Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Lance mệt mỏi bắt đầu một ngày mới. Rõ ràng hôm qua là đã nổi nhất cả cái khu này rồi. cậu muốn vùi mình vào đống chăn êm dịu này. tiếng gọi của dot to hơn khi đã sát giờ học

"mày xin cho tao nghỉ vì ốm đi..." - lance khó chịu thốt ra

"hm? không cần phải ngại chuyện hôm qua đâu" - dot trấn an cậu, xoa nhẹ lên mái tóc xanh rối bời

cậu giật mình đẩy anh ra, đắp chắn kín hết mặt rồi cuốn mình lại theo cái chăn cũ kĩ. đôi mắt cậu lim dim như muốn quên đi tất thảy mọi chuyện đang diễn ra, rất muốn chết. cậu nghĩ thoáng nếu tử tự bằng việc ngạt thở cũng rất hay, đáng để thử.

"6 giờ 30 là phải có mắt ở trường rồi! 6 giờ kiểu gì thầy mádl cũng qua đây, đã 5 giờ 56 rồi đó tha cho bọn tao!" - finn kế đó xách cổ cậu dậy, chửi một tràng

"...được rồi."

.

cuối cùng cậu cũng chịu vác bụng đói mình đến trường. trước mặt cậu là ba người họ - finn, mash và dot vui vẻ trò chuyện, bốn phía là những đôi mắt soi mói song xì xào to hơn. cậu chỉ biết ôm lấy đôi tai đỏ ửng kia. cậu chịu rất nhiều sự đau khổ, nghiệt ngã nên với cậu đây không nhằm nhò gì, chỉ cảm thấy người phía trước đang sỉ nhục sự cô đơn của mình. tất cả mọi người trong mắt cậu là những sợi chỉ bị rối tung lên không có thể gỡ xuống. đầu óc cậu mù mịt về màu sắc, chỉ có trắng đen mới lọt được trong mắt cậu. và đặc biệt hơn - anna mới là nguồn sáng duy nhất của cuộc đời tăm tối ấy.

trong lớp học ngay cả khi tiết thể dục thì cậu cũng bị cấm ra ngoài. lance nghịch ngợm cây bút chì rồi vẽ lên đấy. dù nét vẽ thật xấu và cứng cáp nhưng nó chỉ cho mỗi cậu biết. cậu ghen tị với cả lớp được sung sướng tự do ngoài kia, lại là một lí do đáng để cậu chết oách đi cho rồi.

.

giờ ăn trưa lance phải lủi thủi ăn trên sân thượng. ở đây vốn có mỗi gió bầu bạn. cái lạnh của tháng 9 cũng không lạnh bằng tình người. cậu cảm thấy cơm thịt rau chẳng còn ngon nữa, ăn được mấy miếng lại để đó.

ôm cái bụng đói mà chẳng gì vừa miệng vào lớp. cậu thấy trên bàn mình đầy rẫy mực đen, những ánh mắt khinh bỉ lại như có ý đồ với cậu.

"sao nào? nghe nói mày rất giang hồ cơ mà~"

"làm gì đi chứ bồ nhí của madl-sensei ơi~"

"nhìn xem mặt nó kìa? thôi tao né không tí nó cắn rách quần tao mất!"

"mày nên chết đi đó. chả hiểu sao dot-kun lại có thể chạm vào mày một cách bình thường được!"

những lời chửi bới, sỉ nhục ấy được cậu bỏ qua một cách thờ ơ. cậu ngồi xuống rồi cảm nhận quần mình dính đầy nước. nhưng cậu vẫn ngồi yên đó chịu trận. có một vài nữ sinh đổ nước vào người cậu song chụp lên rồi cười khúc khích. đôi mắt cậu vô hồn nhìn về phía xa xăm nào đó. môi lance khô ráp cảm nhận được nước lại khát khô đi.

.

cậu thu mình trong nhà vệ sinh. một bước chân ra ngoài cũng không muốn ra. giáo viên chủ nhiệm nói rằng cậu nên ở đó cả năm luôn cũng được. nếu được thì tốt quá. cậu yếu đuối vuốt lấy mái tóc ướt đẫm của mình. vài giọt nước lả chả rơi xuống áo đồng phục.

"lance?"

"ở trong đó có ổn không?"

"tao vào nhé, lance?"

Đáp lại lời nói của dot chỉ là khoảng không im lặng. anh gõ cửa phòng bao nhiều lần thì cậu càng run lên bấy nhiêu lần.

"ra ngoài đi"

cuối cùng cậu cũng chịu nói

"tao vào nhé? có mỗi tao thôi"

"mày vào làm gì, cười tao và chụp ảnh à"

"không."

dot nói xong thì sang phòng vệ sinh bên cạnh rồi loay hoay gì đó. tiếng kêu rất rõ nên làm một người nghĩ nhiều như lance cảm thấy bất an. khi cậu ngước lên là một bóng hình to lớn đang từ bên này nhảy sang bên kia làm cậu hét lớn lên. rồi bị chặn lại bởi bàn tay ấy.

"Chúng nó bắt nạt mày à"

"..."

"Tao xin lỗi vì đã không ở đó cứu mày"

"..."

"Có bị đau chỗ nào không?"

"..."

"Chiều mày muốn nghỉ không? tao xin hộ cho"

Cậu gật đầu

"Vậy nhé... thế về lớp-"

"...ở lại với tao chút thôi"

mắt cậu đỏ hoe.

trong những lúc cậu lớn lên không ai quan tâm đến sự hiên diện của cậu cả. đã vậy còn khinh cậu, nguyền rủa cậu chết oách đi cho xong. đến cả động vật còn ghen ghét cậu thì đường sống của cậu cũng bị rút ngắn. và hôm nay, cậu nhận được sự quan tâm của người khác khiến cậu cảm động. một kẻ như cậu không nổi một tính cách tốt đẹp mà cũng được quan tâm bởi kẻ giỏi giang lại còn tốt nữa khiến cậu khóc. nước mắt ấy được giam giữ trong mấy năm nay cũng đã được giải thoát, cớ sao con người cậu cũng chưa được thả ra?

Cậu níu kéo anh. dot cũng không than phiền mà ở lại. anh đến gần cậu rồi ôm cậu vào lòng mình. lance có chút bất ngờ nhưng cũng không phản kháng.

"dot...làm ơn"

"tao đây đừng khóc. mày rốt cuộc đã trải qua những gì?"

những gì à? bị quấy rối tình dục, bị bạo lực gia đình, bạo lực học đường và bị xã hội ruồng bỏ. không những vậy có những lúc cậu thực sự là chuột bạch cho người ta nữa cơ. đi học cấp 2 không vui như cậu nghĩ. bạn bè xung quanh lấy những viên phấn, bút dạ, màu rồi đủ thứ bôi lên người cậu. chúng còn ghép ảnh lance lên những hình ảnh thô tục, bậy bạ rồi mang đi khoe. không những vậy chính chúng ép cậu hút thuốc lá điện tử rồi lột đồ lột áo cậu làm đủ thứ chuyện trên đời. Bộ phận sinh dục mà cậu giấu kín bao lâu nay lại bị chúng đăng lên mạng một cách trơ trẽn và cậu phải sống trong cái đau khổ tuyệt vọng. giáo viên và xã hội hầu như chẳng mảy may quan tâm vì trong họ, cậu là kẻ ăn chơi lêu lổng, nghiện thuốc lá.

Khi về nhà, lance bị so sánh với em gái song trên lưng là vết sẹo mới cũ do người bố. có mấy hôm cậu phải nhịn đói và khát. người em gái thương cậu lắm, lúc nào cũng bảo cậu hãy đi một nơi thật xa chỗ này và kiếm hạnh phúc riêng cho mình. nhưng cậu không nỡ. cậu sợ chính mình không kiểm soát được mà tự ý chết đi. mà, cậu chết rồi thì đâu ai biết, cớ sao lại còn phải sợ.

"kể cho tao nghe nhé? những điều mày đã phải chịu bao lâu này hãy để thằng này lắng nghe."

cậu không biết nữa nhưng cậu đã ngu ngốc trao cho người khác cái tâm sự quý báu của mình. nhưng người cậu trao là đúng.

"tao ấy hả... t-tao hic bị bạo lực gia đình, bạo lực học đường, sống không ra sống, chết không ra chết và bị quấy rối tình dục".

Anh bất ngờ. rất bất ngờ. anh từng rất ghét lance vì cậu là kẻ ăn chơi lêu lổng, tối ngày hút thuốc rồi báo cha báo mẹ nhưng nhận ra điều đó là do nguyên nhân tiêu cực dẫn đến khiến cậu trở nên tệ nạn như bây giờ. anh thương xót cho số phận trớ trêu của cậu.

"tao ghét orter mádl lắm...gã ta quấy rối tao hic...và cả hắn nữa. chúng đều quấy rối tao. và tao bị hai lần, mỗi lần đều không thể kháng cự. Kẻ ngốc như tao hic, thật đáng chết."

End

(Lười viết chap 7 vcl🥲 chap này cũng tệ nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro