đưa ta tới đây làm... Ứm~

Lời chưa kịp nói hết đã phải nuốt lại vào trong. Trân Ni gương mặt đỏ ửng, áp nàng vào tường tay không ngừng sờ loạn, đôi môi đỏ mận áp lên môi Lạp Lệ Sa. Rất lâu sau mới dứt ra, tay Lệ Sa nắm chặt cửa giữ bản thân không ngã xuống. Trân Ni vùi đầu vào hõm cổ nàng thở gấp nói:

- Tiểu Sa, ta... hạ dược...

- Hử? Hạ dược? Không sao, người đừng lo, ta có thuốc giải dược!

Nàng luôn luôn mang thuốc giải dược theo người đơn giản là để bảo vệ bản thân thôi. Nàng lấy từ trong đai lưng ra một lọ thuốc, chưa kịp đổ thuốc ra, lọ thuốc đáng thương đã bị Trân Ni ném mạnh xuống đất. Nàng trợn tròn mắt nhìn người kia.

- Công chúa, lọ thuốc đó để giúp người đó, người có biết mình đang làm gì không!?

- Ta không cần nó! Ta cần nàng...

Lạp Lệ Sa gạt nàng ta ra toan tiến tới nhặt lại nhưng chưa tiến nổi 2 bước đã bị Trân Ni kéo lại bế bổng lên vai rồi ném xuống giường.

- A! Đau! Nhị công chúa, người điên rồi sao!?

- Cho ta... Ta muốn nàng~

Trân Ni đè Lệ Sa xuống giường, y phục ngoài bị ném sang một bên kèm theo vẻ mặt sợ hãi của nàng. Trân Ni khỏe mạnh chỉ một tay đã chế trụ cả 2 tay nàng lên đỉnh đầu.

"Nhị công chúa, người nhịn lại một chút để ta đi nhặt thuốc cho người không được sao? Người tịnh tâm lại đi mà! Đừng ăn ta, người ăn chay mới giữ dáng a! Mẫu thân cứu con !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alllisa