Chap 2
_Tên này là......
_Này, người là tên mới đến sao? Trả lời ta mau !
Tên này tiến lại nơi Law đang bị nhốt, mở của lồng. Hắn đi lại chỗ anh xong dùng một tay nâng cằm anh lên hỏi
_Phải, giờ thì mau bỏ cái tay của ngươi ra khỏi cằm ta mau !
Law đánh mặt qua một bên, liếc xéo khiến tên này tức giận bóp chặt miệng anh sau đó kéo anh sát lại mặt và gầm gừ
_ Ai cho người quay mặt đi khi đang nói chuyện với ta chứ, HẢ !!
_Buông ra tên khốn, ngươi là ai hả ? - Law nhìn tên đó với anh mắt "khum thân thiện" :))
_ Ồ quên mất, ta là Monkey.D.Luffy và ta là Boss ở đây. Từ giờ ngươi sẽ là nô lệ của ta~
Luffy ghé sát vào tai Law nói rồi liếm vào tai anh một cái khiến anh không khỏi rùng mình ( Lù hơi biến thái nhỉ :))
_ Ta giới thiệu rồi giờ tới ngươi đó
_ Ta là Trafalgar Law, giờ thì buông ta ra mau cái tên "biến thái" - anh liếc mắt
_ Câm miệng ! Giờ ngươi là người của ta thì phải tuân theo mệnh lệnh của ta.
Buông mặt Law ra, Luffy ghé sát miệng của mình tới cổ anh rồi cắn một cái
_ Ah...Tên khốn nhà ngươi làm gì đó, có mau dừng lại không !? - anh nhăn mặt và tỏ vẻ tức giận với Luffy
_ Máu của ngươi... ngọt và ngon làm sao, khác hẳn với những tên trước đây. Ta đã quyết định rồi, ngươi sẽ làm người hầu cho ta. Giờ thì mau thả tên này ra, đích thân ta dẫn hắn về phòng !
Luffy lấy tay quệt máu dính trên miệng rồi ra lệnh cho đám người kia thả Law ra.
_ Cái gì, tên khốn nhà ngươi giám...
Law định chửi Luffy nhưng liền bị Luffy liếc cho một cái khiến anh không giám nói tiếp vì anh chắc chắn 100% nếu còn nói nữa thì anh sẽ được một vé miễn phí ngắm " gà khỏa thân".
Sau khi đã được thả ra thì *cạch*, tên ma cà rồng Luffy liền lấy ra một cái còng tay khác, còng tay Law lại và dắt anh đi
_ Gì đây, sao lại còng tay ta nữa ?- Law nhìn tên này với ánh mắt nghi ngờ
_ Không có gì. Chẳng qua ngươi là người mới đến nên ta không thể nào để ngươi muốn đi đâu là đi được. Giờ thì đi nhanh chân lên nào, Law.
( Tui sẽ cho Luffy tầm 21 tuổi, Law 26 tuổi nên tui sẽ xưng Lù = cậu, Law = anh nha, tui hơi ngu môn Văn nên cũng chả biết nên xưng thế nào :v )
Luffy nói xong liền bất ngờ kéo cái còng tay khiến anh mất thăng bằng mà ngã vào người cậu. Tất nhiên, cậu cũng cơ hội mà ôm lấy anh, áp sát khuôn mặt điển trai của mình lại gần mặt của anh và cười một cách ma mị:
_ À mà nói cho cậu nghe cái này (Luffy chưa biết tuổi của Law nên mới xưng zậy nha :)), cậu là tên nô lệ đầu tiên mà ta nói chuyện nhiều nhất đó~~
_Bỏ ta ra mau, tởm quá. Đừng hành động như thể ngươi là một tên biến thái !- Law lấy hai tay cố gắng đẩy Luffy ra.
_ Được rồi, được rồi, đừng đẩy nữa. Dù gì cậu cũng chẳng đẩy nổi tôi đâu.
Nói xong Luffy liền buông Law ra rồi dẫn anh đi tiếp. Đi được một lúc thì cậu lại hỏi anh tiếp:
_ Mà "đằng ấy" nhiêu tuổi rồi nhỉ ?
_ Hỏi làm gì, ta nhiêu tuổi mặc xác ta. Ma cà rồng mà lịch sự gớm nhỉ ? - Anh nhếch mép cười.
_Tất nhiên rồi, dù gì thì ta cũng là một ma cà rồng quý tộc chứ bộ. Cậu bao nhiêu tuổi nói mau, đừng để ta cáu lên. - Luffy dường như sắp mất kiên nhẫn.
_Tch..phiền phức. Ta 26 rồi được chưa, đồ phiền phức.- Law miễn cưỡng trả lời
*Dù sao cũng không nên chọc giận tên này.*Anh nghĩ
_ Hưm....Vậy thì tôi nhỉ hơn anh rồi, tôi mới 21 thôi, shishishi. Giờ thì tới rồi, phòng tôi ở đây.
Luffy đứng trước một căn phòng khá to, cậu mở của đi vào. Trước mặt họ bây giờ là một căn phòng rất sang trọng, được xây dựng theo kiểu quý tộc. Tiếp đó tên ma cà rồng này đã dắt Law vào phòng rồi đóng cửa lại.
*Cạch* Tiếng mở còng vang lên.
_ Shishishi, giờ anh có thể tự do đi lại trong phòng ta. - Luffy cười rồi cất chìa khóa và còng tay vào ngăn bàn làm việc của mình.
Law sau khi được trả lại tự do cho hai bàn tay thì anh bắt đầu nhìn xung quanh.
*Mình không ngờ phong tên này to thật, chắc phải gấp 2, 3 lần nhà mình*- anh nghĩ
_ Đồ của anh đây, mau cầm lấy rồi đi tắm và thay đồ đi.
Luffy đưa cho Law một bộ đồ và yêu cầu anh đi thay. Nhưng đợi mãi chẳng thấy đối phương di chuyển, cậu hỏi:
_Này có chuyện gì sao ? Sao anh còn không mau đi thay ? Này, này,này....có nghe tôi nói không đấy ?
_ A... xin lỗi...
Law giật mình khi nghe Luffy thét lên. Anh thấy bộ đồ đã nằm trong tay mình. Anh cầm giơ lên đưa trước mặt mình và....anh đã cực sống khi thấy bộ đồ:
_ C..cái quái gì vậy ?! Tại sao lại đưa cho ta một bộ đồ hầu gái !!?
_ Kệ đi, giờ anh đã là nguời hầu của tôi nên đồ anh mặc như nào là do tôi quyết định.
_ Nhưng....đau....
_ Không nhưng nhị gì hết ! Một là anh nghe lời tôi đi thay đồ ngay và luôn. Hai là tôi sẽ giết anh ngay tại đây vì tội dám làm trái lệnh.
Law chưa kịp nói hết câu thì đã bị Luffy siết chặt tay và dùng con mắt sắc lẹm nhìn vào mình và đe dọa.
_.....Được rồi, buông ra, chỉ cần mặc nó là được chứ gì.
_Đúng vậy, shishishi
Nói xong, Luffy đi lại bàn làm việc của mình để tiếp tục làm việc. Còn Law thì chẳng còn lựa chọn nào khác nên đành miễn cưỡng cầm bộ đồ lên rồi vào phòng tắm.
Sau khi thấy Law đã vào phòng tắm, Luffy liền cười và nói thầm:
_ Đúng là một người thú vị, khác hẳn với những tên trước đây...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bên ngoài của phòng của Luffy
_ Tch...lại xuất hiện thêm một tên "kì đà cản mũi" nữa sao ? Không biết đây là tên thứ mấy nhỉ ? Thôi kệ, sớm muộn gì...Ngài cũng chỉ là của mình em thôi Luffy-sama~~
Một cô gái đứng trước cửa phòng và đã nghe lén được hết cuộc đối thoại giữa hai người.
_ Alex, tôi nói cô bao nhiêu lần rồi !? Không được giết người hầu của Boss bừa bãi mà, bộ cô muốn chết hay gì ?
_ Hửm... lại là cô sao, Nami. Haha, nghe nè cô gái, nếu tôi chết dưới tay của Luffy-sama thì tôi cũng mãn nguyện. Nhưng đồng thời tôi cũng không thích ai tiếp xúc thân mattj với ngài ấy ngoài tôi đâu. Tôi xin phép.
Sau khi nói xong cô gái tên Alex liền đi mất.
_....Đồ bệnh hoạn....
-----------------------------------------------------------------------------------------------
AAAAA, cuối cùng tui cũng viết xong chap 2 rồi :3. Còn nữa việc mà Law xưng "ta, ngươi" với Luffy là do độ thân mật chưa nhiều nha :)) và nhân vật Alex (trà xanh) là do mình nghĩ ra nha.
Cảm ơn các cô đã đọc truyện của tôi. Nếu thấy hay thì hãy cho tui một vote để có động lực nha :333. Giờ thì tạm biệt (OwO)
Tranh tui vẽ nà :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro