06
lance ôm một vũng máu trong người, đầu óc choáng váng trước một đống diễn biến chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi.
Ngày hôm qua
sau khi tâm sự với dot vào ngày hôm qua xong. dường như anh đã quan tâm tới cậu hơn. thế nhưng chuyện này vô tình được ai nghe thấy và họ bắt đầu lan truyền. lance gặp khó khăn khi đến trường và mọi ánh mắt kì lạ đều đổ dồn vào cậu.
tay cậu run lên khi cầm điện thoại. hàng loạt tin nhắn từ những người cậu không quen liên tục tràn trề trên màn ảnh. nhưng rốt cuộc cậu cũng phải vào và chặn hết những kẻ gây rối này. quả nhiên cuộc đời cậu toàn những điều xui xẻo mang đến. đôi mắt cậu như nhỏ lại, đôi lông mày cau lại khi nhìn thấy tên Ort_malter. Cậu không nghĩ nhiều mà ấn chặn nhưng đột nhiên cậu lại dừng lại. tin nhắn của gã ngày càng nhiều khiến điện thoại cậu quá tải. đành vậy, y quyết trả lời gã
Ort_malter
:tại sao em lại đi
kể chuyện của em cho người khác biết?
em có biết là nó gây phiền
phức cho tôi không? giờ thì cả trường
đều biết rồi. nhờ phước em hết
em nghĩ quái gì khi kể ra vậy? không
thấy nhục mặt sao mà còn kể ra?
em tin tưởng dot đến vậy à?
cậu ta làm gì em mà em lại tin tưởng
kể hết mọi chuyện? em đẹp mặt
chưa?
Có chuyện gì?:
:đọc lại đi
ồ, tôi nghĩ là người
khác nghe lén đó. nếu anh
thấy khó chịu thì lấy tiền
ra mà che mù họ như cái
cách anh tẩy trắng cho cha mẹ
tôi thấy ấy:
:em nói vậy mà được à?
tôi còn gì mà để mất nữa
kẻ như tôi nói gì chẳng sai:
:tch, em phải hiểu được
tính nghiêm trọng của nó
tôi trải qua rất nhiều
điều tệ với dị hợm rồi nên
tôi không nghĩ cái việc này
quá nghiêm trọng:
:dù vậy em vẫn sợ đấy thôi
con người chứ phải vật đâu
mà không biết sợ:
:tôi cần gặp em
đéo, cút đi:
bạn đã chặn Ort_malter
.
lance rất khó chịu. cậu vùi mình vào trong chăn và lướt mạng xã hội. trời đã tối. ánh trăng nhè nhẹ chiếu sáng cả một vùng trái đất. cậu nghe được tiếng gió đêm hát vang một mình. cô đơn, lạc lõng nhưng ít nhất, chúng còn được lắng nghe còn cậu dù có thanh minh kiếp này sang kiếp khác khó mà ai tin.
tiếng gõ cửa từ ngoài vang vào. dot trên giường nhanh nhảu nhảy xuống rồi ra mở cửa. một cô gái mái tóc vàng đeo nơ đỏ rụt rè hỏi
"dot-kun, mádl-sensei nhờ tớ bảo lance xuống sân sau ký túc xá gặp thầy-"
"Không, lance đang mệt nên không ra được"
"nhưng mà-"
"cậu không để người ta nghỉ ngơi đưowci sao?"
"tất nhiên rồi nhưng mà thấy ấy dù lance có bị sao thì cũng phải lôi cậu ấy ra đây."
"tôi đi được, không sao."
lance đặt tay lên vai dot. cậu cười trừ rồi đi ra khỏi phòng trước lời ngăn cản của anh. mash trong phòng nhắc nhở
"kệ đi, chắc cậu ta có kế hoạch riêng chứ đời nào ai lại muốn đi gặp kẻ ác quỷ đó."
anh gật đầu song đóng sầm cửa lại. cô gái ngoài đó giật mình, đồng thời khó hiểu sao người đẹp lại tài giỏi như anh lại bao che cho tên dở hơi đó.
.
lance xuống sân sau của ký túc xá. quả nhiên có người đang đứng ở đó. cái dang cao lại mảnh mai trong bộ hoodie ấm áp và quần thun 2 sọc dựa mình vào gốc cây.
"orter."
cậu gọi lên, gã quay mặt lại rồi đợi chờ cậu đến ngần.
qua mấy năm không gặp mặt. cậu đã lớn hơn rất nhiều. gương mặt ngây thơ ấy lại trở nên lạnh lùng khó đoán. đôi mắt vô hồn thiếu sức sống thêm phần đáng sợ. cậu cao, rất cao, mét 78 là chiều lý tưởng của nhiều cậu trai.
"em đây rồi."
"tởm lắm, đừng gọi như thế"
"tôi xin lỗi, thế e- cậu muốn tôi cậu là gì?"
"như này, đừng em là được."
"hiểu rồi... em trông ổn nhỉ?"
"không ổn thì làm gì ở đây gặp ông"
"tôi muốn nói chuyện thôi, đừng nghĩ xấu"
"tôi vẫn cứ nghĩ đấy, ý kiến à?"
"cậu có coi tôi là giáo viên không vậy?"
"không."
"..."
cậu giữ khoảng cách với gã. orter nâng kính lên rồi không dựa vào cây lớn nữa. gã đứng thẳng
"cậu nói có người nghe lén. đó là ai?"
"không biết"
"thế sao còn nói đó là người khác nghe lén"
"thích"
"trả lời tử tế hoặc cậu có kết cục không mấy hạnh phúc."
"tch... tại vì dot nói lúc nghe tôi tâm sự thì có nghe tiếng bước chân. và chúng tôi nghĩ có người nghe lén. với cả ban đầu dot không ưa gì ông cả vả lại cũng đáng tin cậy."
"cậy két à. sao không nghĩ tên đó lừa dối"
"người đăng bài viết ấy là ? chứ đâu phải dot"
gã đứng hồi lâu
"tôi cũng chưa xem người đăng bài."
"thấy chưa. và giờ tôi lạnh lắm, tôi cần về ký túc xá."
gã lấy đâu ra cái áo khoác rồi đắp lên người cậu. lance giật mình và bất ngờ, có ý định đưa lại nhưng lại vừa không muốn. quả nhiên cậu có chút luyến tiếc tên đó. cậu vẫn có cảm giác lạ lẫm khi gặp lại gã. rốt cuộc cậu vẫn không hiểu rõ bản thân tại sao lại rung động với người mà phá hoại đi cuộc đời.
"khoan hẵn về. giờ ký túc xá đóng cửa rồi." - orter xoa đầu cậu
"sao ông biết?"
"luật thứ 9: sau 9 giờ 30 phút ký túc xá đóng cửa"
"... địt mẹ"
"theo tôi về nhà nào."
.
về đến nhà gã, lance e ngại bước xuống. những suy nghĩ không mấy tốt đẹp lại hiện lên.
"tôi hứa không làm gì cậu và vợ tôi lẫn con đang bên mỹ."
lance vẫn không có ý định bước vào.
"ngoài đó lạnh lắm, bên trong ấm hơn này." - "bên trong cậu"
"địt mẹ cút mẹ ông đi!"
cậu nhíu mày, vứt cái áo khoác vào người gã rồi đóng mạnh chiếc cửa. nó bị chặn lại song gã nhỏ nhẹ
"tôi xin lỗi, vào đây nào. tôi nằm sô pha cậu lên giường mà nằm. muộn rồi cả hai đều buồn ngủ."
đúng vậy nhưng cậu không muốn vào lắm. mãi mấy phút sau cậu đã nằm yên vị trên giường ấm.
"bảo ra nói chuyện mà lại ngủ ở nhà ông."
"vụ này tôi sẽ giải quyết sau."
"lại đút tiền à."
"chắc vậy."
orter sau đó bước xuống lầu, mục tiêu là ghế sô pha nhỏ đằng ấy.
"ngủ ngon nhé, lance"
"còn lâu."
gã không nói gì. cũng như ánh mắt của cậu lần nữa nhỏ dần. nhưng cậu có cảm giác có thứ gì đó đang sờ soạn trong chăn. cậu hoảng sợ nên chui vào trong chăn kiểm tra. chỉ là ảo giác. cậu bị ám ảnh nên chắc điều này xảy ra thường thôi nhỉ... hoặc không.
.
"ugh- hức~"
wirth mádl ôm lấy eo nhỏ. anh cúi xuống liếm mút cái đôi môi nứt nẻ kia. lance mệt mỏi, đành rên ư ử cho anh nghe. tiếng bạch bạch càng to hơn song tốc độ đâm vào đâm ra nhanh hơn. nước mặt ướt đẫm trên má, vương vấn một ít trên cằm.
âm đạo nhỏ bị phá tan bởi dương vật. nó thô lại rất to khiến âm đạo không ngừng kêu la thảm thiết. vách tường thịt mạnh mẽ ôm lấy đầu khấc khiến anh có chút đau.
"lâu năm không chơi lại mày, vẫn khít nhỉ ugh."
"hức ha x-xin lỗi."
"ngoan nào, nhỏ thôi ông anh tao mà nghe được thì hết cứu"
anh vuốt lấy mái tóc rối bời. lance nhẹ nhàng hôn lên má phải của anh làm wirth không khỏi ngại ngùng. móng tay cậu cào xé tấm lưng to lớn nhưng anh không cáu gắt, lâu lâu còn nựng cậu lại dỗ ngọt.
"wirth wirth - hức a"
"đây, sao thế...địt mẹ khít quá"
"m-m..ỏi ưng~ hicc"
vừa khóc vừa rên vừa nói rất khó để người nghe hiểu được cậu đang nơi gì. nhưng wirth vẫn hiểu được và đặt cậu xuống giường, làm theo tư thế truyền thống. anh nuông chiều cậu, làm đủ thứ để lance cảm thấy thoải mái. bởi wirth khao khát có được lance từ rất lâu rồi và anh cực kì ghét anh trai mình. ước gã ta chết đi cho rồi và mỗi lance yêu mình thôi.
"lance yêu tao không?"
"hức - ó hic ughh"
cậu ậm ừ cho qua chứ có biết quái gì đâu mà trả lời. đang sướng chết mẹ làm như cậu để ý ấy.
"cưới tao nhé lance?"
"v-âng! hic aaaa~"
cậu ngân dài hơn đoạn sau vì lúc đó cậu bắn ra những dịch trắng. đồng thời anh cũng xuất ra nhưng không vào bên trong. anh bắn lên gương mặt ướt đẫm của cậu rồi xoa nó
"ước gì tao được bắn vào trong mày nhỉ"
"ha...vâng."
cậu thở dài, ôm lấy wirth để anh bắt đầu thêm lần nữa. lance quan hệ với anh rất nhiều nên biết rõ anh muốn bao nhiêu lần. nhưng lần này cậu hơi mệt, thật muốn nghỉ nhưng lâu rồi chưa làm tình với anh, cho nó vui vẻ tí cũng có chết ai đâu.
"mệt à, ngủ đi mai còn học. tao về phòng."
"ơ? ngủ với em."
"?"
anh bất ngờ, thật đấy rất bất ngờ.
"hứng tình à?"
"không! về phòng anh đi."
"..."
anh không trả lời. vồ lên giường rồi ôm cậu và thủ thỉ cái gì đó rất mờ ám khiến cậu đỏ mặt.
"ơ cơ mà mình tính khoả thân ngủ hả?"
"ờ, cho anh tao thấy"
"thôi đi, đặt báo thức."
cậu nói xong vùi đầu đi ngủ. wirth xoa mái tóc xanh nhạt ấy, hôn lên cùng cậu hưởng thụ giấc ngủ êm đềm.
End
(Nốt chap này thôi, tôi sủi đây🥲 lụy cảnh tôi ngùi lên đùi crush)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro