08
tôi bước ra từ căn phòng của mình. nhìn thấy một cậu thanh niên với mái tóc đen, lại trông rất ngố, cũng thật quen nhưng tôi lại sợ hãi, lo lắng. tôi không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ấy được. bàn tay tôi ôm lấy nhau, chúng dịu dàng an ủi tôi nhưng sự hoảng loạn đang bộc phát, tôi không thể nói-
"lance, lâu rồi mới gặp mày...mày vẫn khoẻ chứ"
tôi không dám trả lời, nhẹ nhàng gật đầu thay lời nói. bản thân tôi biết rõ đây là người không có mặt trong sự kiện kinh tởm của tôi vài tháng trước. tuy nhiên, tôi vẫn sợ rằng cậu ta có ý đồ với tôi và lợi dụng.
"mỗi ngày tao luôn tới đây để hỏi thăm tình hình. tao biết mày vẫn còn sợ hãi nhưng nếu hôm nay mày rảnh, ta có thể ra vườn hoa nhà mày."
tôi khá bất ngờ khi cậu nhắc đến vườn hoa. sao nhỉ, từ nhỏ tôi luôn ở đó và ngắm nhìn nhưng bông hoa. tôi thích nơi này vì nó có loài hoa mà em tôi yêu. đồng thời khi bị cha mẹ bỏ rơi, đó là nơi đã chứa nỗi buồn tôi.
"được thôi..."
tôi trả lời với chất giọng nhỏ.
đã lâu lắm rồi tôi mới quay lại vườn hoa. từ khi tôi bỏ mặc nó thì tôi đã nghĩ nó đã khô héo hay gì rồi ấy mà nghe mash kể thì tôi mới biết trong lúc đó, người hầu thay phiên nhau chăm sóc. dẫu sao khi nhìn lại, tôi lại thấy ấm lòng hẳn. tôi ngồi lên chiếc ghế trong cái vòm ở giữa vườn. đôi mắt tôi luôn tìm kiếm bông hoa em gái thích. nhưng đảo quanh cũng chẳng thấy đâu, cậu như hiểu ý mà trả lời
"mày đang tìm hoa anh túc đấy sao? nó được em mày hái từ rất lâu rồi và tặng cho mày khi mày đang ở trong bệnh viện. có lẽ nó bị vứt ở xó đâu rồi. mà tao thấy mày cũng thích loại hoa đó nên đã cắm khá nhiều bông trong phòng mày..."
tôi cười nhẹ khi nghe câu nói của cậu. bảo sao khi thấy nhiều hoa trên bàn mình mà lại rất giống với hoa mà anna thích. song tôi lại mến chúng vì nó đẹp chứ không liên quan đến con bé. tôi còn biết rằng hoa anh túc là loài hoa thuốc phiện đấy, ý nghĩa của nó là giấc ngủ thiên thu, sự lãng quên. hoa anh túc như một sự trốn chạy, từ bỏ những hiện thực vất vả để chọn cuộc sống dục lạc, những khoái cảm của bản thân. giống tôi nhỉ? hồi đó tôi cũng trốn chạy để nghiện ngập và giờ chẳng còn nữa...
.
trong rất nhiều ngày sau, mash luôn là chỗ dựa tinh thần cho tôi, bảo vệ và che chắn. cậu ấy thật tốt và chúng tôi đã có nhiều kỉ niệm bên nhau. tôi gần như đã có tình cảm với tuy nhiên khi nghĩ tới việc cậu ghê tởm với bản thân, chán ghét và lại giống trước kia nên tôi mới giấu diếm, bỏ quên cái tình cảm đơn phương đi.
bàn tay tôi vuốt ve hoa anh túc đang nằm gọn trong tay tôi. ánh mắt tôi mệt mỏi chờ đợi đối phương. màn hình điện thoại mãi không rung lên về tin nhắn mash, tôi có chút bồn chồn.
"lance!"
cậu ấy khoác lên mình bộ đồng phục trường và chạy hối hả về phía tôi. tôi đã bỏ học từ lâu và chẳng muốn đi học nữa nên có nhiều thời gian ở nhà hơn so với cậu.
"có chuyện gì mà mày vui vậy?"
nhìn thấy người bạn của mình vui vẻ như vậy, tôi không khỏi tò mò mà hỏi
"t-tao có người yêu rồi!"
trái tim tôi bỗng đứng lại
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro