Chap 3
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật
Bốn năm sau
Một chàng trai đang bị hai tên khống chế quỳ trước mặt những tên còn lại, bắt cậu phải chịu trận bị đám đó hành hạ.
Người con trai đó không ai khác chính là Hạ Tuấn Lâm, bây giờ cậu đã cao lên không ít nhưng hiện tại Tuấn Lâm không đánh nhau nữa. Dù là bị ức hiếp cậu cũng chịu đựng mà không hề phản kháng.
Một tên trong đám đó đá vào mặt Hạ Tuấn Lâm một cái khiến cho máu mũi cậu bắt đầu chảy ra liền làm những tên còn lại liền hốt hoảng. Một tên trong những tên còn lại lên tiếng nói
"Trời ạ mày điên sao? Mày đá vào mặt nó làm gì? Tao chưa nghe ngóng tin tức được về gia đình nó chứng tỏ gia thế nó không tầm thường. Nó mà bị gì là đám tụi mình chết chắc đó"
"Tại mặt nó thấy ghét quá nên tao đá cho bỏ tức, một tên mọt sách mà cứ tỏ vẻ ra lạnh lùng. Mà lo gì chứ? Mọt sách như nó thì dám báo ai"
"Ừm cũng phải, mà tha cho nó đi đánh nữa là ngày mai không có ai cho chúng ta hành hạ nữa đâu ha ha"
"Ừm"
"Những chuyện hôm nay nếu mày dám nói với ai thì mày chết chắc đấy"
Vừa như những lần trước tên vừa đá vào mặt Tuấn Lâm nâng mặt cậu lên cảnh cáo rồi cùng những tên còn lại rời đi để mặc cậu nằm im bất động ở nền đất.
Một lúc sau thì Hạ Tuấn Lâm mới có thể đứng dậy, ho sặc sụa rồi đi lên lớp. Trên đường đi cậu ngang qua một nhóm người sáu người, Tuấn Lâm vì bị đánh lúc nãy nên cậu vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn cơ thể mà vô tình đụng trúng một người trong số đó.
"Xin lỗi"
Giọng nói cậu nhỏ nhẹ vang lên rồi lướt qua luôn bọn họ. Nhóm sáu người đó thấy Tuấn Lâm như vậy thì liền có chút tò mò mà đưa mặt nhìn theo cậu
"Tôi chưa kịp nói gì mà cậu ta đã đi luôn rồi"
Đinh Trình Hâm nhếch mép
"Cậu ta là ai vậy chứ?"
Lưu Diệu Văn nguyên dấu hỏi to đùng trên gương mặt
"Các người mau quên thật đó, cậu ta tên Hạ Tuấn Lâm là học sinh mới chuyển vào trường, học trễ một năm nên đầu năm vào lớp mình học cũng được một tháng rồi còn gì"
Tống Á Hiên kiên nhẫn nói qua về sơ yếu lý lịch của Tuấn Lâm cho những người còn lại biết
"Nhìn có vẻ mới bị đánh xong thì phải"
Nghiêm Hạo Tường lên tiếng nói, Mã Gia Kỳ liền tiếp lời
"Còn gì nữa mọt sách mà nhìn cứ lạnh lạnh lùng lùng nhưng lại không lộ gia thế thì nghĩ sao lại không bị ăn hiếp"
"Vậy cậu biết gia thế của cậu ta sao?"
Trương Chân Nguyên hỏi, Mã Gia Kỳ liền lắc đầu
"Không biết, vẫn là một con số bí ẩn. Nhưng nhìn cặp sách với giày dép của cậu ta đi, như vậy cũng đủ hiểu rồi còn gì"
"Thôi được rồi, vào lớp đi sắp vào tiết rồi"
Đinh Trình Hâm cắt ngang câu chuyện phiếm của bọn họ rồi cùng nhau đi lên lớp.
Vào tiết giáo viên bước vào thì thấy cậu đang bị chảy máu mũi thì liền hỏi thăm
"Tuấn Lâm em bị sao thế? Sao bị chảy máu mũi rồi có cần phải vào phòng y tế không em"
"Dạ không sao, chỉ là em bất cẩn bị ngã em thôi, em cũng tự đến phòng y tế rồi cô"
"Ừm vậy thì được rồi, cả lớp chúng ta vào tiết học thôi"
Sở dĩ Hạ Tuấn Lâm bị ăn hiếp cũng là vì lý do các giáo viên trong trường từ đầu năm đến giờ đều rất đặc biệt quan tâm cậu, cộng thêm việc Tuấn Lâm học giỏi nên có rất nhiều người trướng mắt với cậu.
Giờ nghỉ trưa
Hạ Tuấn Lâm vẫn lủi thủi một mình kiếm một bàn trống khuất tầm nhìn ngồi xuống ăn cơm. Được một lúc thì đám bắt nạt lại tới bên cạnh cậu.
Một tên trong đám đó khoác vai Tuấn Lâm
"Chào Tuấn Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi"
"Muốn gì nữa đây?!"
Tuấn Lâm lạnh giọng tên đó liền mỉm cười
"Ồ không có gì hết, chỉ là thấy cậu ăn mà không có nước nên thấy hơi tội nghiệp, hay là để tôi rót nước cho cậu nha"
Sau đó tên đó đổ nước ngọt vào phần cơm của cậu
"Được rồi cậu ăn đi"
"Xong chưa?!"
" Rầm "
"Tao nói mày ăn, mày phải ăn cho tao!"
Tên đó đó dí đầu cậu vào đĩa cơm. Những học sinh trong nhà ăn chứng kiến hết tất cả nhưng không ai làm gì. Một số người là sợ mình sẽ là mục tiêu tiếp theo, một số thấy là không phải chuyện của mình nên không muốn xen vào và một thể loại ấu trĩ nhất là cảm thấy thích thú nên không làm gì.
Tay Tuấn Lâm nắm thành đấm nhưng cũng phải nhịn xuống mà ăn nó. Cả đám người đó thấy cậu ăn rồi thì liền thỏa mãn cười cợt tên đó cũng buông Tuấn Lâm ra
"Không phải tự nguyện ngay từ đầu sẽ tốt hơn sao"
Tên đó vỗ vỗ mặt Tuấn Lâm, cậu lại chẳng có một phản ứng nào. Đám đó thấy đã vui vẻ đủ liền rời đi. Tuấn Lâm sau đó cũng đứng dậy dọn dẹp hết đống đó đi ngang qua bàn các anh rồi cũng rời nhà ăn
"Nhìn cậu ta tội nghiệp thật đó"
Á Hiên nói Hạo Tường liền tiếp lời
"Kệ đi dù sao cũng không phải việc của mình"
"Biết rồi"
.
.
.
.
.
————///————
Buổi tối
Tuấn Lâm đi xuống lầu với một chiếc áo hoodi xanh và chiếc quần đen óng xuống định ra ngoài
"Cậu chủ tối rồi cậu còn đi đâu vậy ạ?"
Bác quản gia nhà cậu lên tiếng hỏi, Tuấn Lâm ngồi xuống mang giày rồi lạnh nhạt trả lời
"Con đi ít đồ ăn về nấu buổi tối"
"Để tôi đi cho hay để tôi kêu tài xế chở cậu đi"
Tuấn Lâm lắc đầu nhẹ nhàn nhạt nói
"Không cần đâu, con cũng muốn hóng gió một chút"
"Vậy...cậu đi đường cẩn thận..."
"Con biết rồi"
Tuấn Lâm nói rồi đứng dậy mở cửa rời khỏi nhà.
Đang trên đường đi mua thức ăn thì Tuấn Lâm đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì thấy có một đám người đang hội đồng một người. Hạ Tuấn Lâm vì tính hay lo chuyện bao đồng liền đi vào giúp đỡ. Cậu nhặt cục đá gần đó ném vào một tên trong số đó
" Bộp "
Tuấn Lâm ném trúng phốc vào đầu một tên trong đám đó. Hắn ta liền ôm đầu hét lên
"Thằng chó nào ném tao"
"Là tao đó, một đám đánh một người không biết nhục à"
Hạ Tuấn Lâm cong môi cười lạnh, tên đó liền bị nụ cười của cậu chọc điên, nắm lấy cổ áo Tuấn Lâm
"Nhóc con cút đi chỗ khác chơi, chỗ này không phải là chỗ mày muốn thể hiện là thể hiện"
Tuấn Lâm không nói nhiều một phát liền lên gối vào bụng tên đó, tên đó liền gục xuống
"Xin lỗi nha, không phải là tao thể hiện mà là lâu rồi không đánh đấm nên ngứa tay thôi"
Sau đó một mình cậu đập những tên còn lại nhừ tử. Đến tên cuối cùng thì hắn thủ võ Tuấn Lâm tiến đến gần định đá cho hắn một cú thì hắn đã quỳ xuống
"Đại ca à em sai rồi anh tha cho em một mạng đi"
"Cút!"
Tuấn Lâm lạnh lùng nói, những tên nằm dưới đất và tên đó ba giò bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi đó.
Thấy đám đó đã chạy hết Tuấn Lâm một cái liếc nhìn về người con trai cũng không có mà rời đi
"Không phải chứ? Đánh đám đó xong bỏ đi luôn hả trời?"
Chàng trai nằm dưới đất nhìn thấy người con trai đã đi xa thì anh đứng dậy loạng choạng rời khỏi đường hẻm thì cùng lúc đó Tuấn Lâm quay lại cùng với một bao thuốc trên tay, thấy vậy chàng trai liền đứng hình vì bất ngờ. Tuấn Lâm tới gần anh ta
"Để tôi thoa thuốc cho cậu"
Tuấn Lâm đôi mắt to tròn nhìn anh ta nhưng vẫn mang nét giờ đó rất lạnh lùng làm chàng trai phải ngẩn ngơ nhìn cậu một lúc lâu
"Cậu muốn tự thoa?"
Tuấn Lâm nhẹ giọng hỏi, chàng trai lúc này mới hoàn hồn lại
"Ờm...ừm...cậu thoa giúp tôi đi"
Tuấn Lâm sau đó lấy bông tăm chấm thuốc cho chàng trai
"Có sao không?"
Tuấn Lâm dịu giọng hỏi, chàng trai thì thấy cậu chăm chú thoa thuốc cho mình thì liền cong khoé môi
"Không sao, tôi ổn cảm ơn cậu, mà cậu tên là Hạ Tuấn Lâm đúng không?"
Tuấn Lâm lạnh nhạt "ừm" một tiếng, chàng trai liền cười tít mắt
"Còn tôi tên là Đinh Trình Hâm, hồi sáng cậu đụng phải tôi đó"
"Ừm tôi biết, mà không phải là cậu hay đi chung với năm người nữa sao? Bọn họ đâu rồi"
"Bọn nó đang ở nhà, tôi đang đi mua thức ăn thì bị bọn vừa nãy đánh lén rồi lôi tôi vào đây định trấn lột tiền"
"Ừm, vậy cậu có cần tôi cho cậu mượn điện thoại gọi cho bạn cậu không?"
"Được sao?"
"Ừm"
"Cảm ơn cậu"
Tuấn Lâm sau đó móc điện thoại ra cho Đinh Trình Hâm mượn. Sau khi anh đã gọi xong trả điện thoại cho cậu thì cậu liền quay lưng định rời đi
"Ê chờ đã"
"Chuyện gì?"
"Làm bạn nhé"
"Không"
Tuấn Lâm lạnh lùng nói rồi quay người rời đi mà không ngoảnh lại.
Một lúc sau thì mấy người còn lại cũng tới đưa anh về nhà
"Không phải bình thường rất giỏi đánh đấm sao? Hôm nay đột nhiên thảm hại thế?"
Gia Kỳ nhếch mép trêu chọc, Trình Hâm liếc nhìn người bên cạnh một cái rồi lạnh nhạt đáp
"Bị đánh bất ngờ nên trở tay không kịp, lúc tính đáp trả thì có một thỏ con đáng yêu nhưng cũng rất lạnh lùng đến giúp đỡ"
"Người đó là ai thế?"
Chân Nguyên không kìm được mà lên tiếng hỏi, Trình Hâm liền cong môi cười ngọt ngào
"Tôi nói cái này chắc chắn các người không tin"
"Hạ Tuấn Lâm chính là người đã cứu tôi"
"Hả?! Không phải chứ?"
Á Hiên vì bất ngờ mà thốt lên
"Nếu cậu ta đánh nhau giỏi như vậy thì tại sao lại để bản thân mình bị bạo lực học đường?"
Diệu Văn nhíu mày khó hiểu, Trình Hâm liền nhún vai
"Tôi không biết"
"Nhưng mà cũng thật sự lại rất thú vị"
Đinh Trình Hâm nở ra nụ đầy ẩn ý.
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro