Chap 4: Đối ác linh
Lilith là đứa con bị Chúa ruồng bỏ, cũng là người bị vấy bẩn bởi năng lượng đến từ địa ngục. Vì thân thể vốn không phải của thần linh nên cô không có cách nào dung nhập được với nguồn năng lượng hắc ám này như các thiên thần sa ngã.
Cô thường xuyên bị mất kiểm soát, không điều khiển được lí trí và hành động theo những thứ mình không mong muốn. Đã có một thời gian, Lilith vì không kiểm soát được sức mạnh của mình và khiến nhiều đứa trẻ bị mất mạng vào ban đêm.
Cái đáng sợ của điều này chính là cô nhớ hệt mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm hãm hại người. Mỗi sáng thức dậy lại một đau đớn, những sinh linh nhỏ bé ngày hôm trước còn cất tiếng khóc 'oe oe' mới chào đời hôm nay lại đi vào giấc ngủ vĩnh viễn.
Lilith sao có thể không ân hận bản thân mình chứ? Những đứa trẻ đó đều là con cháu của Adam. Cô không muốn làm hại bọn họ, mà những đứa bé đó lại vô tội.
Suốt 6 triệu năm, Lilith vẫn không ngừng tránh xa con người, tách biệt với xã hội. Có những lần cô nghĩ bản thân sao không chết quách đi để không làm người khác đau khổ. Nhưng cơ thể của cô như bác bỏ tâm nguyện của mình, nó vẫn như cũ không hề thay đổi, kể cả cô có tự đâm dao vào tim mình thì một lúc sau nó cũng tự phục hồi.
Thứ tra tấn linh hồn của Lilith không chỉ có những lần dằn vặt mà còn có sự bất tử. Cô đã phải trải qua 6 triệu năm một mình và cô độc, không ai có thể bên cạnh cô và cô cũng không thể bên cạnh ai. Ở đâu có sự xuất hiện của Lilith thì nơi đó liền có bất hạnh.
Nó như một lời nguyền bám lấy cô suốt bao nhiêu năm tháng, khiến cô không ngừng đau khổ.
Không phải tự dưng, người ta nói Lilith là người con gái hoàn hảo nhất. Nàng không những có ngoại hình xuất sắc mà còn rất thông minh, và hơn cả Lilith không phải người con gái tầm thường. Nàng có ý chí mạnh mẽ hơn tất cả và luôn đơn giản hoá mọi vấn đề.
Mặc dù trải qua nhiều chuyện bất lợi như vậy nhưng Lilith vẫn cố để tiến về phía trước. Bởi vì nàng rất kiêu ngạo nên không cho phép bản thân dừng lại ở quá khứ.
.....
"Hửm? Vậy ra đây là Hy Lạp."
Trước mắt Lilith là một con phố tấp nập người qua lại, người dân đều khoác lên mình những chiếc áo dài gọi là "Chiton" sáng màu. Những tiểu hài tử chơi đùa xó chợ, những bà mẹ thi nhau lựa vải và cả phái nam đang làm lụng vất vả cũng làm cho không khí trở nên nhộn nhịp, tươi vui, khác hoàn toàn với lối sống trước đo của Lilith.
Khắp nơi đầy rẫy các công trình bằng cột. Màu trắng của đá cẩm thạch làm nơi này trông thực sạch sẽ, không vướng bụi trần. Kiến trúc ở đây không quá cầu kì nhưng lại rất thanh lịch và trang nghiêm.
6 triệu năm... không ngờ nền văn minh của nhân loại đã phát triển đến mức này.
Lilith đi đến đâu là quan sát tỉ mỉ đến đó. Mọi thứ xung quanh điều khiến cô tò mò và thích thú, những đồ vật mới lạ cô được nhìn thấy và chiêm ngưỡng khi đến các vùng đất khác nhau. Quả nhiên rời khỏi căn nhà trong rừng và đến đây là một điều đúng đắn.
Một người đang sống yên bình ở nơi vắng lặng, hiu quạch như Lilith sao lại đột nhiên nổi hứng rời bỏ "căn cứ" của mình để khám phá xã hội loài người?
Khu rừng nơi Lilith sống thường có một vài oan hồn đi xung quanh. Có lần cô vô tình bắt gặp chúng và không hiểu sao linh hồn tà ác đó lại bị hút vào cơ thể cô. Điều kì diệu là sau mấy lần như vậy, Lilith đã không bị mất kiểm soát năng lượng hắc ám kia nữa.
Cô đoán rằng nếu mình hấp thụ những cảm xúc tiêu cực hay các oan hồn quấy phá thì mình sẽ không cần phải chịu đau đớn liên hồi. Thà rằng cơ thể cô mỗi khi hấp thụ đều đau rã rời, nhưng so với việc phải chịu tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần thì có ngu mới lựa cái thứ hai.
Vậy nên cô quyết định đến xã hội loài người sinh sống vì nơi này là tập hợp của các cảm cúc tiêu cực cùng tích cực. Công việc chính kiếm ra tiền của Lilith cũng là thu thập các ác linh hay loài người còn gọi là diệt yêu trừ ma.
Điểm đến lần này chính là địa danh có tín ngưỡng vô cùng lớn đối với thần linh, Hy Lạp. Ngoài Ai Cập ra thì đây chính là địa điểm vô cùng thuận lợi để thu thập các tin tức về thần linh, những kẻ cô căm ghét.
.....
Một ngày nọ, có người đến hỏi thăm Lilith muốn nhờ vả chút chuyện không lành. Người này cư nhiên đã nghe nói cô là bậc thầy trừ ma giỏi nhất miền Bắc. Vừa đến cửa nhà khách hàng đã có một người ra tiếp đón. Người này sắc mặt có chút mệt mỏi và uể oải, hiển hiên là do đã mấy đêm mất ngủ.
"Cho hỏi ngài có phải vị sứ giả của đền thờ Thần Thái Dương Apollo, tới đây để đuổi thứ ác linh đang làm phiền nhà chúng tôi?"
"Đúng vậy. Chính là ta."
Nếu hỏi tại sao cô có danh phận là người dưới trướng một vị thần thì xin trả lời luôn. Lilith chính là mạo danh người trông coi đền thờ thần Apollo.
Có như vậy thì người dân mới tin tưởng và giao trách nhiệm diệt ma cho cô vì họ rất tín ngưỡng thần linh, luôn đặt thần linh lên trên đầu. Dù sao thì Lilith trong lời người ta cũng là ác quỷ xấu tính, chi bằng cô cũng diễn vai phản diện luôn.
"Cảm ơn ngài vì đã dành chút thời gian quý báu để đến tận đây. Mời ngài vào trong."
Người đàn ông mở cửa liền thấy một thân ảnh khoát một cái áo choàng màu đen chùm kín cả người, che đi dung mạo, ra vẻ thần thần bí bí. Bên ngực trái còn có huy hiệu biểu tượng của đền thờ thần Apollo. Nam nhân kia cũng nghĩ cô là sứ giả đền thờ Thần Thái Dương thật nên không ngần ngại tiếp đón.
Phía phòng khách còn có vợ con của nam nhân. Vẻ mặt hai người so với người chồng cũng không sáng sủa bao nhiêu.
Rót trà cho khách xong, hai người liền bàn vào chủ đề chính.
Lilith nói: "Chuyện xảy ra như thế nào phiền ngài hãy nói rõ cho tôi."
"À, vâng."
Người đàn ông thoáng giật mình rồi lại hồi thần, kể rõ đầu đuôi câu chuyện.
.....
Sau khi sắp xếp chỗ ở cho Lilith xong xuôi, chủ nhà nói có việc gấp phải lên phố nên không thể tiếp cô lâu. Thực ra, việc cũng chẳng gấp lắm, nhưng cô không chịu được bầu không khí u ám, ngột ngạt trong nhà. Thật mỉa mai khi là chủ nhưng lại sợ chính ngôi nhà của mình.
Người chồng đi rồi, Lilith ngồi nhìn gian phòng được sắp xếp gọn gàng một lúc, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Chiều tà, hoàng hôn u tịch chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng, Lilith quan sát, nhận ra gương mặt người làm ai nấy đều căng thẳng cực độ, như thể đang sợ hãi điều gì đó vô cùng kinh khủng sẽ xuất hiện trong màn đêm.
Căn nhà này nghe đâu đã có lịch sử mấy trăm năm, có lẽ là một trong những ngôi nhà cổ kính nhất Bassae. Nhà họ Nolha này cứ giàu mãi, thời gian trôi qua, gia sản càng lúc càng đồ sộ. Mọi người vẫn rỉ tai nhau, dù con cháu nhà họ Nolha đồng loạt nghỉ làm, ăn chơi trác táng thì ba, bốn đời sau vẫn không hết của. Nhưng mà... nếu không diệt trừ được đám yêu ma này, chỉ sợ nhà họ Nolha sẽ tuyệt tự trước khi kịp tiêu hết đống của cải.
Đi hết gian nhà chính, đứng bên ngoài nhìn những dãy nhà hai bên, Lilith chuyển hướng sang khoảng sân sau nhà. Bước chân dừng lại ở căn nhà kho, chính xác thì bây giờ phải gọi là nhà hoang, không ai muốn bén mảng lại gần. Còn nguyên nhân vì sao không dỡ hay đốt bỏ căn nhà này để nó trở thành thứ ung nhọt cho cả khối kiến trúc bề thế này thì chủ nhà vẫn chưa kịp tiết lộ, đã vội rời đi.
Lilith tiến về cửa sổ, những ánh sáng cuối cùng trong ngày không đủ để định hình mọi thứ bên trong. Nhưng trên sàn nhà, đúng nơi có ánh mặt trời chiếu xuống, cô thấy một vết bẩn như có ai đánh đổ thứ gì xuống rồi để đấy không dọn. Ấn tay lên mặt kính lạnh, cô dí sát mặt nhìn một hồi lâu, càng nhìn càng thấy nó giống... vết máu khô.
Tự nhiên sống lưng lạnh toát, cô rụt tay lại như bị điện giật, đảo bước chân rời đi, tự nhủ sáng mai - khi mặt trời lên cao, nhất định phải quay lại đây kiểm tra một lần nữa.
Điểm đến cuối cùng là căn phòng được niêm phong. Ánh mắt lia một đường, tầm mắt Lilith chạm vào bức ảnh của một cô gái trẻ, được biết rằng đó là con dâu nhà họ Nolha đã mất.
Lilith nén tiếng thở dài. Chẳng biết cô gái được gả vào nhà giàu sang này, hưởng phúc được mấy ngày đã phải làm người thiên cổ?
Lilith trở về phòng, ngồi đọc sách, được vài dòng thì tiếng gõ cửa "cộc, cộc" làm gián đoạn sự tập trung. Đáp lại lời mời của cô chỉ có tiếng đẩy cửa "ken két", người giúp việc cúi gằm mặt bê mâm đồ chay đến.
Bàn tay chậm rãi đặt từng món chay lên bàn như một cỗ máy, không một động tác thừa, cũng không có một tiếng nói nào được phát ra trọn vẹn.
Lilith vô thức ngẩng lên, suýt nữa giật mình bởi gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt của người nọ. Cô gái khẽ cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống che một phần mặt, rồi lững thững xoay người đi. Mặc dù chỉ thoáng nhìn qua, Lilith lại có cảm giác cực kỳ quen thuộc, dường như đã gặp người này ở đâu đó.
Ngẫm nghĩ mãi không thông mà bụng bắt đầu kêu réo, cô lấy đũa gắp một miếng đậu phụ cho vào miệng. Vừa ăn, cô vừa suy tính ngày mai nên bắt đầu từ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro