
7. Đôi cánh bạc [Doflaw] (1)
*Bối cảnh: Bọn họ chẳng phải hải tặc, chỉ là gã thợ săn và anh bác sĩ. Nhưng có gì đó bất thường.
Doflamingo thường thức dậy vào độ năm rưỡi sáng, khi mặt trời vừa le lói sau những rặng núi cao mà trải dài men theo đường chân trời. Gã theo thói quen vén tấm rèm cửa cũ kĩ, để những tia nắng đầu ngày rọi vào không gian u ám trong căn nhà. Ánh sáng chảy dọc xuống bờ vai to lớn, vãm vỡ nọ, lênh láng xuống khắp sàn gỗ sồi. Doflamingo làm các thủ tục buổi sáng như bao người rồi bận lên một bộ trang phục trông có vẻ thô sơ.
Doflamingo lững thững bước lên căn gác sập xệ, một khung cảnh bề bộn hiện ra trước mắt nhưng không khó để gã lấy được thứ mình cần, vì gã đã gắn bó với nơi này được hơn hai thiên niên kỉ. Tiếng đồ đạc rơi vang lên, lúc là tiếng va chạm của kim loại, lúc là của gỗ, còn lúc là tiếng súng được lên nòng. Doflamingo sau khi chắc chắn đã chọn được hành trang ưng ý, gã rời khỏi nơi tồi tàn kia.
Cái gió man mát của mùa xuân lùa vào ngay khi cánh cửa được bật ra, làn không khí tươi tắn ấy cũng khiến gã hưng phấn thêm phần nào. Doflamingo men theo lối mòn nhỏ rời khỏi nơi trú ẩn, gã dự định lên thị trấn cách đó không xa để mua ít đồ, sẵn tiện ghé qua phòng khám tư nhân để xem xét tình hình vết thương hôm nọ.
Chiếc xe tay ga cũ kĩ gầm một tiếng thật lớn, ống bô nhả khói liên tục và ngắt quãng, còn thân thì rung lên mấy hồi. Doflamingo xếp đồ đạc của mình lên phía trước, dùng thân hình to lớn để chắn hai bên không cho nó ngã xuống đường. Gã vặn tay ga hết mức, chiếc xe rồ lên rồi phóng vút đi, để lại một vệt khói đen lơ lửng trong không khí.
- Bác sĩ Trafalgar, lâu không gặp.
- Anh hẳn là Donquixote nhỉ? Tôi nhớ rất rõ lần cuối ta gặp nhau là buổi tối hai ngày trước.
Trafalgar Law là tên của người đàn ông đang đỡ trán mệt mỏi. Anh ta có một mái tóc đen tuyền, hơi rối bù lên và thô kệch vì ít được chăm sóc kĩ càng. Gương mặt gã góc cạnh, đẹp với mọi góc nhìn. Ít nhất là đối với Doflamingo, anh ta có một sức hút kì lạ, huyền bí như làn khí mê hoặc của những mụ phù thủy trong truyện cổ tích.
Law chìa bàn tay tím tái về phía chiếc ghế đối diện, như một lời mời lịch sự đối với vị khách vừa xuất hiện. Anh ta kéo ngăn tủ lấy ra một hai tờ giấy thẳng tưng không vết nhăn được đính với nhau bằng ghim giấy. Nhìn lướt qua nó một lúc, Law yêu cầu gã ta cởi chiếc áo ngoài để thuận tiện khám xét.
Cơ thể cuồn cuộn cơ bắp và chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ hiện ra, làn da rám nắng săn chắc càng làm nổi bật màu trắng ngà pha đỏ thẫm của băng bông đã thấm máu. Law nhăn mặt quan sát vết thương, thầm chê trách thái độ thờ ơ của gã với sức khoẻ.
- Tôi mừng vì vết thương chưa đứt chỉ đấy, anh Donquixote.
- Ồ, vậy sao? Tôi cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường.
- Tôi thật sự tự hỏi rằng làm thế nào mà anh sống được đến giờ với cái thái độ đó?
Law thành thục gỡ bỏ lớn băng đã cũ, anh thấm bông gòn bằng thuốc sát trùng rồi thoa đều lên bề mặt vết cắt. Không những một mà ba, gã lại sưu tầm thêm ba chiến tích nữa của một con gấu đen để lại.
Doflamngo khá tức tối vì bị đánh lén, nên gã đã đem con gâu chết tiệt kia đi gác bếp rồi. Phần mật của nó gã bán cho bọn tay buôn chợ đen, bọn chúng mừng như mở hội vì cái giá quá hời đối với một món hàng giá trị. Doflamingo chẳng quan tâm lắm, vì mục đích gã sống là để trở nên hoang dã, như một con mãnh thú gầm lên giận dữ.
Từ một kẻ có tiền bạc, tài sản, địa vị, Doflamingo từ chối tất cả, bỏ về miền hẻo lánh để được sống một cuộc đời tự do, không bị xã hội gò bó và ràng buộc.
- Mọi thứ đều ổn, với tình hình sức khoẻ hiện tại thì tầm một tuần nữa nó sẽ hoàn toàn lành lặn. Đừng cử động quá mạnh.
- Cảm ơn, bác sĩ Trafalgar.
Và thế là cuộc gặp gỡ nọ kết thúc chóng vánh, Doflamingo đã hi vọng được kéo dài cuộc trò chuyện của họ, nhưng Law đã từ chối vì còn kha khá bệnh nhân đang phải chờ đợi ngoài phòng khám. Doflamingo cũng đành, gã lại mò đến khu rừng quen thuộc, hoá thành một con người hoang dã như ý chí sống của gã.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Doflamingo lại thức dậy khỏi chiếc giường ấm áp, nhưng hôm nay ông trời mang đến một thông tin sốc đến choáng váng.
"Những sinh vật kì lạ tấn công con người!"
"Loài người đang bị đe doạ!"
"Sức mạnh khủng khiếp của loài Ginotori!"
Doflamingo lướt qua tờ báo buổi sáng, trên tay là một tách cà phê đen nóng hổi. Gã thản nhiên vướt nó sang một bên, cố gắng hệ thống lại thông tin trong đầu.
Ginotori, một loài sinh vật kì lạ chưa bao giờ được nhìn thấy. Những nạn nhân của cuộc tấn công hàng loạt đã chia sẻ rằng: Ginotori mang cấu trúc khá giống với con người, nhưng đôi tay được thay thế bằng một đôi cánh trắng toát. Bọn chúng rất khoẻ và nhanh nhẹn, một đòn có thể giết chết hai đến ba người. Chúng đặc biệt hoạt động mạnh về đêm, khi mặt trăng thập thò xuất hiện sau những tầng mây.
Doflamingo phấn khích buông tách cà phê đang uống dở, mọi giác quan đều được kích thích lên mức cực đại. Não bộ truyền một loạt xung thần kinh đi khắp cơ thể khiến nó cử động không theo bất cứ qui tắc nào cả. Tuyến thượng thận của gã đã phải tiết ra lượng lớn adrenaline để điều hoà lại mọi thứ trước khi chúng mất kiểu soát.
Đây rồi, nó đây rồi! Một sinh vật mạnh hơn gấu mà khoẻ hơn trâu đã xuất hiện. Bọn nó làm gợi lên cái ham muốn giết chóc bị kiềm nén bao lâu nay. Doflamingo hung bạo và cuồng chiến, gã đã từng có ý định giết người, nhưng lặp tức bị can ngăn. Dính líu đến nhân quyền đồng nghĩ với hàng tấn pháp luật sẽ đè nặng lên người. Điều đó thật đương nhiên, gã sẽ đi tù, rất phiền phức.
Thế sao không nhân dịp này mà giải toả một chút nhỉ? Không chừng gã ta thành anh hùng của dân thị trấn?
Doflamingo hứng khởi chuẩn bị hàng chục vũ khí đủ loại, đạn dược và lương thực cho một chuyến đi dài hạn. Gã không thể mường tượng nổi cảm giác sướng run người ấy sẽ ra sao, mọi hành động đều nhanh nhẹn hơn và vội vã, như thể có một thứ gì đó đang thôi thúc gã phải diệt sạch đám Ginotori.
Khi đồng hồ vừa điểm bảy giờ tối, từ đâu xuất hiện một con Ginotori đâm sầm vào bức tường gỗ sau nhà. Đôi mắt nó đỏ rực như trăng máu, khuôn miệng hầm hè chảy dãi rơi lộp bộp xuống sàn. Nó nhanh chóng lao đến tấn công Doflamingo, gã kịp thời vớ lấy khẩu hai nòng mà dứt khóat bóp cò, khiến những viên đạn ghim vào người sinh vật kì bí kia. Nó ré lên thảm thiết, quằn quại vật ra sàn với những lỗ đạn sâu hoắm, rỉ máu.
Doflamingo phấn khích bóp mạnh cổ nó đưa lên cao, đôi chân nó rời khỏi mặt đất, cảm giác khó thở truyền đến đại não khiến con Ginotori kia phải khó khăn liếc nhìn gã.
- Cái chết đến rồi đây~
Tiếng súng vang lên kết thúc cái mạng của sinh vật xấu số kia. Gã ta run lên bần bật vì hứng thú. Thì ra nó còn thoả mãn hơn rất nhiều so với những gì gã tưởng tượng. Doflamingo vội vã phóng xe lên thị trấn hòng tìm thú vui hoang dã đêm nay. Chiếc xe nọ lại phóng vút đi, để lại căn nhà xập xệ hẻo lánh vấy đầy máu và xác chết.
Doflamingo thật chất là một tay thợ săn máu lạnh, điên cuồng và thèm khát chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro