Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

"Này Hạ Tuấn Lâm anh đủ rồi nha, tiểu Tô em ấy chỉ kêu anh về nhà ăn cơm thôi mà, anh có cần phải làm khó làm dễ em ấy như vậy không?!"

Lại thêm một chàng trai nữa vào lớp của cậu, cậu ta là Chu Chí Hâm con trai Chu gia là một trong top 10 công ty lớn nhất cả nước, lớn hơn Tô Tân Hạo một tuổi, cả hai là trúc mã của nhau, cậu ta đã thích thầm Tân Hạo từ lâu và luôn luôn là người bảo vệ Tô Tân Hạo. Hiện tại cậu ta và Tân Hạo đang trong hẹn hò

Tân Hạo nắm lấy tay áo của Chí Hâm lắc đầu nói

"Chu Ca mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu là..."

Tô Tân Hạo chưa kịp nói câu Tuấn Lâm đã lạnh giọng cắt ngang lời của cậu ta

"Tô Tân Hạo cậu diễn kịch đủ chưa? Còn cậu nữa Chu thiếu, con mắt nào của cậu thấy tôi ức hiếp cậu ta?! Tôi từ trước đến giờ nước sông không phạm nước giếng, chính cậu ta là người tự tới tìm tôi nên cậu đừng có ở đó mà ngậm máu phun người!"

"À mà còn nữa, cậu lấy việc cậu thích cậu ta và cho rằng Tô Tân Hạo luôn luôn đúng và cả thế giới đang cố chống lại cậu ta thì xin lỗi nha Chu thiếu, cậu...có bị nông cạn rồi quá không vậy?!"

"Tôi..."

Hạ Tuấn Lâm nhếch môi đầy khinh bỉ, còn Chu Chí Hâm thì lại cứng họng, không thể nào phản bác được gì, vì những câu nói của Tuấn Lâm không hề sai, là Tân Hạo tự đến gặp Tuấn Lâm mà cậu ta thừa biết cậu không ưa gì mình, uất ức gì của cậu ta ở hiện tại cũng là do Tô Tân Hạo tự mình chuốc lấy. Và nãy giờ Tuấn Lâm cũng không động tay động chân gì với Tân Hạo nên nói trắng ra là Hạ Tuấn Lâm không hề làm gì sai cả.

Lớp học hiện tại im lặng đến lạ thường, cả lớp ngay cả thở mạnh cũng không dám, không ngờ một người từ trước đến giờ không dụng chạm gì với ai mà lại có khí thế bức người như vậy.

Trình Hâm thấy không khí bắt đầu ngột ngạt thì đến gần cậu lên tiếng

"Hạ ca à thôi bỏ đi mặc dù tôi không biết giữa các người có chuyện gì xảy ra nhưng mà có gì từ từ nói"

Tuấn Lâm không liếc nhìn anh lấy một cái lạnh nhạt giọng lạnh nhạt

"Cút!"

Á Hiên liền bụm miệng Trình Hâm

"Hạ ca cậu cứ tự nhiên mặc kệ tên này"

Á Hiên chảy mồ hôi lạnh nói rồi liền lôi Trình Hâm về chỗ ngồi

"Đinh Trình Hâm cậu có bệnh à? Đây là chuyện cậu có thể xen vào sao? Không thấy Tuấn Lâm hiện tại đang rất tức giận sao? Cậu đừng chọc điên cậu ấy nữa, không ngay cả cậu cũng bị ăn chửi đấy"

"Được rồi ngày mai tôi sẽ về cái nơi hỗn loạn đó nên yên tâm đi"

Tuấn Lâm đôi mắt cậu lãnh đạm nhìn cả hai kia, Tân Hạo liền gật đầu rồi rời

"Dạ, vậy em xin phép ạ"

"Tân Hạo"

Khi cả hai lượt qua Tuấn Lâm thì cậu lại lên tiếng

"D...dạ"

Tân Hạo liền đứng lại miệng lắp bắp còn Chí Hâm thì khó chịu

"Muốn kiếm chuyện gì nữa đây?"

Tuấn Lâm quay người lại không quan tâm đến Chu Chí Hâm mà nhìn Tô Tân Hạo

"Cậu! Bỏ cái tính yếu đuối đó đi, cái nhà đó không phải là nơi cho cậu được quyền yếu đuối đâu"

"Dạ vâng em hiểu rồi ạ"

Tân Hạo nhanh chóng gật đầu lia lịa. Mặc dù Tân Hạo cũng không rõ, nhưng cậu ta đang rất vui vì ít nhất Tuấn Lâm không ghét cậu ta nhiều như Tân Hạo nghĩ.

"Tôi đây không phải đang khuyên nhủ cậu, mà là đang cảnh cáo cậu. Sẽ có rất người lợi dụng cái tính yếu đuối của cậu mà không chỉ một mình cậu, ngay cả mẹ cậu cũng bị bọn họ trèo lên đầu đấy"

Tuấn Lâm lãnh đạm nói, rồi đột nhiên cậu lại cười lạnh

"À mà quên mất"

"Dù sao từ lâu hai người cũng đã bị đám đó trèo lên đầu rồi còn gì?!"

Hạ Tuấn Lâm miệng nhỏ cậu bắt đầu giễu cợt, Tân Hạo im lặng không dám lên tiếng, Chu Chí Hâm liền nhịu mày khó chịu

"Anh nói xong chưa? Nếu xong rồi thì bọn tôi về lớp đây"

Sau đó cả hai đi ra khỏi lớp Tuấn Lâm, gương mặt cậu vẫn lạnh lùng nhưng lại thở dài một cái.

Tuấn Lâm quay qua nhìn thấy gương mặt các anh đang cứng đơ thì đi đến gần bọn họ

"Sao thế? Hoảng rồi sao? Thấy tôi như vậy các người từ bỏ ý định cũng vẫn còn..."

"Không hề, không phải bọn tôi đã nói nhiều lần rồi sao, dù cậu thế nào đi chăng nữa thì quyết định của bọn tôi vẫn không thay đổi"

Tuấn Lâm chưa kịp nói hết câu Á Hiên đã cười tươi ngắt lời. Tuấn Lâm sau đó chỉ có thể nhìn các anh rồi cười nhạt

"Tuỳ các người, tôi lười đấu võ mồm với các người rồi"

.

.

.

.

.

————///————

Ngày hôm sau

Trước Tô gia một chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cổng nhà, tài xế sau đó đi xuống đi đến mở cánh cửa cho người trong xe, một thân hình mảnh mai bước xuống, cúi đầu với bác tài xế rồi đi vào

Hôm nay như những gì đã nói Hạ Tuấn Lâm đã đến Tô gia.

Tuấn Lâm sải bước đi vào, hôm nay vẫn như mọi ngày cậu ăn mặc rất đơn giản và thêm cặp mắt kính cận nhưng vẫn không thể nào che dấu được sự xinh đẹp và băng lãnh của cậu.

Mở cửa bước vào Tuấn Lâm đã thấy có rất nhiều người ngồi ở bàn ăn, bọn họ là con rơi và tình nhân của ba cậu.

Kể từ khi Hạ Tuấn Lâm đi du học, ba cậu lại đem rất nhiều con rơi của ông ta nhỏ hơn cậu, lớn hơn cậu, và tình nhân của ông ta về Tô gia. Tuấn Lâm cũng không rõ lý do tại sao lại đợi cậu đi du học thì mới rước bọn họ về, chắc có lẽ là sợ cậu càng chán ghét ông ấy hơn chăng?!Vì suy cho cùng, trong thâm tâm ông ấy cũng rất thương và xem trọng Hạ Tuấn Lâm cậu.

Chứng minh cho việc đó chính là việc trên bàn ăn lúc nào bên phải cạnh ông ấy cũng để chống một ghế dành riêng cho Tuấn Lâm và lúc nào người hầu trong nhà cũng luôn gọi cậu một tiếng "đại thiếu gia" mặc cho việc ông ấy có một vài đứa con lớn tuổi hơn cậu.

Tô lão gia thấy Tuấn Lâm đã đến thì không thể dấu được sự vui mừng

"Tiểu Hạ con đến rồi sao đến đây ăn cùng mọi người nào con"

Tô lão gia vui vẻ nói, những người trong bàn ăn trừ Tân Hạo và mấy đứa nhát gan ra thì còn lại đều hướng ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Tuấn Lâm, cậu có cảm nhận thấy điều đó nhưng cũng không quan tâm mấy.

Tuấn Lâm lãnh đạm đi đến ngồi xuống chỗ của mình, sau đó lấy một miếng bánh mì nướng rồi phết lên đó một lớp mứt dâu rồi bắt đầu ăn một cách yên tĩnh và lạnh nhạt

"Tiểu Hạ...dạo này chuyện học hành của con thế nào rồi"

"Cũng vậy, không có gì thay đổi"

Tuấn Lâm không lạnh không nhạt nói, Tô lão gia sau đó liền vui vẻ rồi nói tiếp

"Vậy thì tốt rồi, con cứ học tốt như vậy thì chắc chắn sau này mẹ con có thể dựa dẫm vào con rồi"

Tô lão gia dứt câu, Tuấn Lâm rũ mắt xuống không kìm được mà nhếch môi cười lạnh một cái

"Tại sao chỉ là một mình tôi, người nợ mẹ đâu chỉ có mình tôi?"

Tuấn Lâm lạnh giọng, Tô lão gia liền đơ người

"Ba..."

Tuấn Lâm hiện tại vẫn được coi là miễn cưỡng bỏ qua mọi chuyện cho ba mình, nhưng cậu vẫn rất ghét ông ấy nói chuyện có dính tới mẹ mình, dù cho nó có là tốt hay xấu.

"T...uấn...Lâm à anh...đừng t...tức giận ba chỉ có ý tốt thôi"

Tô Tân Hạo thấy ba mình đang khó sử thì lắp bắp nói, Tuấn Lâm liền dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cậu ta một cái

"Đây không phải là chuyện của cậu thì đừng có xía vào"

Tuấn Lâm dứt câu , Tân Hạo liền mím môi cả cơ thể không khống chế được mà run rẩy

"Dạ...vâng"

"Nếu không yêu thương gì mẹ tôi thì đừng nhắc bà ấy trước mặt tôi và thôi làm ra vẻ quan tâm bà ấy đi, nhìn nực cười lắm"

Tuấn Lâm nhìn thẳng vào mặt của ba mình nở ra nụ cười công nghiệp, giọng lạnh nhạt nói. Ba cậu ông ấy không biết phải nói gì nên chỉ có thể im lặng, cậu thấy vậy thì cũng không nói gì mà rũ mắt xuống tiếp tục ăn

"Tân Hạo anh lấy cho một hộp sữa đi"

Bầu khí đang chìm trong im lặng thì có một giọng nói trẻ con ra lệnh cho Tô Tân Hạo. Đứa bé này khi nãy Tuấn Lâm mắng Tân Hạo thì nó đã để lộ vẻ mặt vui sướng trên nỗi đau của người khác, rất rõ ràng. Mặc dù lúc nãy cậu đã nhìn thấy nhưng cũng không quan tâm đến.

Đứa bé đấy và mẹ của nó là hai người được đưa về nhà vào một năm trước, cậu nhớ không nhầm thì nó tên là Tô Thất Thất năm nay hình như là bảy tám tuổi gì đó và kể từ khi vào nhà nó đã lộ ra vẻ mưu mô, xảo quyệt và hai mẹ con nó cùng những người khác trong nhà trèo luôn lên đầu(một số thì không) của hai mẹ tiểu Tô

"Được"

Tân Hạo không phản bác gì đứng lên định đi lấy

"Ngồi xuống!"

Tuấn Lâm lãnh đạm lên tiếng, Tân Hạo liền bất ngờ

"Dạ?"

"Tôi kêu cậu ngồi xuống"

Tuấn Lâm nét mặt thoáng mất kiên nhẫn, mẹ Tân Hạo thấy vậy thì liền kéo nhẹ áo của cậu ta ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống.

"Nếu nhóc muốn uống thì tự đi mà lấy, đừng có dùng giọng ra lệnh cho người khác, biết thân biết phận một chút đi"

Tuấn Lâm nhìn con nhóc ấy lạnh lùng nói, con nhóc cậu đã ra mặt thì liền không dám phản bác và tự đi lấy sữa vì nó rất thông minh, nó thừa biết Tô lão gia vẫn luôn rất xem trọng Hạ Tuấn Lâm và cộng thêm việc nó biết cậu không hiền như Tân Hạo mà ngược lại còn rất đáng sợ.

Tân Hạo thấy con nhóc đó đang bị cậu cảnh cáo thì rụt rè nhẹ giọng lên tiếng

"Không sao đâu ạ em có..." thể đi lấy cho con bé mà

Nửa câu còn lại của Tô Tân Hạo bị Tuấn Lâm lườm cho một cái cho phải câm nín

"Câm mồm và ngồi đó ăn đi"

"Đừng cãi lời anh con"

Thấy Tuấn Lâm bắt đầu tức giận, mẹ Tân Hạo liền mắng cậu ta sau đó liếc nhìn cậu thân dò sắc mặt của Tuấn Lâm.

"Nhóc con mới về nhà không lâu mà bắt đầu ra vẻ rồi, còn thiếu phu nhân nữa, thì thấy người ta lên tiếng thì như vớ được vàng"

Một giọng nam ngồi bên cạnh Tuấn Lâm lên tiếng giễu cợt.

Hắn ta tên Tô Thành đã học năm cuối đại học nên hắn được coi là người lớn tuổi nhất trong đám con của Tô lão gia, nên mặc dù mẹ hắn không phải là thiếu phu nhân của Tô gia nhưng hắn luôn cậy vào việc mình lớn tuổi mà cho rằng mình có quyền nhất trong nhà sau Tô lão gia và hắn cũng là người duy nhất dám trực tiếp đối đầu với Hạ Tuấn Lâm.

"Nếu không chịu được thì cút ra chỗ khác mà ngồi"

"Mày..."

Tuấn Lâm thờ ơ không thèm liếc nhìn lấy hắn một cái, làm hắn vô cùng tức giận. Cậu cắn một miếng bánh mì lạnh giọng tiếp tục nói

"Tôi thì làm sao? Anh thừa biết tại sao anh là người lớn tuổi nhất nhưng tôi vẫn được người hầu trong nhà gọi một tiếng 'đại thiếu gia' mà"

"Đừng ỷ bản thân lớn tuổi nhất trong đám tạm chủng đó mà lên mặt với tôi, anh nên biết bản thân thân phận mình đang nằm ở chỗ nào đi"

Tuấn Lâm cong môi cười lạnh, khiến hắn ta cảm thấy mình bị sỉ nhục mà liền đỏ mắt tức giận đứng dậy kéo cổ áo cậu

"Mày còn dám chế giễu tao? Câu này tao phải là nói với mày mới đúng, mày mới là đứa nên biết thân biết phận của mày đi"

"Tô Thành bỏ Tiểu Hạ ra"

"Ta còn sống đấy!"

Tô lão gia nghiêm nghị nói, hắn ta sau đó cũng nghe lời ba mình mà thả cậu ra. Tuấn Lâm sau đó thì bình thản nhìn hắn ta, hắn nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của thì liền nổi điên mà bắt đầu xỉa xói

"Mày nghĩ mày thanh cao lắm sao mà làm ra vẻ ngạo mạn, không phải con mẹ mày quá nhu nhược và ngu ngốc nên ba tao mới bỏ bả mà cưới bà già này sao"

Hắn tao chỉ tay về phía mẹ Tân Hạo, thấy Tuấn Lâm vẫn chưa có động tĩnh thì nghĩ chắc là có Tô lão gia ở đây nên khi dám ra tay mà trở nên điên cuồng mắng chửi

"Không những vậy ba tao sau đó còn đem hết tình nhân và con cãi về nhà đấy, con gái mẹ mày làm được gì ba tao? Nên con mẹ mày sinh ra mày thì mày cũng ngu ngốc và vô dụng như con mẹ mày thôi"

" Rầm "

"Sủa nhiều quá đấy"

"Mẹ tao không làm gì thì tao thao chết con mẹ mày!"

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro