orterlance - deadline
Vã nên viết, vội nên rất vu vơ 😴
soft, ooc(?)
-00:32 am-
Đêm khuya, bầu trời mới ban sáng còn ngập tràn ánh nằng giờ trở về một màu đen sâu thẳm. Làm cho nguồn sáng duy nhất trong căn phòng lọt thỏm bên trong, ánh đèn từ bàn làm việc trông lạc lõng đến kì cục.
Người sử dụng nguồn sáng ấy, Orter hiện đang xoay sở đống giấy tờ từ trên sở pháp thuật(?), mệt mỏi tháo kính ra, dùng tay xoa xoa hai bên sườn mũi. Gã, công việc và kính dường như là những thứ không thể tách rời, Orter thường ngày khá tận hưởng mối lương duyên ấy. Nhưng gần đây gã dần cảm thấy chán chường với chúng, đương nhiên là trừ kính ra. Có lẽ vì 3 ngày nay Orter không thể âu yếm người yêu của mình, nên điều đó khiến hình bóng em cứ mãi lẩn quanh trong tâm trí, và từ tận đáy lòng. Thô ra là gã nhớ Lance lắm lắm rồi.
Dường như thấu hiểu cho nỗi nhớ mong của chủ nhân, đôi mắt cận 3 độ rưỡi đã tự tạo ảo giác ra tiếng mở cửa rõ thật, đằng sau đó là Lance với bộ đồ ngủ in hình Anna của em. Chân thực đến độ Orter phải đeo lại kính để xác thực lại. Giọng Lance vang lên trong khoảng không tĩnh mịch của màn đêm.
"Lại công việc đấy à?"
May là gã chưa đến độ hoang tưởng.
"Innocent bị bắt nên giờ giới tội phạm loạn xạ hết lên, rách việc lắm"
Orter đáp lời, đồng thời rời khỏi ghế mà bước tới chỗ Lance. Chợt, gã dang tay ra ôm lấy người tình, cúi đầu nơi xương quai xanh của em, hành động y chang thú cưng bám người. Lance có chút bất ngờ, nhưng cũng không hề bài xích hay né tránh, tuy vậy tông giọng hậm hực kia vẫn chẳng nguôi.
"Nên anh quyết định vùi đầu vào làm việc và bỏ bê bản thân?"
"...Không phải"
Giọng gã trầm thấp, chẳng chút ăn khớp với điệu uỷ khuất và ấm ức kia. Orter quay nhẹ sang là tới gáy của Lance, tham lam ngửi hương thơm thân thuộc, môi nhiều lần lướt nhẹ qua làn da trắng mịn màng. Loạt hành động của gã làm Lance ngượng nghịu khó tả, bạn trai của em rất hiếm khi nũng nịu, thằng này là ai vậy?
Em thở dài. "...ngẩng đầu lên"
Orter lưu luyến rời khỏi hõm cổ Lance. Sau đó liền ngơ ngác khi em chủ động đặt hai tay lên má gã, rồi vẫn lại chiều chuộng dựa vào đôi tay để đáp lại. Cảm giác ngón tay hồng hào mềm mịn tựa nhưng những sợi lông vũ mát xa gương mặt vốn đã mệt rã rời l, khiến mắt gã nhắm dần mà tận hưởng.
Lance cứ vân vê hoài vùng mắt, quan sát quầng thâm đang càng thêm đen lại, báo hiệu cho một cơ thể kiệt quệ. Nhìn thấy gã không quan tâm đến bản thân như vậy, lòng em khó chịu không thôi. Cứ thế này em sẽ yêu một con gấu trúc mất.
Đồ cuồng công việc.
Orter chợt mở mắt lại, như nhớ ra một điều quan trọng.
"À, anh còn chưa hỏi tại sao em lại ở đây giờ này , đừng nói là em không ngủ đấy?"
"Ngủ lâu rồi, nhưng mà tự dưng mất ngủ"
"Mất ngủ á? Từ bao giờ vậy? Em có bị mệt gì không?"
Lance nhìn người trước mặt vì lo lắng mà quên bẵng tính logic mọi thứ của mình, vòng tay gã dưới eo em vẫn chưa buông giờ thêm phần siết chặt. Thầm cảm thán trong lòng.
"Không, đồ ngốc."
Gã khó hiểu nhìn em, tự vấn mình đã làm gì để em khó chịu.
"Muốn... cơ"
Tiếng Lance thẹn thùng trong cuống họng, em ngại liền lảng tránh ánh mắt gã.
"Hả? Anh không nghe thấy?"
Orter ghé tai gần hơn với Lance, em thấy vậy cũng lấy hai tay áp sát vào giữa. Tư thế giống như đang thủ thỉ chuyện bí mật động trời.
"Muốn... ngủ với anh.. cơ"
Sợi dây lí trí cuối cùng trong Orter đứt cái rụp, gã khó tin nhìn Lance xấu hổ đỏ bừng hai bên má. Như mở cờ trong bụng liền bỏ phắt đống biên bản nhàm chán, đi theo tiếng gọi con tim.
Lần đầu tiên và duy nhất gã ưu tiên một người hơn cả thảy, và người đó cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro