Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

làm sao đây, lance có chút nhói trong tim, đôi mắt cậu bỗng hiện rõ vẻ đau khổ.

tình yêu là một trò chơi

người thắng - sống trong ngọt ngào

kẻ thua - đau khổ bất tận

có lẽ, lance chưa bao giờ có thể thắng được trò chơi này dù chỉ một lần. cậu vẽ lên nụ cười nhợt nhạt, khó giấu nổi sự buồn bã hiện lên trong đôi mắt xanh.

"chúc mừng!" - cậu vỗ tay với người đối diện

"hehe, cảm ơn nhé. cơ mà có chuyện gì buồn sao? trông mày khó cười lắm."

"không, chẳng qua tao hơi mệt chút thôi."

"có chuyện gì nhớ báo tao đấy nhé, chúng ta là bạn mà. à tao phải đi rồi, nghỉ ngơi cho khoẻ đi."

cậu nhìn bóng hình ấy đi khỏi đôi mắt, trong lòng nhói lên những cảm xúc tiêu cực. vốn chúng bị đưa vào dĩ vãng nhưng thứ trò chơi cuộc đời ấy lại lôi lên, khiến bản thân cậu lại quay về nơi đau khổ bất tận.

lance không nhớ rõ lần cuối mình sử dụng thuốc lá là năm nào. nhưng cậu nhớ khi đó là cái tuổi trẻ bồng bột, đua đòi và bị xã hội ruồng bỏ. cái tuổi đáng ra phải là chất chứa kỉ niệm vui buồn, đáng nhớ của một con người nhưng với cậu, đó là thứ nên bị đốt hết.

khói xám với mùi khiến ai hít phải hầu như cũng cảm thán cái sự nồng nàn, khó chịu với sự sặc sụa nó mang lại. nhưng với những kẻ nghiện, nó là mùi hương chữa lành tâm hồn của họ. cái chất gây nghiện mà nó mang lại không thể làm ngơ khi lance cũng rất khó mới bỏ được. thế nhưng giờ đây, cậu lại cầm nó trên tay. thắp chúng lên một cách quen thuộc rồi nhả ra làn khói khiến xung quanh ngập ngụa chứa nhiều chất gây hại.

đôi mắt lance thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định. vườn hoa anh túc đỏ chói vào ban sáng nay lại chìm mình vào bóng tối. chúng là một phần trong cái chất gây nghiện của thuốc lá. nguyên liệu hoà với sản phẩm và cùng một người cầm nắm.

.

2 năm.

lance đã cắt đứt liên lạc với mash. không phải kiểu bỏ làm bạn mà chính cậu đã chốn tránh anh.

giờ đây, lance như một kẻ nghiện thực sự. tiền một đồng chẳng có, cơ thể gầy gò ốm yếu, đôi mắt vô hồn.

giờ đây, lance như một ngọn gió khẽ lướt qua dòng người bất tận. khi cậu vốn chỉ cơn gió để lại cho mỗi người một nhận xét.

giờ đây, lance như một đoá hoa anh túc. cái vẻ đẹp ngây ngô nhưng đầy quyến rũ của tuổi đôi mươi nhưng chứa sự nghiện ngập của cái tuổi bồng bột.

sau tất cả, cậu lẻn vào sau vườn của ngôi nhà từng là "gia đình" của cậu. cái vườn hoa anh túc mà cậu chăm sóc vẫn còn ở đây, nó vẫn nghiêng mình chào đón ánh nắng mỗi ngày, hiên ngang đứng đây cho dù những lần hạt mưa ngã nặng trĩu trên người chúng.

"lance?"

cậu nghe thấy một tiếng gọi nhẹ nhàng và quen thuộc. quay người lại theo bản năng, cậu nhìn thấy bóng hình bé nhỏ, mái tóc xanh dài phấp phới theo cơn gió, ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn cậu.

"anna..."

"anh làm gì ở đây vậy, anh quay lại rồi hả? để em đi-"

"không, anh chẳng quay lại đâu cả, anh chỉ muốn tận hưởng những giây phút cuối cùng."

"cuối cùng? đừng nói là anh..."

lance cất lên giọng hát đau khổ, bi thương như muốn gào thét lên từng hồi vì những gì đã trải qua. anna im lặng lắng nghe, em vội chạy đến bên anh, ôm anh vào lòng và đôi mắt cũng đã ướt đẫm từ khi nào.

bên ngoài, có một người nghe được giọng hát ấy, nó như thể vang dội trong tim người, vang dội cái đau đớn và cô đơn trong câu hát.

câu hát cuối cất lên cũng là lúc lance bắt buộc đẩy người em yêu quý của mình ra xa với toàn bộ lực yếu kém. nó thực sự gây ra thương tích lớn khiến em khó đứng vững và đứng dậy bởi một tiểu thư như em luôn được hết mực cưng chiều, không được dạy cho cách phòng vệ nên khi bị đẩy thì khó giữ thăng bằng. Em vội đứng dậy nhưng có lẽ đã quá trễ. khi đứng lên, thứ em thấy là những dòng máu đọng trên hoa anh túc và một cơ thể nằm im lịm trong đống hoa thuốc phiện.

trong buổi đêm với ánh sao sáng hôm ấy, có một vầng trăng tròn nhìn thấy cô gái ôm thi thể người anh trai vào lòng

.

giọt mưa hè thoáng qua bên hiên nhà. tiếng lách tách vang dội cả khu phố. ngoài vườn những bông hoa ẩm ướt lại có chút mát mẻ.

một cô bé chững chạc tuổi 18 bước vào khu vườn. mái tóc xanh quen thuộc, đôi mắt trìu mến nhưng thật chán nản hiện hữu trên gương mặt trẻ thơ. em vậy mà lại đứng dưới mưa, cảm nhận từng hạt mưa rơi xuống. có một người thấy em ướt đẫm, muốn nhắc nhở nhưng lại thôi khi thấy em cất giọng hát. bài hát này với cậu thật quen thuộc, cảm giác như đã nghe từ một người nào đó. giọng ca của em khác với cậu. người là sự đau khổ, cô đơn được phơi bày trên giọng ca, còn em - chia buồn, nhớ nhung in trên câu hát.

người không nhớ rõ cậu là ai nhưng nhớ rằng cậu thật giống em. đôi mắt, mái tóc đều cùng một màu. người không hiểu tại sao cậu lại đứng đây nghe cô bé hát và cũng không hiểu sao lại có một con bướm màu đen lại pha chút xanh nước đậu trên ngón tay mình...

câu truyện này sẽ chẳng bao giờ có chương 10 bởi nó giống như cuộc đời em trong thế giới này vậy - không hoàn hảo

endless


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro