Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. [IYMxLGL] Nonfiction

"GuanLin, anh nhớ em....Rất rất nhớ em."

Tiếng Im YoungMin nghẹn ngào, giọng trầm đứt quãng của anh truyền qua ống nghe điện thoại như cứa thẳng vào tim GuanLin. Cậu thở dài, chắc anh lại uống say trong buổi tụ tập cuối năm rồi. Từng hơi thở nặng nề xen lẫn tiếng nấc làm bỏng tai cậu, phải làm thế nào đây...

"Anh YoungMin, chúng ta chia tay rồi!"

Giọng GuanLin nhẹ bẫng, không nghe ra một chút cảm xúc xao động nào, tựa như đó là điều đã xảy ra từ rất lâu rồi. Bên kia không có tiếng trả lời, cậu cũng không còn cảm nhận được hơi thở mang hơi rượu nồng của anh nữa. Im YoungMin, anh nhớ ra rồi sao? Em đã không còn là Lai GuanLin của anh nữa rồi.

Tình yêu của YoungMin và GuanLin bắt đầu hé nở từ 10 tháng trước, khi GuanLin chính thức được anh trai khóa trên mình thầm mến suốt 3 năm trung học công bố trước mặt bạn bè là người yêu của anh. GuanLin thích YoungMin, thích từ lúc mới từ Đài Bắc chuyển về sống ở Hàn Quốc, thích từ lúc gặp anh vào ngày đầu tiên khai giảng, thích từ lúc anh cười với cậu, bảo tên cậu lạ ghê, thích từ lúc bàn tay to bự của anh xoa đầu cậu, nhe răng cười bảo tóc đẹp thế này nhuộm đỏ như anh chắc cũng đẹp nè hihi. YoungMin ngày đó thông minh, học giỏi, hát hay nhảy đẹp, cởi mở hòa đồng, chỉ phải cái bệnh hơi ngẫn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngã ùm vào tim cậu trai Đài Bắc lúc nào không hay. Thích anh thì thích thật đấy, nhưng GuanLin đâu dám thể hiện ra cho bất kì ai biết. Anh YoungMin nổi tiếng như thế, bao nhiêu người theo đuổi, sao có thể để ý tới đứa học sinh chuyển trường còn bập bẹ tiếng Hàn như cậu được. Nhưng mà GuanLin ơi, khi trong tim đã cất giấu một bóng hình rồi, sao em có thể làm như mình vô tâm đây?

Truyền thuyết của trường Hanlim kể rẳng: Anh hội phó hội học sinh với cái đầu như quả cà chua mới chín nhận thính thì nhiều nhưng giữ thì chả bao nhiêu, với ai cũng thân thiện nhưng không thân thiết với bất kì người nào, trừ lớp phó lao động lớp 11B Kim DongHyun. Nhiều lần GuanLin thấy anh vui vẻ ôm vai bá cổ, tay dịu dàng xoa đầu anh Donghyun mà cậu chỉ dám hy vọng một tỷ lần rằng mình được là anh ấy một ngày, à không một giờ thôi cũng được, để cậu được cảm nhận sự dịu dàng đặc biệt của YoungMin một lần. GuanLin cũng có mấy lần được nói chuyện với anh, được anh vỗ vai bắt tay, thỉnh thoảng còn được dạy cho một ít từ lóng tiếng Hàn và mấy trò đùa nhạt nhẽo của anh. Những ngày ấy đều được cậu lưu lại trên blog cá nhân của mình, lâu lâu lại lôi ra đọc lại rồi ngồi cười tủm tỉm một mình. 3 năm trung học của GuanLin dành hết cho việc dõi theo Im YoungMin, nhìn anh vui vẻ, phấn khích, tự hào rồi thất vọng, ủ rũ, vài hôm còn tức giận hầm hừ như con lạc đà Nam Mỹ bị rứt lông. Vào ngày Im YoungMin tốt nghiệp, cậu tưởng rằng mối tình đầu thầm kín của mình rồi sẽ kết thúc như thế, thầm lặng, yên ả, và anh sẽ luôn là một phần mềm mại nhất trong tim cậu. Nhưng cuộc đời GuanLin là một chuỗi ngày không bao giờ đoán trước được, nhất là khi dính đến tên ngẫn ngờ chơi ngu có tiếng Im YoungMin trường Hanlim.

Tiệc tốt nghiệp của hội học sinh diễn ra ngay vào tối hôm đó, hội phó hội học sinh và đội trưởng đội bóng rổ kiêm học sinh danh dự đương nhiên có mặt. Khi được xướng tên lên đọc diễn văn chia tay trước khi ra đường, đầu đỏ Im YoungMin đột nhiên ngắc ngứ, mặt hơi đỏ lên. Ai cũng tưởng anh ngấm hơi rượu nên tính kêu anh xuống, nhưng cái mồm kia nhanh như chớp ghé vào micro, thở một lời gây sốc diện rộng cho toàn hội trường:

"Lai GuanLin, làm bạn trai anh không?"

.......

Ôi cha mẹ làng nước ơi!

GuanLin miệng đang ngậm nước soda, mắt chăm chú nhìn anh tí thì bị sặc chết. Ông trời đang trêu cậu hả? Hay cậu nghe nhầm? Chắc không phải tại mình ảo tưởng chứ? Hay mình say ta?Ủa mà uống soda cũng say được hả? Ủa ủa ai thức tỉnh cậu dùm cái coiiiii.

Im YoungMin không nghe thấy câu trả lời của cậu, chân dài trực tiếp sải bước đến bên cạnh cậu nhóc đang đơ như tượng kia, dõng dạc nhắc lại một lần:

"Lai GuanLin, em có chịu nói chuyện yêu đương với anh không?"

Và thế là từ giai đoạn thầm mến lâu năm chuyển sang giai đoạn yêu đương ngọt ngào. Những ngày đầu GuanLin luôn cảm giác lâng lâng không giống sự thật một chút nào. Sáng nào dậy cậu cũng phải mở video xem lại cảnh anh tỏ tình với cậu, nhắn tin hỏi anh chúng mình đang quen nhau thật ý ạ? để nhận lại được tin nhắn ngàn năm như một từ " Anh YoungMin của Lin" ừ thật chứ đùa. Cậu không thể tin, cũng không dám tin, để rồi YoungMin lại phải hết lời dỗ dành cậu. 10 tháng bên nhau, GuanLin tưởng rằng đã nghe hết những lời yêu thương anh dành cho cậu, nhưng quên mất rằng lời nói quan trọng nhất lại chưa một lần được thốt ra từ miệng người ấy.

Ngày GuanLin biết rằng ba từ tưởng như đơn giản nhất ấy lại có ý nghĩa như thế nào, là một ngày đầu thu, cách sinh nhật cậu chỉ còn 3 ngày. Trời thu chớm lạnh, mưa rả rích từng đợt thấm vào từng kẽ lá. "Mưa đầu thu" - "Lai GuanLin", đây chính là thời khắc của cậu. GuanLin hăm hở bước trên con đường quen thuộc tới quán cafe yêu thích của anh và cậu. Tối nay YoungMin đã hứa sẽ đưa cậu đi chơi bù buổi chiều ngày hôm nay vì còn bận công việc ở trường đại học. GuanLin cười, chỉ là dời lịch trễ hơn mấy tiếng thôi mà, không sao. Cậu bước vào con hẻm, cuối góc phố là "Moondlicht" thơm nồng mùi cafe đậm đà hòa lẫn mùi bạc hà thanh mát. Rồi đột ngột cậu nghe thấy âm thanh quen thuộc, âm thanh mà cậu luôn nghĩ rằng đó là thứ dịu dàng nhất trên thế gian.

"SeWoon, cậu không hiểu đâu. Không phải mình xem GuanLin là nơi giải tỏa khi thất tình, mà chỉ là..."

"Chỉ là gì? Hả? Im YoungMin, sao cậu lại trở nên tồi tệ thế này! Donghyun từ chối lời tỏ tình của cậu mới hôm trước thì hôm sau cậu đã công khai nói chuyện yêu đương với GuanLin, ý cậu là gì? Chỉ vì muốn giải thoát khỏi nỗi đau bị từ chối mà ngay lập tức cậu kiếm một người lấp lỗ hổng trong tim cậu à? YoungMin, cậu không thật lòng sao còn đến bên em ấy làm gì? GuanLin đã làm gì sai? Em ấy thương cậu suốt 3 năm, thương đến mức chịu đựng, nhẫn nhịn; thương đến mức ai ai cũng biết, chỉ có cậu là vô tâm vô tính làm lơ mọi thứ. Đối với cậu, em ấy chẳng là gì, nhưng mà đối với người khác, em ấy là tim gan bảo bối cậu có hiểu không?"

"SeWoon, đừng nói nữa. Mình biết cậu giận mình vì đã cư xử như thế, nhưng mà...thật sự mình không phải không hề thương em ấy. Chỉ là lúc đó nỗi đau của mình quá lớn, hơi men còn khiến mình không tỉnh táo nên chuyện đó mới xảy ra. Mình cũng hối hận vô cùng nhưng mọi sự đã rồi, mình không thể bỏ mặc em ấy được. Nhưng mà mình thề, 10 tháng qua mình đối xử rất tốt với em ấy, em ấy cũng rất hạnh phúc mà."

"Im YoungMin, cậu tàn nhẫn thật đấy. Cậu phải hiểu rằng một người có yêu mình hay không, chắc chắn người đó sẽ cảm nhận được. Cậu có thể che mắt bịt tai em ấy, để em ấy ôm ảo mộng của riêng mình trong 10 tháng, 1 năm nhưng không bao giờ có thể lừa dối em ấy mãi được. Rồi một ngày GuanLin nhận ra cậu chưa từng thật lòng yêu, chưa từng rung động thì em ấy sẽ đau đớn đến mức nào? YoungMin, tôi chỉ là người ngoài cuộc, không có quyền lên tiếng can thiệp sâu vào chuyện riêng tư của cậu, nhưng mà...có điều này tôi vẫn phải nhắc cậu: GuanLin là đứa yêu sâu đậm nhưng cũng rất tuyệt tình. Nếu sau này cậu còn muốn gặp lại em ấy một cách thoải mái thì đừng kề dao vào tim em ấy. Một nhát đâm của cậu có thể khiến trái tim ấy không bao giờ gượng dậy được nữa. Tôi sẽ chỉ nói đến đây thôi, việc còn lại cậu tự tính đi."

SeWoon quay đầu bước đi, bỏ lại một bóng lưng lạnh lùng cho YoungMin. GuanLin nấp bên góc tường, nhìn anh ôm đầu trượt dần theo bức tường. Anh đau khổ, dằn vặt, còn cậu bây giờ thấy thế nào? GuanLin không biết, cũng không cảm nhận được điều gì cả. Không có một chút cảm xúc nào dâng lên trong cậu, mọi thứ chỉ là khoảng trống rỗng tuếch để từng đợt gió lạnh lùa vào tâm can. GuanLin không bước ra đứng cùng anh, cũng không quay về quán cafe cậu đang định tới. Cậu chỉ đứng đó, nhìn bóng dáng anh chật vật tự giày vò chất vấn bản thân. Cậu nhìn thật lâu, thật lâu, tưởng như đó là lần cuối cùng cậu có thể nhìn thấy anh. Im YoungMin, hóa ra đã đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt rồi.

Ngày sinh nhật GuanLin, trời đổ mưa tầm tã. Cậu thức dậy từ sáng sớm, đứng lặng người bên cửa sổ nhìn từng giọt mưa tí tách trên hiên nhà. Hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong năm của cậu, là ngày của riêng GuanLin. 23/9, GuanLin sinh ra vào ngày hôm ấy, gặp anh cũng hôm ấy, thích anh từ hôm ấy và 23/9, chắc cũng sẽ là ngày GuanLin chia tay mối tình đầu khờ dại u mê của mình thôi nhỉ. Cậu rút từ trong túi áo chiếc điện thoại cùng kiểu với anh, ngón tay nhấn vào phím số 1 quen thuộc. Bên tai khe khẽ truyền đến tiếng nhạc chờ cậu cài cho anh, là bài "Nonfiction" anh SeWoon đàn trong ngày hội học sinh tụ họp tháng trước. Đúng là kì diệu ghê, bây giờ là lúc ảo tưởng của cậu phải đặt thêm một chữ "Non" phía trước để chấm dứt tất cả rồi.


GuanLin và YoungMin chia tay trong hòa bình. Chỉ một câu "Em biết hết rồi anh à" của cậu khiến cuộc gọi chìm trong yên lặng, và thế là kết thúc câu chuyện yêu đương "dở dở ương ương" trong suốt 10 tháng qua. GuanLin vẫn không cảm thấy gì cả, cậu mất hết cảm xúc rồi. Anh SeWoon, anh lại đoán đúng rồi, tim GuanLin giờ không đập nổi nữa rồi. Những ngày tháng sau đó, cậu vẫn sinh hoạt bình thường, ăn ngủ điều độ, học hành chăm chỉ, chỉ là thi thoảng rảnh rỗi sẽ nhớ tới có một mái đầu cà chua từng lảng vảng trước cổng trường cậu mỗi khi trời trở lạnh để kiểm tra xem cậu mặc có đủ ấm không, chỉ thế thôi, không có gì hơn nữa.

Mấy tháng rồi cậu không nghe thấy tin tức gì từ YoungMin, mà thật ra cũng chẳng muốn nghe nữa. Tối nay sinh hoạt hội học sinh về muộn, trời vẫn mưa tầm tã. Cậu mệt mỏi thả mình xuống giường, mặt vùi vào chiếc gối thơm mùi bạc hà mát lạnh, tự nhiên thấy thèm một cốc mojito bạc hà ít đá ghê. Tay lần mò chiếc điện thoại để bên cạnh, bất chợt nhìn thấy cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình. "Anh YoungMin của Lin", anh vẫn luôn ở đó, vẫn luôn là phím số 1, thật buồn cười.

Cậu nhấc máy, cảm nhận thanh âm trầm khàn đã lâu rồi không còn được nghe nữa, trái tim tưởng đã chết lặng từ lâu giờ lại âm ỉ đau. Cậu lạnh lùng nhắc lại cho anh mối quan hệ đã tan vỡ của hai người, nén tiếng thở dài đau đớn suýt nữa thì bật ra khỏi lồng ngực cậu. Im YoungMin, bao lâu không gặp, anh vẫn tàn nhẫn như lúc ấy.

YoungMin bên này nghe cậu cất tiếng lạnh lùng, bao nhiêu can đảm cóp nhặt từ mấy chai bia bay đi gần hết. Anh lặng im không tiếp lời, không phủ nhận, cũng không khẳng định gì. Hai người cứ giằng co trong yên tĩnh như thế, nhưng kì lạ là không ai chịu cúp máy trước. Và như bao cuộc cãi vã khi hai người còn quen nhau trước đây, Im YoungMin không nhịn nổi cất lời trước:

"Lai GuanLin, lần này em còn muốn làm bạn trai anh nữa không?"

"Anh biết em rất giận anh, rất thất vọng về anh và cũng rất đau khổ vì anh. Anh xin lỗi đã làm tổn thương em sâu đến vậy. GuanLin, SeWoon đã nói với anh rằng em rất đặc biệt, không đáng để bị anh đối xử như vậy. GuanLin, anh sẽ không xin lỗi, cũng không hối hận vì ngày đó uống say mà ngỏ lời với em. Anh chỉ hối hận sáng hôm ấy anh không tỉnh táo mà để em ra đi. GuanLin của anh, có thể em không biết...."Nonfiction" là bài hát anh sáng tác cùng SeWoon. Lúc sáng tác anh đã nghĩ đến em, nghĩ đến một lúc nào đó mình phải rời xa nhau, và cuối cùng nó cũng xảy ra thật. GuanLin, xin em, nếu em không thể đáp lại lời thỉnh cầu của anh thì hãy để anh hát bài hát này cho em, chủ nhân thực sự của trái tim tội lỗi này."

"Dẫu cho anh có nhắm mắt lại

Anh vẫn nhìn thấy hình bóng của em

Anh bước đi trên con đường ấy

Nhưng thâm tâm anh chỉ hướng về em thôi..."

"Cớ sao anh lại không biết em đã mệt mỏi nhiều như thế chứ?

Tại sao mãi về sau anh mới hiểu ra chứ?

Anh yêu em nhiều lắm

Trái tim anh chỉ có mình em thôi

Có lẽ khi mọi chuyện qua đi

Thì anh cũng sẽ ổn thôi mà..."

"Im YoungMin"

"Anh đây."

"Tự nhiên em muốn uống mojito bạc hà."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro