2.Lý do [Coralaw]
Corazon thoát khỏi cơn ác mộng của mình, gã thở hồng hộc, buồng phổi như muốn nổ tung vì sự hô hấp đột ngột và gấp gáp. Trong giấc mơ không mấy tốt đẹp ấy, Corazon bắt gặp một bóng người nhỏ nhỏ, với những đốm trắng trắng trên khắp cánh tay và chân nơi không bị quần áo che khuất. À, Law, em chưa ngủ sao? Lại đứng đây giữa trời đêm lộng gió?
Gã vẽ ra một nụ cười có phần miễn cưỡng, gã không muốn cứ quát thằng bé mãi về việc thức khuya ảnh hưởng đến sức khoẻ thế nào, nhất là với thiên thần nhỏ đang ở độ tuổi phát triển như em. Lạ rằng lần này Law không đáp lại, em lặng thin thay vì càu nhàu như mọi lần bảo một lát sẽ ngủ. Corazon biết được sự khác thường này, gã lo lắng, nhưng tự trấn an bản thân. Thì chắc nhóc nhỏ lại nhớ về những chuyện không hay, an ủi đôi chút hẳn khiến nó ổn hơn.
Nghĩ là làm, Corazon tiến lại gần Law hơn. Và thế là chỉ với một cái chạm nhẹ nhàng lên đôi vai nhỏ bé gầy guộc, Law tan biến vào hư không, trước mặt gã. Corazon trợn tròn mắt, ghim chặt ánh mắt lên bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, như muốn níu kéo lại thực tại đã đánh mất. Gã quơ quào theo hướng chuyển động của gió, với lấy những dư âm cuối cùng của Law. Bầu trời đen kịt, không gian u tối, không khí âm u rồi chuyển sắc đen tuyền.
Hết thấy gì rồi, thế giới của gã đã hoàn toàn sụp đổ.
Và rồi gã tỉnh giấc. Corazon đã lo sợ rằng nhỡ bản thân có lớn tiếng mà phá hỏng giấc ngủ quý giá của cậu bé sát bên. Thật may mắn, có vẻ như Law không hề bị ảnh hưởng, em vẫn say giấc nồng. Corazon thở phào nhẹ nhõm. Gã chậm chạp đứng dậy, mọi hành động đều cẩn thận không phát ra tiếng động, rón rén rời khỏi nơi trú ẩn tạm thời.
Phải làm sao? Bế tắc thật. Dù đã hứa với em mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng có thật sự là vậy?
Có thật là căn bệnh ấy tồn tại một loại thuốc giải? À hẳn là có, chỉ tội chính quyền đã giấu nó đi thôi.
Nói dối, không thể.
Chắc chắn sẽ tìm ra mà.
Mày đang tự an ủi đấy à, Rosinante?
Im đi, nói nhiều quá.
Mày thật dở hơi, việc gì phải quan tâm một đứa nhóc lạ mặt đến thế? Thế còn nhiệm vụ? Còn cha nuôi Sengoku vẫn trông ngóng từng ngày đợi mày trở về? Còn...
Mày biết đấy, không cần một lý do cụ thể để một người cố chấp theo đuổi một thứ gì đó. Cũng giống vậy, không cần một lý do cụ thể để yêu thương một người đâu.
Dòng máu D? Thiên địch của chúa? Hậu duệ của gia tộc huyền thoại? Người có thể thay ta ngăn cản Doflamingo?
Tất cả đều không phải, chỉ đơn giản vì ta yêu Law. Ta yêu con người của nhóc, yêu cái nhân cách méo mó kia. Ngay từ lần gặp đầu tiên, ta đã biết rằng:
Nhóc không tàn bạo như Doflamingo, chỉ là em quá hận cuộc đời này, em hận quân chính quyền, hận chính phủ, hận hải quân, hận cái thứ mà người ta cho là công lý và đạo đức. Thế nên anh mới yêu thương nhóc, để nhóc thấy được cuộc đời này không hẳn xấu đâu, vẫn có người bên cạnh em mà.
There's no one at all?
Đừng lo, em sẽ luôn là một nhân vật đặc biệt trong lòng ai đó.
Law không lạnh nhạt như mọi người miêu tả, chỉ là em không có ai để sưởi ấm lại trái tim đã bị đóng băng ấy. Rõ ràng rằng em vẫn có một trái tim, một trái tim tuy không nóng bỏng nhưng ấm áp đủ để quan tâm đến một ai đó. Em ít bộc lộ cảm xúc, vì em nghĩ rằng nó không cần thiết. Nhưng đâu vì vậy mà em không biết đau, không biết buồn, không biết vui, chỉ biết hận thù?
Rồi đã ai nhận ra sự kiên cường của em? Đã có ai thấy được em mạnh mẽ thế nào? Cách em bỏ qua phần ký ức đau đớn, cách em đối mặt với cái chết, cách em đếm từng giờ phút trôi qua cận kề cửa tử. Tất cả...đều thật hời hợt và thờ ơ. Vì em tuyệt vọng, có khi hai từ ấy không đủ để miêu tả Law lúc này. Law biết rằng bản thân không hề có cơ hội được tiếp tục sống, nên em cứ điềm tĩnh thế thôi, vì cái chết nó quá thân thuộc, một thứ mà mỗi ngày em đều phải nhắc lại, một thứ chẳng còn đáng sợ mấy với cậu bé 10 tuổi.
Corazon thương Law, thương tất cả mọi thứ của em, cảm thông với từng hành động dù nhỏ nhặt đến đâu. Thương là thông cảm và thấu hiểu.
- Anh yêu nhóc!
Gã đưa bàn tay tạo hình chữ V, thể hiện ra biểu cảm thoải mái nhất của mình để trấn an. Law tròn xoe đôi mắt, em cười khúc khích, tuy vậy vẫn không phát ra âm thanh vì đã bị năng lực tác động. Corazon cẩn trọng đậy nắp hòm lại, trở về biểu cảm nghiêm trọng như trước.
Gã đã giao chiến với Doflamingo và cầm chắc phần thua, tức cái chết.
Từng phát súng ám ảnh vang lên, nã liên tục vào thân hình to lớn của gã, chiếc ao sơ mi họa tiết trái tim kì hoặc bị đục những lỗ đạn đỏ thẵm, sâu hoắm. Corazon mất toàn bộ sức lực, ngã về phía sau đập lưng vào chiếc hòm kho báu trống nơi Law đang gào thét dữ dội.
Những âm thanh đáng thương ấy, chỉ mình Corazon nghe được.
Tiếng gào nức lòng
Tiếng nấc từng hồi
Tiếng đập tay lên gỗ liên hồi
Tiếng kêu lên thảm thiết.
Gã hồi âm bằng cách dập nhẹ đầu lên tấm gỗ ngăn cách cả hai. Đôi môi tô son đậm mỉm nhẹ. Gã vực dậy tinh thần, đương đầu quyết liệt với Doflamingo.
-Law sẽ không nghe lời anh đâu, Doffy.
- Từ một đứa trẻ nhiễm Chì Hổ Phách, nó đã vượt lên cái chết đã định sẵn 3 năm trong đầu!
- Thằng nhóc đã thay đổi, nó không còn là Law bất cần đời như ngày trước nữa.
- Nó sẽ không học được gì từ một đứa trẻ thích phá hủy mọi thứ như anh đâu!
- Buông tha nó đi, Law được được TỰ DO rồi!
Một thân ảnh lớn thoi thóp trên nền tuyết trắng lạnh thấu xương thịt. Một thân mình nhỏ ló đầu từ chiếc hòm kho báu. Mặt đối mặt, đây có lẽ là lần cuối.
Law, nhóc nghe thấy gì chứ? Tự do ấy, nhóc đã được tự do rồi. Sẽ chẳng còn những ngày tháng bị kiềm hãm bởi quá khứ, bị bóng đêm thao túng, đánh mất đi ao ước được sống của mình.
Rosinante có một lý do để hy sinh, đó chính là Law.
Law có một lý do để sống, đó chính là Rosinante.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro